Nhớ lại
2024-10-12 07:07:38
Hoàng hôn trên biển thật đẹp nhưng cũng không đẹp bằng cô gái ngồi ở trong xe.
Tang Mẫn ở trong xe mở mắt. Cô đưa tay bịt miệng ngăn những âm thanh nhỏ phát ra. Từng tiếng nấc nghẹn khiến đôi vai cô không ngừng run lên.
Ánh nắng nhàn nhẹt xuyên qua kẽ tóc hắn trông người đàn ông càng trở nên hấp dẫn. Bóng lưng của Tiêu Phong rất vững chãi trong nắng chiều.
Đó là người mà Tang Mẫn luôn yêu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Cú tát của Nhược Đồng cùng câu nói ám ảnh cô là con của kẻ giết người khiến cho Tang Mẫn nhớ lại mọi chuyện.
Càng tàn nhẫn hơn khi nhận ra mấy chục năm cuộc đời, mẹ cô bị người khác đồ oan. Tang Mẫn đưa bàn tay chạm vào cửa kính. Thật ra thì cô muốn chạm vào tấm lưng của Tiêu Phong. Càng chạm càng cảm thấy xa vời...
Cô đã từng ao ước nếu như mẹ cô không giết người, cô và chú có thể đến được với nhau. Tình cảm với chú sẽ được thổ lộ. Đến hôm nay, sự thật đã chứng minh rằng mẹ cô vô tội, Tang Mẫn càng thấy chú lại càng xa vời hơn với mình.
Bởi vì cô đã hoàn toàn thất vọng.
Lúc trước Tiêu Phong đối tốt với cô để trả thù.
Bây giờ đối tốt chính là để bù đắp.
Rốt cuộc từ đầu đến cuối chỉ có cô cam tâm tình nguyện yêu chú mà thôi!
Tang Mẫn khẽ chớp làn mi cong, cô đẩy cửa ra bước về phía chú.
Chầm chậm, chầm chậm từng bước.
Từng bước mang theo suy nghĩ:
"Tiêu Phong, nếu chú đã không yêu con. Con sẽ trả tự do lại cho chú. Con không cần chú bù đắp..."
"Vậy cho nên sau ngày hôm nay, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại."
Tang Mẫn tiến lên một bước vòng tay ra phía trước ôm lấy người đàn ông. Tiêu Phong bất ngờ khi Tang Mẫn chủ động. Hắn nắm lấy cổ tay cô xoay người lại:
"Con tỉnh rồi à?"
"Chú..."
Tang Mẫn yếu giọng gọi hắn. Đôi mắt cô đỏ hoe ngắm nhìn người đàn ông cô rất yêu.
"Hử?"
"Chú có từng yêu Tang Mẫn?"
Hắn phì cười:
"Sao nào? Lại muốn đòi ly hôn?"
Tang Man lac dลิ่น:
"Chú nhanh trả lời đi!"
Cho đến khi hắn gần như mất cô, hắn mới hiểu rõ, hắn thật sự rất yêu cô. Nhưng cả nhà 5 mạng người đàn gánh rơi vai hắn. Buộc hắn phải giằng xé giữa tình yêu và trả thù.
Bây giờ thì hay rồi. Cô và hắn không có thù hận. Hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu cô.
"Yêu!"
Từ yêu rơi vào tai cô giống như một chữ cái miễn cưỡng từ miệng hắn phát ra.
Yêu hay không yêu với cô không còn quan trọng nữa. Quan trọng là từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ gặp lại
Tieu Phong nนa.
Tang Mẫn lấy tay nắm lấy cà vạt của Tiêu Phong. Kéo hắn cúi người hôn xuống môi cô. Đôi môi lạnh xen lẫn vị
man ทลn cua bien ap len doi moi ngot ngao cia thieu ทน.
Sự chủ động của cô khiến Tiêu Phong cực kỳ vui mừng. Hắn đưa tay nâng cắm cô lên:
"Em muon toi roi sao?"
Tang Mẫn không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
"Nếu là vậy, em đừng hối hận!"
Dứt lời, nụ hôn lần nữa rơi xuống trên đôi môi mỏng mịn đó. Hắn tham luyến mút lấy vị ngọt của thiếu nữ. Bàn tay vòng qua eo thon siết lại.
Tay còn lại đặt ở sau gáy không cho Tang Mẫn chạy thoát. Hắn bá đạo mút mạnh lấy đầu lưỡi của Tang Mẫn tạo ra âm thanh khiển người nghe đỏ tai.
Cả cơ thể Tang Mẫn như nhũn ra trước mị lực của hắn. Bất ngờ, Tiêu Phong dừng hôn. Hắn gấp gáp mang cô vào trong xe đạp ga đến biệt thự gần đó.
Vừa lái xe, tay hắn vừa đan xen vào tay cô. Lâu lâu lại liếc mắt ngắm nhìn cô như sợ cô gái nhỏ của hắn bỏ trốn.
Xe vừa đến nơi, hắn gấp gáp vòng qua mở cửa xe cho cô. Bế cô gái nhỏ ở trong lòng đi vào nhà.
"Tôi thật sự yêu em!"
Tang Mẫn khẽ chớp mắt, dựa vào lòng ngực to lớn của Tiêu Phong. Hắn bế cô lên lầu rồi ném xuống giường lớn.
"Tang Mẫn, em là vợ của anh! Sau này cũng chỉ có thể làm vợ của anh!"
Tang Mẫn cười một cái:
"Chú..."
"Ưm..”
Tang Mẫn ở trong xe mở mắt. Cô đưa tay bịt miệng ngăn những âm thanh nhỏ phát ra. Từng tiếng nấc nghẹn khiến đôi vai cô không ngừng run lên.
Ánh nắng nhàn nhẹt xuyên qua kẽ tóc hắn trông người đàn ông càng trở nên hấp dẫn. Bóng lưng của Tiêu Phong rất vững chãi trong nắng chiều.
Đó là người mà Tang Mẫn luôn yêu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Cú tát của Nhược Đồng cùng câu nói ám ảnh cô là con của kẻ giết người khiến cho Tang Mẫn nhớ lại mọi chuyện.
Càng tàn nhẫn hơn khi nhận ra mấy chục năm cuộc đời, mẹ cô bị người khác đồ oan. Tang Mẫn đưa bàn tay chạm vào cửa kính. Thật ra thì cô muốn chạm vào tấm lưng của Tiêu Phong. Càng chạm càng cảm thấy xa vời...
Cô đã từng ao ước nếu như mẹ cô không giết người, cô và chú có thể đến được với nhau. Tình cảm với chú sẽ được thổ lộ. Đến hôm nay, sự thật đã chứng minh rằng mẹ cô vô tội, Tang Mẫn càng thấy chú lại càng xa vời hơn với mình.
Bởi vì cô đã hoàn toàn thất vọng.
Lúc trước Tiêu Phong đối tốt với cô để trả thù.
Bây giờ đối tốt chính là để bù đắp.
Rốt cuộc từ đầu đến cuối chỉ có cô cam tâm tình nguyện yêu chú mà thôi!
Tang Mẫn khẽ chớp làn mi cong, cô đẩy cửa ra bước về phía chú.
Chầm chậm, chầm chậm từng bước.
Từng bước mang theo suy nghĩ:
"Tiêu Phong, nếu chú đã không yêu con. Con sẽ trả tự do lại cho chú. Con không cần chú bù đắp..."
"Vậy cho nên sau ngày hôm nay, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tang Mẫn tiến lên một bước vòng tay ra phía trước ôm lấy người đàn ông. Tiêu Phong bất ngờ khi Tang Mẫn chủ động. Hắn nắm lấy cổ tay cô xoay người lại:
"Con tỉnh rồi à?"
"Chú..."
Tang Mẫn yếu giọng gọi hắn. Đôi mắt cô đỏ hoe ngắm nhìn người đàn ông cô rất yêu.
"Hử?"
"Chú có từng yêu Tang Mẫn?"
Hắn phì cười:
"Sao nào? Lại muốn đòi ly hôn?"
Tang Man lac dลิ่น:
"Chú nhanh trả lời đi!"
Cho đến khi hắn gần như mất cô, hắn mới hiểu rõ, hắn thật sự rất yêu cô. Nhưng cả nhà 5 mạng người đàn gánh rơi vai hắn. Buộc hắn phải giằng xé giữa tình yêu và trả thù.
Bây giờ thì hay rồi. Cô và hắn không có thù hận. Hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu cô.
"Yêu!"
Từ yêu rơi vào tai cô giống như một chữ cái miễn cưỡng từ miệng hắn phát ra.
Yêu hay không yêu với cô không còn quan trọng nữa. Quan trọng là từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ gặp lại
Tieu Phong nนa.
Tang Mẫn lấy tay nắm lấy cà vạt của Tiêu Phong. Kéo hắn cúi người hôn xuống môi cô. Đôi môi lạnh xen lẫn vị
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
man ทลn cua bien ap len doi moi ngot ngao cia thieu ทน.
Sự chủ động của cô khiến Tiêu Phong cực kỳ vui mừng. Hắn đưa tay nâng cắm cô lên:
"Em muon toi roi sao?"
Tang Mẫn không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
"Nếu là vậy, em đừng hối hận!"
Dứt lời, nụ hôn lần nữa rơi xuống trên đôi môi mỏng mịn đó. Hắn tham luyến mút lấy vị ngọt của thiếu nữ. Bàn tay vòng qua eo thon siết lại.
Tay còn lại đặt ở sau gáy không cho Tang Mẫn chạy thoát. Hắn bá đạo mút mạnh lấy đầu lưỡi của Tang Mẫn tạo ra âm thanh khiển người nghe đỏ tai.
Cả cơ thể Tang Mẫn như nhũn ra trước mị lực của hắn. Bất ngờ, Tiêu Phong dừng hôn. Hắn gấp gáp mang cô vào trong xe đạp ga đến biệt thự gần đó.
Vừa lái xe, tay hắn vừa đan xen vào tay cô. Lâu lâu lại liếc mắt ngắm nhìn cô như sợ cô gái nhỏ của hắn bỏ trốn.
Xe vừa đến nơi, hắn gấp gáp vòng qua mở cửa xe cho cô. Bế cô gái nhỏ ở trong lòng đi vào nhà.
"Tôi thật sự yêu em!"
Tang Mẫn khẽ chớp mắt, dựa vào lòng ngực to lớn của Tiêu Phong. Hắn bế cô lên lầu rồi ném xuống giường lớn.
"Tang Mẫn, em là vợ của anh! Sau này cũng chỉ có thể làm vợ của anh!"
Tang Mẫn cười một cái:
"Chú..."
"Ưm..”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro