Dĩ vãng đáng qu...
2024-11-07 04:08:50
Vốn dĩ chuyện sẽ diễn ra rất bình thường, cho đến khi xích mích ngầm giữa những học sinh ngoan và đám cá biệt xảy ra.
Dương Tuyết đương nhiên là không sợ, trong đám học sinh ngoan ngoãn không dám hé lời đó. Thì cô lại mạnh dạn đứng ra chủ trì công đạo.
Khối lúc đó chia thành hai phe, phe con ngoan trò giỏi do Dương Tuyết lãnh đạo, còn ngược lại là bên Mạc Niên cầm đầu.
Vì tính chất hai bên đối lập nên tính cách theo đó cũng không thể hòa hợp được thành ra Dương Tuyết thường xuyên bị đám Mạc Niên trêu chọc và bắt nạt, nhưng không gì làm khó được cô.
Tới người nào cô tiếp người đó, chỉ duy nhất có một người là cô không đấu võ mồm lại được. Còn ai vào đây ngoài lão đại của nhóm đó chứ.
Thật không cam lòng, hắn thường nói chỉ cần cô thua hắn là cô đã thua ngay từ đầu rồi.
"Thì sao?", lúc đó Dương Tuyết hiên ngang hỏi thẳng mặt Mạc Niên, tưởng nhà giàu một tí là cậy quyền lên tiếng ư.
Mạc Niên khi ấy đã không vừa mắt đám học sinh kia, lúc nào cũng tỏ vẻ giả tạo ngoan hiền. Nhưng thực chất bên trong có khi đã thối nát, chuẩn chỉnh thực sự thì được mấy người.
Đang lúc chán chê chưa biết mượn cớ gì để mua vui qua ngày.
Thì thật may, Dương Tuyết xuất hiện, dáng vẻ hư không ra hư, ngoan cũng không ra ngoan này thực sự làm hắn chán ghét đến nỗi chỉ muốn trêu chọc và hành hạ cô.
Đối với thầy cô bạn bè thì rất đúng mực, còn khi đối mặt với hắn rất hỗn hào, ngang ngược, hận không thể bắt cô ngậm miệng lại.
Đôi lúc hắn nghĩ bộ dạng của Dương Tuyết khi khóc lóc cầu xin mình sẽ là như thế nào nhỉ.
Liền tìm đủ mọi cách bắt nạt cô, nhưng kiểu gì Dương Tuyết cũng sẽ có cách giải quyết, dù đường cùng cũng chưa bao giờ rơi lệ.
Nếu hắn cho người chọc thủng lốp xe đạp, cô sẽ xách luôn nó trên tay và đi bộ về.
Cho người gửi thư tố cáo, cô tận tay xé nát.
Hù dọa cô bằng cách kêu người chặn lại trong nhà vệ sinh, cô sẽ tự xử lí gọn gàng.
Lấy trộm vở của cô, cô sẽ tìm bằng chứng mách giáo viên.
Cả đám cá biệt cũng đều chào thua, tìm không ra cách khiến cô bế tắc.
Nguyên cả năm lớp mười làm đi làm lại những chiêu trò cũ khiến bản thân cũng phải chán ngấy mà bỏ cuộc. Và hội học sinh ngoan năm ấy thoát nạn nhờ Dương Tuyết gánh vác tai ương dùm.
Phải nói cô là một cô gái kiên cường khiến ai cũng nể phục.
Nhưng Mạc Niên, người lãnh đạo của nhóm không phải là kiểu người dễ dàng buông tha, một khi hắn đã muốn sẽ tìm mọi cách làm cho bằng được.
Tuy vậy, trước khi kịp cho ra phương án khiến Dương Tuyết gục ngã, một sự cố xảy ra khiến hắn phải rời trường và chuyển đến một nơi khác không rõ tung tích. Lúc rời đi cũng chẳng có lấy một lời từ biệt với đàn em.
Tin tức này lan truyền rất nhanh, cô nghe được thì thở phào nhẹ nhõm, "Hạn của tớ đến đây là kết thúc rồi"
Dương Tuyết nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, nhưng hiện lực lại dội cho cô một gáo nước lạnh.
Mạc Niên liếc nhìn, gặp lại cô trong hoàn cảnh này, lúc bị hắn cưỡng hôn, ngoài ghét bỏ ra thì không còn phản ứng nào khác.
Xong xuôi lạnh như băng mà đuổi hắn đi.
Nhưng biết sao giờ, hắn là kiểu người "không dễ buông tha", mà lại phát hiện cô học chung trường với mình, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ.
Coi như là một chút niềm vui trong khi làm nhiệm vụ đi.
Thấy ánh mắt của Mạc Niên dần trở nên nham hiểm, Dương Tuyết bắt đầu đưa ra những lời đe dọa để phòng vệ.
"Nói cho anh biết, trường này một khi phát hiện anh có hành vi sai trái. Có thể anh sẽ vĩnh biệt với thế giới này luôn đó, tốt nhất anh nên bỏ sang trường khác đi"
Tình hình là cô đang cố nói giảm nói tránh về học lực của hắn, năm xưa Mạc Niên luôn đạt thành tích cuối bảng không ai dám dành.
Nhưng khiến cô phải thất vọng rồi, hắn khẽ cười, không nói nhiều lập tức tiến đến chiếc laptop của cô mở ra, bấm rồi gõ trên đó vài cái. Lập tức hiện lên danh sách trúng tuyển trường Marrik.
Mạc Niên - thủ khoa đầu vào của trường. Điểm tổng gần như tối đa, bỏ xa vị trí thứ hai rất nhiều.
Dương Tuyết trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tên khốn chơi bời năm xưa nay bá như vậy sao. Cô cắn nhẹ môi, xem ra không thể dùng chiêu bài uy hiếp này được nữa.
Nghĩ đến cảnh thường xuyên đụng độ hắn trên trường là cô đã phát mệt. Đằng này lại còn muốn hợp tác gì đó.
Cô lắc đầu khẳng định câu trả lời một lần nữa
"Tôi từ chối yêu cầu của anh, chúng ta như thế nào không phải anh hiểu rõ nhất sao"
Thấy anh im lặng như tờ, cô nghĩ mình nói chưa đủ, bèn tiếp thêm lời.
"Cả hai chúng ta đều không ưa nhau, mà bản chất của sự hợp tác là ăn ý, hòa hợp. Kiểu này nếu tôi cùng chung đội với anh, khác nào đưa đầu vào rọ. Hay nói theo cách tiêu cực là chết trùm đó"
Mạc Niên chỉ cười trước câu nói của cô, anh đáp, "Tôi không yêu cầu, mà là đang đưa ra thông báo"
"Cô chỉ được làm theo, không được từ chối"
Dương Tuyết đương nhiên là không sợ, trong đám học sinh ngoan ngoãn không dám hé lời đó. Thì cô lại mạnh dạn đứng ra chủ trì công đạo.
Khối lúc đó chia thành hai phe, phe con ngoan trò giỏi do Dương Tuyết lãnh đạo, còn ngược lại là bên Mạc Niên cầm đầu.
Vì tính chất hai bên đối lập nên tính cách theo đó cũng không thể hòa hợp được thành ra Dương Tuyết thường xuyên bị đám Mạc Niên trêu chọc và bắt nạt, nhưng không gì làm khó được cô.
Tới người nào cô tiếp người đó, chỉ duy nhất có một người là cô không đấu võ mồm lại được. Còn ai vào đây ngoài lão đại của nhóm đó chứ.
Thật không cam lòng, hắn thường nói chỉ cần cô thua hắn là cô đã thua ngay từ đầu rồi.
"Thì sao?", lúc đó Dương Tuyết hiên ngang hỏi thẳng mặt Mạc Niên, tưởng nhà giàu một tí là cậy quyền lên tiếng ư.
Mạc Niên khi ấy đã không vừa mắt đám học sinh kia, lúc nào cũng tỏ vẻ giả tạo ngoan hiền. Nhưng thực chất bên trong có khi đã thối nát, chuẩn chỉnh thực sự thì được mấy người.
Đang lúc chán chê chưa biết mượn cớ gì để mua vui qua ngày.
Thì thật may, Dương Tuyết xuất hiện, dáng vẻ hư không ra hư, ngoan cũng không ra ngoan này thực sự làm hắn chán ghét đến nỗi chỉ muốn trêu chọc và hành hạ cô.
Đối với thầy cô bạn bè thì rất đúng mực, còn khi đối mặt với hắn rất hỗn hào, ngang ngược, hận không thể bắt cô ngậm miệng lại.
Đôi lúc hắn nghĩ bộ dạng của Dương Tuyết khi khóc lóc cầu xin mình sẽ là như thế nào nhỉ.
Liền tìm đủ mọi cách bắt nạt cô, nhưng kiểu gì Dương Tuyết cũng sẽ có cách giải quyết, dù đường cùng cũng chưa bao giờ rơi lệ.
Nếu hắn cho người chọc thủng lốp xe đạp, cô sẽ xách luôn nó trên tay và đi bộ về.
Cho người gửi thư tố cáo, cô tận tay xé nát.
Hù dọa cô bằng cách kêu người chặn lại trong nhà vệ sinh, cô sẽ tự xử lí gọn gàng.
Lấy trộm vở của cô, cô sẽ tìm bằng chứng mách giáo viên.
Cả đám cá biệt cũng đều chào thua, tìm không ra cách khiến cô bế tắc.
Nguyên cả năm lớp mười làm đi làm lại những chiêu trò cũ khiến bản thân cũng phải chán ngấy mà bỏ cuộc. Và hội học sinh ngoan năm ấy thoát nạn nhờ Dương Tuyết gánh vác tai ương dùm.
Phải nói cô là một cô gái kiên cường khiến ai cũng nể phục.
Nhưng Mạc Niên, người lãnh đạo của nhóm không phải là kiểu người dễ dàng buông tha, một khi hắn đã muốn sẽ tìm mọi cách làm cho bằng được.
Tuy vậy, trước khi kịp cho ra phương án khiến Dương Tuyết gục ngã, một sự cố xảy ra khiến hắn phải rời trường và chuyển đến một nơi khác không rõ tung tích. Lúc rời đi cũng chẳng có lấy một lời từ biệt với đàn em.
Tin tức này lan truyền rất nhanh, cô nghe được thì thở phào nhẹ nhõm, "Hạn của tớ đến đây là kết thúc rồi"
Dương Tuyết nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, nhưng hiện lực lại dội cho cô một gáo nước lạnh.
Mạc Niên liếc nhìn, gặp lại cô trong hoàn cảnh này, lúc bị hắn cưỡng hôn, ngoài ghét bỏ ra thì không còn phản ứng nào khác.
Xong xuôi lạnh như băng mà đuổi hắn đi.
Nhưng biết sao giờ, hắn là kiểu người "không dễ buông tha", mà lại phát hiện cô học chung trường với mình, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ.
Coi như là một chút niềm vui trong khi làm nhiệm vụ đi.
Thấy ánh mắt của Mạc Niên dần trở nên nham hiểm, Dương Tuyết bắt đầu đưa ra những lời đe dọa để phòng vệ.
"Nói cho anh biết, trường này một khi phát hiện anh có hành vi sai trái. Có thể anh sẽ vĩnh biệt với thế giới này luôn đó, tốt nhất anh nên bỏ sang trường khác đi"
Tình hình là cô đang cố nói giảm nói tránh về học lực của hắn, năm xưa Mạc Niên luôn đạt thành tích cuối bảng không ai dám dành.
Nhưng khiến cô phải thất vọng rồi, hắn khẽ cười, không nói nhiều lập tức tiến đến chiếc laptop của cô mở ra, bấm rồi gõ trên đó vài cái. Lập tức hiện lên danh sách trúng tuyển trường Marrik.
Mạc Niên - thủ khoa đầu vào của trường. Điểm tổng gần như tối đa, bỏ xa vị trí thứ hai rất nhiều.
Dương Tuyết trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tên khốn chơi bời năm xưa nay bá như vậy sao. Cô cắn nhẹ môi, xem ra không thể dùng chiêu bài uy hiếp này được nữa.
Nghĩ đến cảnh thường xuyên đụng độ hắn trên trường là cô đã phát mệt. Đằng này lại còn muốn hợp tác gì đó.
Cô lắc đầu khẳng định câu trả lời một lần nữa
"Tôi từ chối yêu cầu của anh, chúng ta như thế nào không phải anh hiểu rõ nhất sao"
Thấy anh im lặng như tờ, cô nghĩ mình nói chưa đủ, bèn tiếp thêm lời.
"Cả hai chúng ta đều không ưa nhau, mà bản chất của sự hợp tác là ăn ý, hòa hợp. Kiểu này nếu tôi cùng chung đội với anh, khác nào đưa đầu vào rọ. Hay nói theo cách tiêu cực là chết trùm đó"
Mạc Niên chỉ cười trước câu nói của cô, anh đáp, "Tôi không yêu cầu, mà là đang đưa ra thông báo"
"Cô chỉ được làm theo, không được từ chối"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro