Làm cho chú nhớ...
2024-10-12 07:07:38
Yết hầu Tiêu Phong dao động. Hắn tiến lên dùng một tay nâng chiếc eo nhỏ của Tang Mẫn lên. Thành công rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tay Tiêu Phong chui luồn xuống dưới bắp đùi trắng noãn của Tang Mẫn sau đó để cô vòng chân ôm eo hắn.
Người đàn ông cúi xuống hôn lên xương quai xanh gợi cảm. Không ngừng dùng đầu lưỡi trêu ghẹo, từng nơi đi qua đều để lại vết tích mị tình trên đó.
Lúc này đây, Tang Mẫn suy nghĩ, chỉ ngày mai thôi cô sẽ rời bỏ hắn, rời bỏ tình yêu của cô dành cho hắn. Cho nên, đêm này phải khiến hắn và cô cùng khắc cốt ghi tâm.
Tay Tang Mẫn run run chạm lên yết hầu của người đàn ông làm cho hắn chững lại. Một giây sau đó cô chớm lên, mút mạnh vào yết hầu người đàn ông. Thành công khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong hắn.
Đôi môi hắn chạm lên man tai của Tang Mẫn:
"Có chắc là ngày mai em sẽ không hối hận? Có chắc là em sẽ không đòi ly hôn?"
Tang Mẫn không trả lời mà dùng tay kéo thấp chiếc váy đang mặc trên người xuống. Ngay cả chiếc áo bra ren cũng được cô chủ động ném xuống sàn.
Bồng chốc thân hình kiều diễm ở trước mắt, Tiêu Phong nhanh chóng tháo xuống những thứ không cần thiết rồi áp sát cô xuống chiếc giường nệm êm ái.
Dưới ánh đèn vàng, người con gái như đang thôi miên Tiêu Phong dần dà khiến hắn xa vào lưới tình không lối thoát.
Hắn cúi xuống ngậm lấy viên ngọc đỏ trên bầu ngực căng tròn. Bên còn lại dùng tay trêu ghẹo không thôi. Điều này làm người còn gái không ngừng uốn éo khó chịu. Rên rỉ bật lên âm thanh mê người:
"Um... Um..."
"Đừng mà..."
Hắn hôn xuống bụng nhỏ tinh mịn rồi dần dà hôn xuống nơi tư mật ẩm ướt. Quyết tâm mút lấy mật ngọt ở bên trong.
Tang Mẫn bị kích thích nên cả người run lên từng đợt.
"Chú... Nhẹ thôi..."
Tiêu Phong không những không làm theo cô mà còn mạnh bạo hơn.
Đến khi Tang Mẫn khẽ rùng mình một cái hắn mới chịu buông tha. Lúc này, cả người cô như bị rút cạn sức lực mềm nhũn ra.
Mặc kệ cho người đàn ông không ngừng càn rỡ.
Tiêu Phong đưa vật To lớn dưới thân vào nơi chật hẹp ẩm ướt. Dẫu là cô với hắn không phải lần đầu nhưng sau vẫn khít chặt khó mà thích ứng.
Tiêu Phong luân động mạnh hơn khiến cho nơi vách thịt mềm mỏng không ngừng sưng lên. Cơn đau truyền đến khiến Tang Mẫn khẽ cau mày.
"Sao vậy? Không thích?"
"Um... Chú có thể không hỏi được không?"
Tang Mẫn đưa tay che mặt như che đi ngại ngùng chưa quen. Tiêu Phong không chấp nhận, lấy tay gạt cô ra:
"Ding! Anh muon nhin em that ky!"
Đúng vậy! Chỉ cần nghĩ sau này sẽ không gặp lại nhau, Tang Mẫn dần buông tay.
Cô đưa tay chạm vào sống mũi cao của người đàn ông.
"Chú... Um... Nhớ cho kỹ ngày hôm nay!"
Dứt lời cô đưa tay ôm eo hắn. Cái ôm này là cái ôm cuối cùng cô dành cho hắn.
Nước mắt Tang Mẫn trào ra hòa quyện vào mồ hôi đang rơi của người đàn ông. Trong dư vị ngọt ngào lại bống chốc biến thành vị mặn chát.
Hai người siết chặt không buông đến khi gần như kiệt sức mới ôm nhau ngủ.
Đến gần sáng, Tang Mẫn mặc lại quần áo sau đó đặt nụ hôn tạm biệt lên môi người đàn ông. Để lại cho ông chú một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Cô nghẹn giọng nói:
"Rốt cuộc là không yêu thì chẳng cần phải bù đắp. Món nợ mà chú nợ con, cả đời này, con không cho chú cơ hội để trả."
"Tiêu Phong, vĩnh biệt!"
Cho đến khi Tiêu Phong tỉnh lại. Hắn nhìn tờ đơn ly hôn đặt ở tủ đầu giường liền tức giận xé nó đi.
"Tang Mẫn, rốt cuộc em vẫn muốn rời xa tôi sao?"
Người đàn ông ném tất cả những thứ ở trước mặt xuống đất. Hắn gầm lên:
"Các người mau đem cô ấy về lại cho ta!
Người đàn ông cúi xuống hôn lên xương quai xanh gợi cảm. Không ngừng dùng đầu lưỡi trêu ghẹo, từng nơi đi qua đều để lại vết tích mị tình trên đó.
Lúc này đây, Tang Mẫn suy nghĩ, chỉ ngày mai thôi cô sẽ rời bỏ hắn, rời bỏ tình yêu của cô dành cho hắn. Cho nên, đêm này phải khiến hắn và cô cùng khắc cốt ghi tâm.
Tay Tang Mẫn run run chạm lên yết hầu của người đàn ông làm cho hắn chững lại. Một giây sau đó cô chớm lên, mút mạnh vào yết hầu người đàn ông. Thành công khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong hắn.
Đôi môi hắn chạm lên man tai của Tang Mẫn:
"Có chắc là ngày mai em sẽ không hối hận? Có chắc là em sẽ không đòi ly hôn?"
Tang Mẫn không trả lời mà dùng tay kéo thấp chiếc váy đang mặc trên người xuống. Ngay cả chiếc áo bra ren cũng được cô chủ động ném xuống sàn.
Bồng chốc thân hình kiều diễm ở trước mắt, Tiêu Phong nhanh chóng tháo xuống những thứ không cần thiết rồi áp sát cô xuống chiếc giường nệm êm ái.
Dưới ánh đèn vàng, người con gái như đang thôi miên Tiêu Phong dần dà khiến hắn xa vào lưới tình không lối thoát.
Hắn cúi xuống ngậm lấy viên ngọc đỏ trên bầu ngực căng tròn. Bên còn lại dùng tay trêu ghẹo không thôi. Điều này làm người còn gái không ngừng uốn éo khó chịu. Rên rỉ bật lên âm thanh mê người:
"Um... Um..."
"Đừng mà..."
Hắn hôn xuống bụng nhỏ tinh mịn rồi dần dà hôn xuống nơi tư mật ẩm ướt. Quyết tâm mút lấy mật ngọt ở bên trong.
Tang Mẫn bị kích thích nên cả người run lên từng đợt.
"Chú... Nhẹ thôi..."
Tiêu Phong không những không làm theo cô mà còn mạnh bạo hơn.
Đến khi Tang Mẫn khẽ rùng mình một cái hắn mới chịu buông tha. Lúc này, cả người cô như bị rút cạn sức lực mềm nhũn ra.
Mặc kệ cho người đàn ông không ngừng càn rỡ.
Tiêu Phong đưa vật To lớn dưới thân vào nơi chật hẹp ẩm ướt. Dẫu là cô với hắn không phải lần đầu nhưng sau vẫn khít chặt khó mà thích ứng.
Tiêu Phong luân động mạnh hơn khiến cho nơi vách thịt mềm mỏng không ngừng sưng lên. Cơn đau truyền đến khiến Tang Mẫn khẽ cau mày.
"Sao vậy? Không thích?"
"Um... Chú có thể không hỏi được không?"
Tang Mẫn đưa tay che mặt như che đi ngại ngùng chưa quen. Tiêu Phong không chấp nhận, lấy tay gạt cô ra:
"Ding! Anh muon nhin em that ky!"
Đúng vậy! Chỉ cần nghĩ sau này sẽ không gặp lại nhau, Tang Mẫn dần buông tay.
Cô đưa tay chạm vào sống mũi cao của người đàn ông.
"Chú... Um... Nhớ cho kỹ ngày hôm nay!"
Dứt lời cô đưa tay ôm eo hắn. Cái ôm này là cái ôm cuối cùng cô dành cho hắn.
Nước mắt Tang Mẫn trào ra hòa quyện vào mồ hôi đang rơi của người đàn ông. Trong dư vị ngọt ngào lại bống chốc biến thành vị mặn chát.
Hai người siết chặt không buông đến khi gần như kiệt sức mới ôm nhau ngủ.
Đến gần sáng, Tang Mẫn mặc lại quần áo sau đó đặt nụ hôn tạm biệt lên môi người đàn ông. Để lại cho ông chú một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Cô nghẹn giọng nói:
"Rốt cuộc là không yêu thì chẳng cần phải bù đắp. Món nợ mà chú nợ con, cả đời này, con không cho chú cơ hội để trả."
"Tiêu Phong, vĩnh biệt!"
Cho đến khi Tiêu Phong tỉnh lại. Hắn nhìn tờ đơn ly hôn đặt ở tủ đầu giường liền tức giận xé nó đi.
"Tang Mẫn, rốt cuộc em vẫn muốn rời xa tôi sao?"
Người đàn ông ném tất cả những thứ ở trước mặt xuống đất. Hắn gầm lên:
"Các người mau đem cô ấy về lại cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro