Nhận Lỗi
2024-10-09 00:23:12
• Một tuần sau...
Giang Vũ Thư trở về thành phố X sau một tuần ở Anh du lịch cho đầu óc khuây khỏa. Lúc này, ngồi trên xe định lái đến công ty thời trang kiểm tra khi một tuần nay vắng mặt, nhưng vừa mở nguồn lại điện thoại sắc mặt của cô thoáng chốc thay đổi, vô cùng lo lắng.
Giận có giận, buồn có buồn, nhưng để hận thù em gái thì hoàn toàn không có
Thế nên ngay sau đó, Giang Vũ Thư bấm gọi lại cho người gọi mình nhiều nhất, chính là Giang Vũ Ánh.
" Chị hai, chị đang ở đâu vậy? Sao cả tuần nay không ai liên lạc được với chị? "
Giọng điệu gấp gáp của Giang Vũ Ánh vang lên, căn bản cả tuần nay cô ấy tìm kiếm Vũ Thư khắp nơi, hỏi từng người bên dòng họ khi nghĩ cô đến đó, vốn dĩ đã nhận ra lỗi lầm của bản thân và muốn gặp chị gái để nói hai từ
'xin lỗi', vì nếu không nó cứ dằn vặt trong lương tâm chẳng thể nào yên.
"Có gì không?"
Sau đó, Giang Vũ Ánh nghẹn ngào lên tiếng:
"Em xin lỗi, em đã hiểu lầm chị, em xin lỗi! "
Giang Vũ Thư thở ra một hơi nặng nề, cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm giảm bớt đi vài phần, sau đó dịu giọng cất lên:
"Chuyện đã qua thì cứ cho qua đi, chị vốn dĩ chỉ cần em hiểu mà thôi. Được rồi, khoảng mười lăm phút nữa đến nhà, có chuyện gì cứ để chị về nói sau. "
Cơn giận trong lòng của Giang Vũ Thư nhanh chóng qua đi khi nhận được lời xin lỗi của Giang Vũ Ánh. Chỉ là hiện tại giờ đây cô lại không muốn mất người đàn ông ấy, cũng muốn ích kỷ vì bản thân, thực sự rối rắm và ngồn ngang khi lần nữa phải đứng giữa hai sự lựa chọn tình yêu và tình thân.
Sau đó, Giang Vũ Thư vừa mới bước vào nhà thì Giang Vũ Ánh đã chạy đến ôm chầm lấy chị gái khóc nức nở, làm cô đau lòng day dứt khi khiến em gái phải tự trách bản thân. Nếu quay lại thời gian khi ấy, cô sẽ không giấu giếm mà chọn thành thật nói ra.
"Em xin lỗi chị, em đã hiểu lầm chị..."
" Không khóc, không khóc, chị không giận hay trách em đâu, tình cảm của chúng ta vẫn sẽ như lúc trước, chị cũng xin lồi vì đã giấu em để cho em hiểu lầm. "
Giang Vũ Thư kéo nhẹ em gái ra một chút, yêu thương lau đi những giọt nước mắt của sự hối hận, tự trách, đau lòng,...được lăn dài trên khuôn mặt Giang Vũ Ánh.
"Em nghe chị Triều Anh và chị Yến Dung nói rồi, chị vì sợ em buồn, sợ em đau lòng, sợ em tổn thương nên mới âm thầm chia tay anh Kình Bắc...híc... "
"Chuyện cũng đã qua lâu, em đừng thấy tự trách, đó là quyết định của chị... "
Kỷ Kình Bắc cũng về thành phố X cùng ngày với Giang Vũ Thư, sự trùng hợp đến bất ngờ và tâm trạng hiện tại tốt hơn những hôm trước một chút. Lúc này, trên bàn ăn tối gồm có ba người, ông bà Kỷ và anh. Đột nhiên ông bà hiểu ý nhìn nhau, trong mắt của ai cũng có ẩn ý. Sau đó, bà Kỷ chủ động gấp thức ăn vào bát cho anh, rồi niềm nở lên tiếng:
" Con ăn nhiều vào đi, thức ăn bên ngoài đâu có đầy đủ dinh dưỡng, mẹ thấy sau chuyến công tác lần nào con cũng gầy hơn. "
"Con đâu có thích ăn bên ngoài, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, những món mẹ nấu lúc nào cũng ngon nhất. "
Kỷ Kinh Bắc mỉm cười vui vẻ với bà ấy, nhưng nỗi buồn chẳng giấu được trong đôi mắt âm trầm đó, chỉ gắng gượng cho mẹ mình yên tâm.
Thấy vậy bà Kỷ cũng vui vẻ đáp lại, bởi dù có nấu nướng mệt nhọc đến đâu chỉ cần anh và ông Kỷ ăn ngon là những điều kia tan biến, cảm thấy hạnh phúc vô vàn.
Sau khi dùng xong bữa cơm tối, ba người ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng và trò chuyện.
" Kình Bắc à, mẹ có hẹn gặp nói chuyện với Vũ Thư rồi, mẹ thấy con bé buồn với còn thương con lắm. Hay là hai đứa hàn gắn lại đi, như thế này thiệt thòi cho Vũ Thư lắm, người ta là con gái đấy. "
Cả người Kỷ Kình Bắc cứng ngắc, sau đó cười nhạt thư thả nâng tách trà lên miệng thưởng thức, đến khi nuốt xuống cổ họng mới cất tiếng trả lời:
"Tụi con không hợp, hàn gắn lại cũng sẽ chia tay. Thôi thì để cả hai tự do, không lãng phí thời gian của nhau."
Ông Kỷ lúc này đặt tách trà xuống bàn, khuôn mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt nhìn anh vô cùng ấm áp, lên tiếng:
"Không hợp? Hai đứa đâu phải mới quen? Ba đã dạy con thế nào, làm việc gì cũng phải nghiêm túc và có trách nhiệm. "
"Con nhớ, con biết, con yêu Vũ Thư rất thật lòng, chính cô ấy không cần con chịu trách nhiệm, con thực sự hết cách. "
Nghe thế, ông bà Kỷ lần nữa nhìn nhau như đã hiểu ra vấn đề, sau đó bà Kỷ hỏi lại:
" Là Vũ Thư không chịu kết hôn nên hai đứa chia tay sao?"
"Vũ Thư đã hết yêu con từ lâu và hiện tại con cũng đã chán nãn cuộc tình này, không thể tiếp tục nữa. "
Mùa đông tuyết rơi trắng xóa khung trời, sự lạnh lẽo khiến trái tim đầy dấu cắt của Kỷ Kình Bắc thêm đau nhức, không một hơi ấm để sưởi ấm vết thương cho mau lành lặn.
Hai lần, chung một nỗi đau và một người con gái ấy, có lẽ bấy nhiêu đây đã đủ.
Giang Vũ Thư trở về thành phố X sau một tuần ở Anh du lịch cho đầu óc khuây khỏa. Lúc này, ngồi trên xe định lái đến công ty thời trang kiểm tra khi một tuần nay vắng mặt, nhưng vừa mở nguồn lại điện thoại sắc mặt của cô thoáng chốc thay đổi, vô cùng lo lắng.
Giận có giận, buồn có buồn, nhưng để hận thù em gái thì hoàn toàn không có
Thế nên ngay sau đó, Giang Vũ Thư bấm gọi lại cho người gọi mình nhiều nhất, chính là Giang Vũ Ánh.
" Chị hai, chị đang ở đâu vậy? Sao cả tuần nay không ai liên lạc được với chị? "
Giọng điệu gấp gáp của Giang Vũ Ánh vang lên, căn bản cả tuần nay cô ấy tìm kiếm Vũ Thư khắp nơi, hỏi từng người bên dòng họ khi nghĩ cô đến đó, vốn dĩ đã nhận ra lỗi lầm của bản thân và muốn gặp chị gái để nói hai từ
'xin lỗi', vì nếu không nó cứ dằn vặt trong lương tâm chẳng thể nào yên.
"Có gì không?"
Sau đó, Giang Vũ Ánh nghẹn ngào lên tiếng:
"Em xin lỗi, em đã hiểu lầm chị, em xin lỗi! "
Giang Vũ Thư thở ra một hơi nặng nề, cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm giảm bớt đi vài phần, sau đó dịu giọng cất lên:
"Chuyện đã qua thì cứ cho qua đi, chị vốn dĩ chỉ cần em hiểu mà thôi. Được rồi, khoảng mười lăm phút nữa đến nhà, có chuyện gì cứ để chị về nói sau. "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cơn giận trong lòng của Giang Vũ Thư nhanh chóng qua đi khi nhận được lời xin lỗi của Giang Vũ Ánh. Chỉ là hiện tại giờ đây cô lại không muốn mất người đàn ông ấy, cũng muốn ích kỷ vì bản thân, thực sự rối rắm và ngồn ngang khi lần nữa phải đứng giữa hai sự lựa chọn tình yêu và tình thân.
Sau đó, Giang Vũ Thư vừa mới bước vào nhà thì Giang Vũ Ánh đã chạy đến ôm chầm lấy chị gái khóc nức nở, làm cô đau lòng day dứt khi khiến em gái phải tự trách bản thân. Nếu quay lại thời gian khi ấy, cô sẽ không giấu giếm mà chọn thành thật nói ra.
"Em xin lỗi chị, em đã hiểu lầm chị..."
" Không khóc, không khóc, chị không giận hay trách em đâu, tình cảm của chúng ta vẫn sẽ như lúc trước, chị cũng xin lồi vì đã giấu em để cho em hiểu lầm. "
Giang Vũ Thư kéo nhẹ em gái ra một chút, yêu thương lau đi những giọt nước mắt của sự hối hận, tự trách, đau lòng,...được lăn dài trên khuôn mặt Giang Vũ Ánh.
"Em nghe chị Triều Anh và chị Yến Dung nói rồi, chị vì sợ em buồn, sợ em đau lòng, sợ em tổn thương nên mới âm thầm chia tay anh Kình Bắc...híc... "
"Chuyện cũng đã qua lâu, em đừng thấy tự trách, đó là quyết định của chị... "
Kỷ Kình Bắc cũng về thành phố X cùng ngày với Giang Vũ Thư, sự trùng hợp đến bất ngờ và tâm trạng hiện tại tốt hơn những hôm trước một chút. Lúc này, trên bàn ăn tối gồm có ba người, ông bà Kỷ và anh. Đột nhiên ông bà hiểu ý nhìn nhau, trong mắt của ai cũng có ẩn ý. Sau đó, bà Kỷ chủ động gấp thức ăn vào bát cho anh, rồi niềm nở lên tiếng:
" Con ăn nhiều vào đi, thức ăn bên ngoài đâu có đầy đủ dinh dưỡng, mẹ thấy sau chuyến công tác lần nào con cũng gầy hơn. "
"Con đâu có thích ăn bên ngoài, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, những món mẹ nấu lúc nào cũng ngon nhất. "
Kỷ Kinh Bắc mỉm cười vui vẻ với bà ấy, nhưng nỗi buồn chẳng giấu được trong đôi mắt âm trầm đó, chỉ gắng gượng cho mẹ mình yên tâm.
Thấy vậy bà Kỷ cũng vui vẻ đáp lại, bởi dù có nấu nướng mệt nhọc đến đâu chỉ cần anh và ông Kỷ ăn ngon là những điều kia tan biến, cảm thấy hạnh phúc vô vàn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi dùng xong bữa cơm tối, ba người ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng và trò chuyện.
" Kình Bắc à, mẹ có hẹn gặp nói chuyện với Vũ Thư rồi, mẹ thấy con bé buồn với còn thương con lắm. Hay là hai đứa hàn gắn lại đi, như thế này thiệt thòi cho Vũ Thư lắm, người ta là con gái đấy. "
Cả người Kỷ Kình Bắc cứng ngắc, sau đó cười nhạt thư thả nâng tách trà lên miệng thưởng thức, đến khi nuốt xuống cổ họng mới cất tiếng trả lời:
"Tụi con không hợp, hàn gắn lại cũng sẽ chia tay. Thôi thì để cả hai tự do, không lãng phí thời gian của nhau."
Ông Kỷ lúc này đặt tách trà xuống bàn, khuôn mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt nhìn anh vô cùng ấm áp, lên tiếng:
"Không hợp? Hai đứa đâu phải mới quen? Ba đã dạy con thế nào, làm việc gì cũng phải nghiêm túc và có trách nhiệm. "
"Con nhớ, con biết, con yêu Vũ Thư rất thật lòng, chính cô ấy không cần con chịu trách nhiệm, con thực sự hết cách. "
Nghe thế, ông bà Kỷ lần nữa nhìn nhau như đã hiểu ra vấn đề, sau đó bà Kỷ hỏi lại:
" Là Vũ Thư không chịu kết hôn nên hai đứa chia tay sao?"
"Vũ Thư đã hết yêu con từ lâu và hiện tại con cũng đã chán nãn cuộc tình này, không thể tiếp tục nữa. "
Mùa đông tuyết rơi trắng xóa khung trời, sự lạnh lẽo khiến trái tim đầy dấu cắt của Kỷ Kình Bắc thêm đau nhức, không một hơi ấm để sưởi ấm vết thương cho mau lành lặn.
Hai lần, chung một nỗi đau và một người con gái ấy, có lẽ bấy nhiêu đây đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro