Tôi nhớ em
2024-10-12 07:07:38
"Tiêu Phong, con hận chú!", lời nói này nhiều lần quẩn quanh khiến Tiêu Phong dường như phát điên.
Khoảnh khắc bước vào căn phòng lạnh lẽo để xem thử người nằm ở đó có phải là Tang Mẫn của hắn không, hắn như suy sụp hoàn toàn.
Rất may, người đó không phải là Tang Mẫn. Hắn vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Ban đầu, hắn tự tin cho rằng không có cô mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Không có cô, Trái Đất sẽ vẫn quay tròn. Nhưng hắn không nghĩ rằng, không có cô hắn sống không hề vui vẻ chút nào.
Tiêu Phong đi làm về lại vô thức ghé vào trường của Tang Mẫn đứng đợi cô.
Đợi cho đến khi không còn một bóng người hẳn mới rời đi.
Một lần vô thức mua món mà Tang Mẫn thích ăn nhất. Hắn thèm cảm giác được Tang Mẫn chạy ra đón hắn rồi gọi "chú Tiêu".
Vậy mà món ăn đem về chỉ có thể đặt ở trên bàn hoặc đem đi vứt.
Ngay cả tiếng gọi "chú Tiêu" cũng chẳng có. Căn nhà đã quen với tiếng của Tang Mẫn nay lạnh lẽo vô hồn.
Cuối cùng hắn suy sụp. Ngoài rượu ra chẳng còn cái gì để hắn thôi ngừng nhớ cô.
"Xoảng"
Tiếng mảnh chai vỡ ngày một nhiều hơn. Sàn nhà bê bết, loang lồ nhiều mảnh thuy tinh.
Ở bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp:
"Tiêu thiếu, ngài đừng như vậy! Tiếp tục như thế sẽ không sống nổi."
Tiêu Phong loạng choạng đi ra cửa.
"Có tin của em ấy chưa?"
Tên thuộc hạ im lặng. Tiêu Phong tức giận nắm cổ áo của tên thuộc hạ:
"Lũ vô dụng các người. Ngươi nói ta không như vậy thì thế nào?"
Sau đó, hắn buông ra ngửa mặt cười như kẻ điên:
"Ngươi nói xem, là ta nói với em ấy cần một quả thận. Em ấy liền gật đầu ý. Ta nói cần truyền máu. Em ấy mỗi ngày phải ăn đi ăn lại một món ăn. Ta nói ta yêu em ấy rốt cuộc là vì để tính kế trả thù. Bây giờ thì hay rồi...".
Tiêu Phong quỳ xuống sàn nhà, gào lên bất lực:
"Là ta... Là ta đã phá hủy em ấy. Là ta tự tay phá huỷ tình cảm tươi đẹp của ta và em ấy... Ngươi nói đi, ta phải làm sao?"
"Thiếu phu nhân chắc chắn phước lớn mạng lớn."
Tiêu Phong rơi giọt nước mắt hối hận:
"Chỉ cần em ấy sống, chỉ cần em ấy trở về bên cạnh ta. Bằng mọi giá ta đều có thể trả."
Bóng dáng sâu đậm đó đã rời xa hắn. Xa đến mức từng ngày trôi qua như địa ngục giằng xé trái tim của hắn. Từ đó, bên cạnh hắn không có nữ nhân nào xuất hiện.
Người ta chỉ nhìn thấy Tiêu Phong đi cùng trợ lý nam hoặc thuộc hạ, còn không là vệ sĩ.
Thiên hạ đồn rằng, hẳn là lãng tử quay đầu.
Chi tiec la du co quay dau, han van khong thay co...
Thấm thoắt 4 năm trôi qua, Tiêu Phong năm nay 42 tuổi. Thật không thể tin được hắn hoàn toàn không già đi chút nào. Từ dáng vóc cho đến gương mặt. Hơn cả, ở hắn người ta nhìn thấy đàn ông trưởng thành và phong độ.
Trên tầng cao của tòà nhà, người đàn ông mang bóng dáng cô đơn trên chiếc ghế xoay lưng. Hắn từ từ đứng dậy đi đến nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Một tay bỏ vào túi quần âu.
Những người hắn yêu đều lần lượt bỏ hắn ra đi. Số phận hắn đã định sẵn phải cô độc suốt đời có đúng không?
Bờ môi hắn mấp mô gọi tên cô:
"Tang Mẫn... Tôi nhớ em!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của thư ký:
"Tiêu thiếu, đã chuẩn bị hoa và bánh kem."
Tiêu Phong thở dài:
"Đề đó đi!"
"Dạ"
Tiêu Phong vẫn không quay lưng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc hắn đón sinh nhật cùng Tang Mẫn.
Lần sinh nhật năm 30 tuổi, cô lẽo đẽo theo sau hắn. Trong tay như giấu cái gì đó, rốt cuộc cô rụt rè tặng hắn một bức tranh phong cảnh tự vẽ.
Năm hắn 36 tuổi, sinh nhật lần đó của hắn, hắn đi uống rượu cùng bạn bè đến rạng sáng.
Tang Mẫn ngủ gật ở phòng khách chỉ để đợi hắn về. Hắn nôn cô dọn, hắn lạnh có cô kéo chăn, hắn sốt có cô chăm sóc.
Hắn đưa tay chạm lấy bức ảnh cưới của hai người ở trên bàn.
Tang Mẫn nở nụ cười rất hạnh phúc. Còn nụ cười của hắn chứa sự chán ghét. Cô đã thật tâm yêu hắn.
Vậy mà hắn lại nhẫn tâm tổn thương cô. Tròng mắt Tiêu Phong đỏ hoe. Khóe môi giật giật:
"Rốt cuộc em đang ở đâu?"
Đau khổ, dằng dặc như rút cạn sức sống của hắn. Chìm sâu xuống vực sâu không đáy.
Thấy thời gian đã đến, thư ký nhắc nhở:
"Tiêu thiếu, đã chuẩn bị xe xong. Chúng ta đi gặp đối tác."
"Được!"
Ngồi ở trong xe, Tiêu Phong thông qua cửa kính nhìn xa xăm. Khoảng trời phía trước dù có bao nhiêu ánh đèn màu sắc tôn lên nhưng dường như chỉ là một màn đêm bao phủ.
Chưa nói một câu đã bỏ hẳn mà đi. Rốt cuộc là cô hận hẳn đến dường nào. Hắn chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể thấy cô.
Rõ ràng hắn đã cho người tìm kiếm. Bất kể nơi nào chỉ cần có thể, hắn đều tìm. Giọng thư ký lần nữa kéo hắn trở về:
"Tiêu thiếu, đã đến sân bay!"
Tiêu Phong chỉnh lại bộ âu phục sải bước vào bên trong.
Các thủ tục đã được thư ký của hắn lo hết.
"Tiêu thiếu, có thể lên máy bay được rồi!"
Tiêu Phong lên máy bay, ngồi ở hạng thương gia. Điều ần hận nhất của hắn chính là chưa lần nào cùng Tang Mẫn đi máy bay. Bầu trời rộng lớn thế này, thể giới bao la thể này mà hắn lại nhốt cô ở trong nhà?
Có thể lúc đó là hắn ích kỷ. Hắn sợ nếu thả cô ra thế giới bên ngoài, cô sẽ lập tức rời khỏi hắn.
Tiêu Phong thở dài một hơi:
"Tang Mẫn, anh nợ em quá nhiều rồi..."
Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lúc nào không hay.
Trải qua 12 tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng hắn cũng đến thủ đô lộng lẫy nhất thế giới. Nơi được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng mang tên Paris.
Tiêu Phong ngẩng lên nhìn bầu trời ở Paris. Phút chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ 41 phút sáng.
Thời tiết này khá dễ chịu, một vài cơn gió nhẹ thôi mang theo dư vị rất riêng của Paris thổi qua.
Ước gì cơn gió kia có thể thổi Tang Mẫn trở về bên hắn. Nỗi nhớ nhung từng ngày gặm nhấm trái tim của hắn.
Đau đớn biết dường nào?
Nếu hắn cùng cô đến đây hưởng tuần trăng mật thì sao nhỉ? Có phải Tang Mẫn sẽ rất vui không?
Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn chợt nhếch lên nụ cười. Nhưng chưa đẩy một giây, nụ cười đó đã tắt.
Thực tế cô đã rời đi 4 năm. 4 năm qua có ngày nào cô từng nhớ đến hắn không?
"Tiêu thiếu, chúng ta đi thôi!"
Tiêu Phong ngừng suy nghĩ, trầm giọng:
"ป๋!"
Chiếc xe chở hắn trên con đường dọc bờ sông Seine, dẫn hắn ngắm nhìn những tòà nhà mang tính cổ kính lãng
man.
Xe lại tiếp tục chạy qua một trung tâm thương mại lớn. Lúc này, Tiêu Phong nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
"Tang Mẫn? Dừng xe! Mau dừng xe!"
Có phải hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều không?
Tài xế trong xe đã quá quen với cảnh này. Hắn thắng gấp theo lời Tiêu Phong. Sau đó quay ra sau nhanh chóng lên tiếng:
"Tiêu thiếu, có phải lần này người lại nhìn nhầm rồi không? Thiếu phu nhân sao có thể thân mật với người đàn ông khác? Càng không thể ở Paris?"
Đúng vậy, người mà hắn thấy đang quàng chiếc khăn quàng cổ lên cho người đàn ông khác. Từ xa có thể thấy người đàn ông đó đang mỉm cười. Hai người như đôi tình nhân. Nếu thật là cô hắn vỡ tim mà chết mất.
Không thể! Không thể nào!
Tiêu Phong thở dài:
"Chạy đi!"
Tài xế trong xe gật đầu đạp ga đi được một đoạn Tiêu Phong vẫn chưa thôi suy nghĩ người đó là Tang Mẫn.
Bồng dưng hẳn gấp gáp.
"Dừng lại! Ta chắc chắn là em ấy!"
Không đợi tài xế kịp phanh, hắn đã nhanh chóng nhảy xuống xe.
Tiêu Phong chạy rất nhanh. Vừa chạy mắt hắn rưng rưng. Nếu thật là cô, hắn sẽ thế nào?
Hắn gọi lớn tên cô:
"Tang Mẫn! Tang Mẫn..."
Cuối cùng chạy đến chỗ vừa rồi. Hắn nhìn xung quanh chẳng thấy đôi nam nữ đó nữa.
Hai đầu gối Tiêu Phong khuyu xuống mặt đường.
"Tang Mẫn.... Em đang ở đâu?"
Người đi đường không ngừng chỉ trỏ bàn tán về hắn. Tiếng gào của hắn lại vô tình lọt vào lỗ tai của Tang Mẫn.
Cô ngồi trong xe ở gần đó.
"Là chú ấy sao?"
"Không thể nào!"
Thấy ánh mắt thất thần của cô, Hạ Thần hỏi:
"Tang Mẫn, sao vậy?"
Cô quay lại nhìn người đàn ông cạnh bên rồi lắc đầu:
"Không có!"
"Vậy chúng ta đi thôi!"
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 4 năm kể từ khi cô rời xa người đàn ông đó... Vẫn mong không có ngày gặp lại..
Rốt cuộc là trời trêu người có đúng không? Rất nhanh ngày đó đã đến...
Khoảnh khắc bước vào căn phòng lạnh lẽo để xem thử người nằm ở đó có phải là Tang Mẫn của hắn không, hắn như suy sụp hoàn toàn.
Rất may, người đó không phải là Tang Mẫn. Hắn vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Ban đầu, hắn tự tin cho rằng không có cô mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Không có cô, Trái Đất sẽ vẫn quay tròn. Nhưng hắn không nghĩ rằng, không có cô hắn sống không hề vui vẻ chút nào.
Tiêu Phong đi làm về lại vô thức ghé vào trường của Tang Mẫn đứng đợi cô.
Đợi cho đến khi không còn một bóng người hẳn mới rời đi.
Một lần vô thức mua món mà Tang Mẫn thích ăn nhất. Hắn thèm cảm giác được Tang Mẫn chạy ra đón hắn rồi gọi "chú Tiêu".
Vậy mà món ăn đem về chỉ có thể đặt ở trên bàn hoặc đem đi vứt.
Ngay cả tiếng gọi "chú Tiêu" cũng chẳng có. Căn nhà đã quen với tiếng của Tang Mẫn nay lạnh lẽo vô hồn.
Cuối cùng hắn suy sụp. Ngoài rượu ra chẳng còn cái gì để hắn thôi ngừng nhớ cô.
"Xoảng"
Tiếng mảnh chai vỡ ngày một nhiều hơn. Sàn nhà bê bết, loang lồ nhiều mảnh thuy tinh.
Ở bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp:
"Tiêu thiếu, ngài đừng như vậy! Tiếp tục như thế sẽ không sống nổi."
Tiêu Phong loạng choạng đi ra cửa.
"Có tin của em ấy chưa?"
Tên thuộc hạ im lặng. Tiêu Phong tức giận nắm cổ áo của tên thuộc hạ:
"Lũ vô dụng các người. Ngươi nói ta không như vậy thì thế nào?"
Sau đó, hắn buông ra ngửa mặt cười như kẻ điên:
"Ngươi nói xem, là ta nói với em ấy cần một quả thận. Em ấy liền gật đầu ý. Ta nói cần truyền máu. Em ấy mỗi ngày phải ăn đi ăn lại một món ăn. Ta nói ta yêu em ấy rốt cuộc là vì để tính kế trả thù. Bây giờ thì hay rồi...".
Tiêu Phong quỳ xuống sàn nhà, gào lên bất lực:
"Là ta... Là ta đã phá hủy em ấy. Là ta tự tay phá huỷ tình cảm tươi đẹp của ta và em ấy... Ngươi nói đi, ta phải làm sao?"
"Thiếu phu nhân chắc chắn phước lớn mạng lớn."
Tiêu Phong rơi giọt nước mắt hối hận:
"Chỉ cần em ấy sống, chỉ cần em ấy trở về bên cạnh ta. Bằng mọi giá ta đều có thể trả."
Bóng dáng sâu đậm đó đã rời xa hắn. Xa đến mức từng ngày trôi qua như địa ngục giằng xé trái tim của hắn. Từ đó, bên cạnh hắn không có nữ nhân nào xuất hiện.
Người ta chỉ nhìn thấy Tiêu Phong đi cùng trợ lý nam hoặc thuộc hạ, còn không là vệ sĩ.
Thiên hạ đồn rằng, hẳn là lãng tử quay đầu.
Chi tiec la du co quay dau, han van khong thay co...
Thấm thoắt 4 năm trôi qua, Tiêu Phong năm nay 42 tuổi. Thật không thể tin được hắn hoàn toàn không già đi chút nào. Từ dáng vóc cho đến gương mặt. Hơn cả, ở hắn người ta nhìn thấy đàn ông trưởng thành và phong độ.
Trên tầng cao của tòà nhà, người đàn ông mang bóng dáng cô đơn trên chiếc ghế xoay lưng. Hắn từ từ đứng dậy đi đến nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Một tay bỏ vào túi quần âu.
Những người hắn yêu đều lần lượt bỏ hắn ra đi. Số phận hắn đã định sẵn phải cô độc suốt đời có đúng không?
Bờ môi hắn mấp mô gọi tên cô:
"Tang Mẫn... Tôi nhớ em!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của thư ký:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tiêu thiếu, đã chuẩn bị hoa và bánh kem."
Tiêu Phong thở dài:
"Đề đó đi!"
"Dạ"
Tiêu Phong vẫn không quay lưng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc hắn đón sinh nhật cùng Tang Mẫn.
Lần sinh nhật năm 30 tuổi, cô lẽo đẽo theo sau hắn. Trong tay như giấu cái gì đó, rốt cuộc cô rụt rè tặng hắn một bức tranh phong cảnh tự vẽ.
Năm hắn 36 tuổi, sinh nhật lần đó của hắn, hắn đi uống rượu cùng bạn bè đến rạng sáng.
Tang Mẫn ngủ gật ở phòng khách chỉ để đợi hắn về. Hắn nôn cô dọn, hắn lạnh có cô kéo chăn, hắn sốt có cô chăm sóc.
Hắn đưa tay chạm lấy bức ảnh cưới của hai người ở trên bàn.
Tang Mẫn nở nụ cười rất hạnh phúc. Còn nụ cười của hắn chứa sự chán ghét. Cô đã thật tâm yêu hắn.
Vậy mà hắn lại nhẫn tâm tổn thương cô. Tròng mắt Tiêu Phong đỏ hoe. Khóe môi giật giật:
"Rốt cuộc em đang ở đâu?"
Đau khổ, dằng dặc như rút cạn sức sống của hắn. Chìm sâu xuống vực sâu không đáy.
Thấy thời gian đã đến, thư ký nhắc nhở:
"Tiêu thiếu, đã chuẩn bị xe xong. Chúng ta đi gặp đối tác."
"Được!"
Ngồi ở trong xe, Tiêu Phong thông qua cửa kính nhìn xa xăm. Khoảng trời phía trước dù có bao nhiêu ánh đèn màu sắc tôn lên nhưng dường như chỉ là một màn đêm bao phủ.
Chưa nói một câu đã bỏ hẳn mà đi. Rốt cuộc là cô hận hẳn đến dường nào. Hắn chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể thấy cô.
Rõ ràng hắn đã cho người tìm kiếm. Bất kể nơi nào chỉ cần có thể, hắn đều tìm. Giọng thư ký lần nữa kéo hắn trở về:
"Tiêu thiếu, đã đến sân bay!"
Tiêu Phong chỉnh lại bộ âu phục sải bước vào bên trong.
Các thủ tục đã được thư ký của hắn lo hết.
"Tiêu thiếu, có thể lên máy bay được rồi!"
Tiêu Phong lên máy bay, ngồi ở hạng thương gia. Điều ần hận nhất của hắn chính là chưa lần nào cùng Tang Mẫn đi máy bay. Bầu trời rộng lớn thế này, thể giới bao la thể này mà hắn lại nhốt cô ở trong nhà?
Có thể lúc đó là hắn ích kỷ. Hắn sợ nếu thả cô ra thế giới bên ngoài, cô sẽ lập tức rời khỏi hắn.
Tiêu Phong thở dài một hơi:
"Tang Mẫn, anh nợ em quá nhiều rồi..."
Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lúc nào không hay.
Trải qua 12 tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng hắn cũng đến thủ đô lộng lẫy nhất thế giới. Nơi được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng mang tên Paris.
Tiêu Phong ngẩng lên nhìn bầu trời ở Paris. Phút chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ 41 phút sáng.
Thời tiết này khá dễ chịu, một vài cơn gió nhẹ thôi mang theo dư vị rất riêng của Paris thổi qua.
Ước gì cơn gió kia có thể thổi Tang Mẫn trở về bên hắn. Nỗi nhớ nhung từng ngày gặm nhấm trái tim của hắn.
Đau đớn biết dường nào?
Nếu hắn cùng cô đến đây hưởng tuần trăng mật thì sao nhỉ? Có phải Tang Mẫn sẽ rất vui không?
Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn chợt nhếch lên nụ cười. Nhưng chưa đẩy một giây, nụ cười đó đã tắt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thực tế cô đã rời đi 4 năm. 4 năm qua có ngày nào cô từng nhớ đến hắn không?
"Tiêu thiếu, chúng ta đi thôi!"
Tiêu Phong ngừng suy nghĩ, trầm giọng:
"ป๋!"
Chiếc xe chở hắn trên con đường dọc bờ sông Seine, dẫn hắn ngắm nhìn những tòà nhà mang tính cổ kính lãng
man.
Xe lại tiếp tục chạy qua một trung tâm thương mại lớn. Lúc này, Tiêu Phong nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
"Tang Mẫn? Dừng xe! Mau dừng xe!"
Có phải hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều không?
Tài xế trong xe đã quá quen với cảnh này. Hắn thắng gấp theo lời Tiêu Phong. Sau đó quay ra sau nhanh chóng lên tiếng:
"Tiêu thiếu, có phải lần này người lại nhìn nhầm rồi không? Thiếu phu nhân sao có thể thân mật với người đàn ông khác? Càng không thể ở Paris?"
Đúng vậy, người mà hắn thấy đang quàng chiếc khăn quàng cổ lên cho người đàn ông khác. Từ xa có thể thấy người đàn ông đó đang mỉm cười. Hai người như đôi tình nhân. Nếu thật là cô hắn vỡ tim mà chết mất.
Không thể! Không thể nào!
Tiêu Phong thở dài:
"Chạy đi!"
Tài xế trong xe gật đầu đạp ga đi được một đoạn Tiêu Phong vẫn chưa thôi suy nghĩ người đó là Tang Mẫn.
Bồng dưng hẳn gấp gáp.
"Dừng lại! Ta chắc chắn là em ấy!"
Không đợi tài xế kịp phanh, hắn đã nhanh chóng nhảy xuống xe.
Tiêu Phong chạy rất nhanh. Vừa chạy mắt hắn rưng rưng. Nếu thật là cô, hắn sẽ thế nào?
Hắn gọi lớn tên cô:
"Tang Mẫn! Tang Mẫn..."
Cuối cùng chạy đến chỗ vừa rồi. Hắn nhìn xung quanh chẳng thấy đôi nam nữ đó nữa.
Hai đầu gối Tiêu Phong khuyu xuống mặt đường.
"Tang Mẫn.... Em đang ở đâu?"
Người đi đường không ngừng chỉ trỏ bàn tán về hắn. Tiếng gào của hắn lại vô tình lọt vào lỗ tai của Tang Mẫn.
Cô ngồi trong xe ở gần đó.
"Là chú ấy sao?"
"Không thể nào!"
Thấy ánh mắt thất thần của cô, Hạ Thần hỏi:
"Tang Mẫn, sao vậy?"
Cô quay lại nhìn người đàn ông cạnh bên rồi lắc đầu:
"Không có!"
"Vậy chúng ta đi thôi!"
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 4 năm kể từ khi cô rời xa người đàn ông đó... Vẫn mong không có ngày gặp lại..
Rốt cuộc là trời trêu người có đúng không? Rất nhanh ngày đó đã đến...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro