Đến Tìm
2024-10-09 00:23:12
Hai tuần nữa tiếp tục trôi qua, thời gian chính là điều không thể níu giữ hay buộc phải ngưng lại. Trong hai tuần qua, Giang Vũ Ánh đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định quay lại Mỹ học lên Thạc sĩ, mục đích là để quên Kỷ Kình Bắc, để Giang Vũ Thư không phải khó xử khi mỗi đêm về cô ấy đều thấy chị gái khóc một mình trong phòng.
" Chị hai tiễn em đến đây được rồi. "
"Ừ, phải chị không bận công việc, chị sẽ cùng ba đưa em sang Mỹ."
Hai chị em tay nắm tay quyến luyến không nỡ chia xa ngay tại sân bay, vốn dĩ hôm nay Giang Vũ Ánh sẽ rời khỏi thành phố X để tiếp tục con đường học tập.
"Có ba đưa em đi là được rồi, chị bận mà, khi nào chị sắp xếp xong công việc sang chơi với em. "
" Chắc là giữa tháng sau chị sang chơi. "
Không chỉ riêng Giang Vũ Ánh, Mạc Kiên cũng quay về Mỹ, một phần là thấy mình không có cơ hội và còn lại là xấu hổ trước Vũ Thư, tuy đã trực tiếp xin lỗi nhưng gặp nhau thực sự ngại ngùng khi bản thân quá đê hèn, khốn nạn,...
Sau đó, do Giang Vũ Ánh muốn nói chuyện riêng với Giang Vũ Thư nên ông Giang và Mạc Kiên kéo vali vào trong làm thủ tục trước. Lúc này, đột nhiên hốc mắt của cô ấy đỏ hoe, nét mặt như rất xúc động cứ mếu máo, nhìn chị gái nghèn nghẹn lên tiếng:
"Chị đừng vì em nữa, đừng vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc, bỏ lỡ một nhân duyên, bỏ lỡ một người đàn ông tốt..."
" Vũ Ánh...là sao?"
" Chị còn yêu anh Kình Bắc nhiều lắm phải không? Vậy thì chị hãy hàn gắn với anh ấy đi, em thật lòng mong hai người hạnh phúc. "
Bỗng dưng lồng ngực của Giang Vũ Thư quặn thắt lên một cái, khiến hốc mắt dần dần ửng đỏ ươn ướt, sau đó dứt khoát ôm chầm lấy em gái xúc động.
" Vũ Ánh..."
"Xin lỗi chị! "
"Đừng, đừng xin lỗi chị! "
" Nha chị? Giữa tháng sau chị sang thăm em, em hy vọng chị sẽ đi cùng với anh...anh rể nhé? "
Giang Vũ Thư kéo nhẹ Giang Vũ Ánh ra một chút, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi, sau đó mỉm cười dịu dàng chứa đầy sự ấm áp và tình yêu thương của một người chị dành cho em gái, lên tiếng:
"Hứa với chị phải vui vẻ lên, chị sẽ không bao giờ hạnh phúc và yên tâm khi thấy em buồn bã. "
Giang Vũ Ánh lần nữa cúi mặt với đôi mắt tiếp tục rưng rưng ứa lệ, vừa ray rức vừa dằn vặt bởi những chuyện do bản thân ích kỷ đã gây ra, sau đó lí nhí cất tiếng:
"Em biết rồi."
"Em thế này sao chị an lòng đây Vũ Ánh?"
----
Nhìn Giang Vũ Ánh và ông Giang cùng với Mạc Kiên lên máy bay thì Giang Vũ Thư mới quay ngược trở ra bên ngoài sân bay, đến chiếc xe ô tô của mình.
Cô không phản đối việc Vũ Ánh tiếp tục đi du học vì cô thấy đó là sự lựa chọn hợp lý, em ấy cần thời gian chấp nhận và để quên đi, ở đây sẽ không thấy thoải mái.
Ngồi trên xe, Giang Vũ Thư chậm rãi thắt dây thắt an toàn, nét mặt ưu tư chất chứa biết bao nổi buồn sâu kín, vốn dĩ cô đang phân vân có nên tới tập đoàn Kỷ Thị tìm Kỷ Kình Bắc hay không.
Cuối cùng mười lăm phút sau, chiếc xe ô tô ấy dừng lại trước cổng lớn tập đoàn Kỷ Thị. Lúc này, Giang Vũ Thư ngẩng nhìn lên tầng cao nhất, tự nhiên trong lòng run rẩy nổi dậy sự sợ hãi không thôi.
"Anh ấy chỉ đang giận mình thôi. "
Tự an ủi và chấn chỉnh lại bản thân, sau đó Vũ Thư mở cánh cửa xe bước xuống, đi thẳng vào trong tiến tới quầy tiếp tân, lịch sự gật đầu chào hỏi rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
" Tôi có thể lên văn phòng gặp Tổng giám đốc không? Anh ấy có đang bận việc hay tiếp đối tác nào không? "
Nhân viên lễ tân cũng từ tốn gật đầu đáp lại, hỏi:
"Cô có lịch hẹn trước với ngài ấy không ạ? "
" Tôi không có. "
"Không có thì không thể lên được, xin lỗi cô! "
Giang Vũ Thư cũng chẳng muốn làm khó, sau đó lại nói:
" Phiền cô báo với anh ấy, nói là có Giang Vũ Thư muốn gặp. "
Nói đến cái tên ' Giang Vũ Thư', cô nhân viên ấy càng lúc càng chăm chú quan sát khuôn mặt cô hơn, vốn dĩ ấn tượng với cái tên đó vì mọi người đều cho rằng là bạn gái của tổng giám đốc.
Lúc này, nét mặt của cô nhân viên ấy như sực nhận ra, niềm nở lên tiếng:
" Cô từng đến đây một lần rồi phải không? Khoảng năm, sáu tháng trước? "
"Đúng vậy."
Kỷ Kình Bắc hiện tại trong văn phòng làm việc, tập trung hoàn toàn vào tệp hồ sơ đang cầm trên tay, hoàn toàn không hề hay biết Giang Vũ Thư đến tìm.
Đột nhiên, điện thoại bàn reo lên, Kỷ Kình Bắc nhanh chóng đưa tay cầm lấy rồi áp vào bên tai, nói:
" Tôi nghe!"
" Tổng giám đốc, có cô Giang Vũ Thư đến muốn tìm ngài. "
Mi mắt của Kỷ Kình Bắc lập tức nâng lên, nét mặt vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng có chút tức giận, sở dĩ anh không hề muốn nghe đến cái tên ấy, đanh giọng cất lời:
" Tôi không muốn gặp, sau này đừng báo với tôi những chuyện nhảm nhí."
Tuy Kỷ Kình Bắc bảo không muốn gặp, nhưng Giang Vũ Thư vẫn cố tình ở lại chờ đợi, cứ như hôm nay không gặp không về. Thế là, từ chín giờ sáng cô ngồi ở sảnh đến hai giờ chiều, bỏ luôn bữa trưa.
Thấy tội nghiệp, nên lúc này thư ký liều mạng vào văn phòng của Kỷ Kinh Bắc, lên tiếng:
"Tổng giám đốc, cô Giang vẫn còn ngồi chờ ngài í, hay là... "
Sắc mặt Kỷ Kinh Bắc lạnh như băng tuyết, chân mày nghiêm lại nghiêm khắc, nói:
" Hay là anh viết đơn nghỉ việc đi. "
" Chị hai tiễn em đến đây được rồi. "
"Ừ, phải chị không bận công việc, chị sẽ cùng ba đưa em sang Mỹ."
Hai chị em tay nắm tay quyến luyến không nỡ chia xa ngay tại sân bay, vốn dĩ hôm nay Giang Vũ Ánh sẽ rời khỏi thành phố X để tiếp tục con đường học tập.
"Có ba đưa em đi là được rồi, chị bận mà, khi nào chị sắp xếp xong công việc sang chơi với em. "
" Chắc là giữa tháng sau chị sang chơi. "
Không chỉ riêng Giang Vũ Ánh, Mạc Kiên cũng quay về Mỹ, một phần là thấy mình không có cơ hội và còn lại là xấu hổ trước Vũ Thư, tuy đã trực tiếp xin lỗi nhưng gặp nhau thực sự ngại ngùng khi bản thân quá đê hèn, khốn nạn,...
Sau đó, do Giang Vũ Ánh muốn nói chuyện riêng với Giang Vũ Thư nên ông Giang và Mạc Kiên kéo vali vào trong làm thủ tục trước. Lúc này, đột nhiên hốc mắt của cô ấy đỏ hoe, nét mặt như rất xúc động cứ mếu máo, nhìn chị gái nghèn nghẹn lên tiếng:
"Chị đừng vì em nữa, đừng vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc, bỏ lỡ một nhân duyên, bỏ lỡ một người đàn ông tốt..."
" Vũ Ánh...là sao?"
" Chị còn yêu anh Kình Bắc nhiều lắm phải không? Vậy thì chị hãy hàn gắn với anh ấy đi, em thật lòng mong hai người hạnh phúc. "
Bỗng dưng lồng ngực của Giang Vũ Thư quặn thắt lên một cái, khiến hốc mắt dần dần ửng đỏ ươn ướt, sau đó dứt khoát ôm chầm lấy em gái xúc động.
" Vũ Ánh..."
"Xin lỗi chị! "
"Đừng, đừng xin lỗi chị! "
" Nha chị? Giữa tháng sau chị sang thăm em, em hy vọng chị sẽ đi cùng với anh...anh rể nhé? "
Giang Vũ Thư kéo nhẹ Giang Vũ Ánh ra một chút, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi, sau đó mỉm cười dịu dàng chứa đầy sự ấm áp và tình yêu thương của một người chị dành cho em gái, lên tiếng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hứa với chị phải vui vẻ lên, chị sẽ không bao giờ hạnh phúc và yên tâm khi thấy em buồn bã. "
Giang Vũ Ánh lần nữa cúi mặt với đôi mắt tiếp tục rưng rưng ứa lệ, vừa ray rức vừa dằn vặt bởi những chuyện do bản thân ích kỷ đã gây ra, sau đó lí nhí cất tiếng:
"Em biết rồi."
"Em thế này sao chị an lòng đây Vũ Ánh?"
----
Nhìn Giang Vũ Ánh và ông Giang cùng với Mạc Kiên lên máy bay thì Giang Vũ Thư mới quay ngược trở ra bên ngoài sân bay, đến chiếc xe ô tô của mình.
Cô không phản đối việc Vũ Ánh tiếp tục đi du học vì cô thấy đó là sự lựa chọn hợp lý, em ấy cần thời gian chấp nhận và để quên đi, ở đây sẽ không thấy thoải mái.
Ngồi trên xe, Giang Vũ Thư chậm rãi thắt dây thắt an toàn, nét mặt ưu tư chất chứa biết bao nổi buồn sâu kín, vốn dĩ cô đang phân vân có nên tới tập đoàn Kỷ Thị tìm Kỷ Kình Bắc hay không.
Cuối cùng mười lăm phút sau, chiếc xe ô tô ấy dừng lại trước cổng lớn tập đoàn Kỷ Thị. Lúc này, Giang Vũ Thư ngẩng nhìn lên tầng cao nhất, tự nhiên trong lòng run rẩy nổi dậy sự sợ hãi không thôi.
"Anh ấy chỉ đang giận mình thôi. "
Tự an ủi và chấn chỉnh lại bản thân, sau đó Vũ Thư mở cánh cửa xe bước xuống, đi thẳng vào trong tiến tới quầy tiếp tân, lịch sự gật đầu chào hỏi rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
" Tôi có thể lên văn phòng gặp Tổng giám đốc không? Anh ấy có đang bận việc hay tiếp đối tác nào không? "
Nhân viên lễ tân cũng từ tốn gật đầu đáp lại, hỏi:
"Cô có lịch hẹn trước với ngài ấy không ạ? "
" Tôi không có. "
"Không có thì không thể lên được, xin lỗi cô! "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giang Vũ Thư cũng chẳng muốn làm khó, sau đó lại nói:
" Phiền cô báo với anh ấy, nói là có Giang Vũ Thư muốn gặp. "
Nói đến cái tên ' Giang Vũ Thư', cô nhân viên ấy càng lúc càng chăm chú quan sát khuôn mặt cô hơn, vốn dĩ ấn tượng với cái tên đó vì mọi người đều cho rằng là bạn gái của tổng giám đốc.
Lúc này, nét mặt của cô nhân viên ấy như sực nhận ra, niềm nở lên tiếng:
" Cô từng đến đây một lần rồi phải không? Khoảng năm, sáu tháng trước? "
"Đúng vậy."
Kỷ Kình Bắc hiện tại trong văn phòng làm việc, tập trung hoàn toàn vào tệp hồ sơ đang cầm trên tay, hoàn toàn không hề hay biết Giang Vũ Thư đến tìm.
Đột nhiên, điện thoại bàn reo lên, Kỷ Kình Bắc nhanh chóng đưa tay cầm lấy rồi áp vào bên tai, nói:
" Tôi nghe!"
" Tổng giám đốc, có cô Giang Vũ Thư đến muốn tìm ngài. "
Mi mắt của Kỷ Kình Bắc lập tức nâng lên, nét mặt vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng có chút tức giận, sở dĩ anh không hề muốn nghe đến cái tên ấy, đanh giọng cất lời:
" Tôi không muốn gặp, sau này đừng báo với tôi những chuyện nhảm nhí."
Tuy Kỷ Kình Bắc bảo không muốn gặp, nhưng Giang Vũ Thư vẫn cố tình ở lại chờ đợi, cứ như hôm nay không gặp không về. Thế là, từ chín giờ sáng cô ngồi ở sảnh đến hai giờ chiều, bỏ luôn bữa trưa.
Thấy tội nghiệp, nên lúc này thư ký liều mạng vào văn phòng của Kỷ Kinh Bắc, lên tiếng:
"Tổng giám đốc, cô Giang vẫn còn ngồi chờ ngài í, hay là... "
Sắc mặt Kỷ Kinh Bắc lạnh như băng tuyết, chân mày nghiêm lại nghiêm khắc, nói:
" Hay là anh viết đơn nghỉ việc đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro