Chương 2
Tập tành viết truyện
2024-07-11 10:51:16
Ngay từ khi còn nhỏ, sự thiên vị của gia đình đối với em trai Mộc Từ của cậu quá rõ ràng. Đơn giản vì Mộc Từ là đứa con út bé bỏng yếu đuối. Khi lớn lên lại vô cùng giỏi giang, nghe lời, thi cử lúc nào cũng đứng nhất, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế lớn,là niềm tự hào của gia đình, thầy cô.
Còn cậu, ngay từ khi còn bé vì không được quan tâm, chăm sóc mà trở thành một đứa trẻ phản nghịch, luôn quậy phá, học tập cũng chỉ ở mức bình thường.Khi lớn lên, những người xung quanh không ngừng so sánh cậu với đứa em trai thiên tài của mình , khiến cậu từ một đứa bé năng nổ, hoạt bát trở thành con người trầm lặng, tự ti.
Tuy vậy cậu vẫn luôn yêu thương chăm sóc đứa em trai của mình, không hề ghen ghét. Việc này phải liên quan đến hồi nhỏ cậu bị mọi người đặt cho cái trách nhiệm phải bảo vệ, che chở, nhường nhịn em trai. Nhưng chuyện này hình như đã đi quá xa, cậu cảm nhận như cậu đang sống vì Mộc Từ chứ không phải sống cho chính cậu.
Mộc An nhớ hồi nhỏ có lần ở lớp mẫu giáo, có đám bắt nạt Mộc Từ. Ngay lập tức cậu đứng ra bảo vệ em trai mình. Vì cậu đánh lại nhiều đứa trẻ nên thương tích đầy mình. Em trai cậu lúc đó vì quá sợ hãi mà chỉ biết đứng tại chỗ òa khóc. Khi chuyện được phát hiện, bố mẹ cậu đã rất lo lắng, họ âu yếm vỗ về chỉ sợ đứa con trai út của họ sẽ vì chuyện này mà lại tái phát bệnh, họ tức giận vì Mộc Từ bị bắt nạt, lúc đó dù không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nên họ đổ hết nên đầu Mộc An. Cậu nhớ lúc đó cha cậu đã mắng cậu rất nhiều:
-"Mộc An, con làm anh kiểu gì mà lại để em của con bị bắt nạt rồi khóc vậy, con có biết em của con rất yếu đuối không. "
-"Con biết chứ, rõ ràng lúc em ấy bị bắt nạt, con cũng đứng ra bảo vệ còn gì. "-Mộc An lập tức cãi lại.
Cha Mộc nhíu mày đáp:
-" Con còn nói bảo vệ, Tiểu Từ nói thằng bé thấy con đánh người cũng đã ngăn lại, nhưng con không nghe mà còn đánh các bạn nặng hơn, rõ ràng thằng bé rất sợ hành động bạo lực đấy của con. "
Cha Mộc nói một hồi rồi thở dài:
-" Hơn nữa, ba cũng đã hỏi Tiểu Từ, thằng bé nói lúc ở lớp nó bị các bạn cô lập không có ai chơi cùng, còn con thì chỉ biết đi quậy phá không quan tâm đến em trai mình, chính vì vậy mà thằng bé mới bị bắt nạt. "
-"Đâu có, con và các bạn rủ em ấy ra ngoài chơi nhưng em không chịu bảo bẩn, con cũng ở trong lớp chơi đồ chơi, thì em bảo chán. Em ấy toàn mở mấy quyển sách nhàm chán ra đọc, bọn con không hiểu gì nên cũng không muốn làm phiền em ấy , rõ ràng em ấy không chịu hòa nhập. "
-"Con còn cãi, con là anh trai mà không giúp em mình hòa nhập với các bạn , thằng bé do ốm nhiều nên mới đi học muộn hơn con, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài hơn con. Với lại nếu con được một phần như Tiểu Từ, biết lấy sách ra đọc để học tập, không phải lúc nào cũng quậy phá thì ba đã yên lòng rồi. "
Nói một hồi thì ba Mộc cũng thở dài rồi nói:
-" Được rồi, chuyện này ba sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu con còn không biết điều, làm cho em trai con phải khóc, ba sẽ phạt con. "
Mộc An lúc đấy tuy rất ấm ức nhưng không cãi lại được đành chấp nhận:-"Con biết rồi".
_______
Mộc An nghĩ lại những chuyện năm ấy thấy rất vô lí không biết tại sao mình là người có lỗi, ấy vậy mà cậu cũng nhẫn nhịn vì cậu nghĩ cậu phải bảo vệ Mộc Từ.Tất cả cái gì cũng đều vì Mộc Từ. Mộc Từ không ăn nên bị ốm, mẹ trách cậu không biết bảo em ăn.Mộc Từ buồn hay giận, ba mắng cậu không biết quan tâm, hỏi han em mình. Mộc Từ muốn đồ của cậu mà không được, anh cả sẽ chửi cậu keo kiệt không chịu nhường nhịn em . Mộc Từ trèo cây bị ngã, chị hai cũng sẽ nói cậu không biết ngăn em trai mình làm chuyện nguy hiểm. Hay việc Mộc Từ không may bị ngã chảy máu, cậu cũng bị chửi là không chịu trông coi em đàng hoàng, cẩn thận.
-------
Quay trở lại thực tại, lúc này Mộc An đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa. Cậu đứng giữa đường mặc cho trời đang đổ mưa to.
Mộc An bắt đầu chạy, càng chạy cậu càng khóc thật to. Cậu cũng không biết sẽ chạy đến đâu, chỉ biết mình đã chạy rất lâu mà không biết mệt. Nước mắt hòa cùng nước mưa , nó như muốn trút hết những nỗi đau đớn, sự tổn thương và tủi nhục mà bấy lâu nay cậu đã nhịn.
Chẳng biết cậu đã khóc hết nước mắt chưa, đã chạy đươc lâu chưa. Cậu chỉ biết khi mình đã ngừng khóc, trời cũng tạnh mưa thì cậu đang đứng ở bãi biển.
Mộc An ngồi sụp xuống bãi cát, ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra biển khơi vô tận. Những làn sóng rì rào vỗ vào bờ, thỉnh thoảng có những cơn gió nhè nhẹ lướt qua nhưng cũng đủ làm cậu run lên vì lạnh, bởi quần áo cậu vẫn ướt do chạy dưới mưa.
Khung cảnh lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng, còn lại tất cả mọi thứ đều im lặng.
Sau khi khóc xong, tâm trạng của Mộc An đã ổn hơn, nhưng dường như chưa đủ cậu lại bắt đầu hét lên. Cậu hét thật to, càng hét cậu càng hăng cho đến khi khàn cả cổ thì mới ngừng lại. Cuối cùng cậu thốt ra một câu:
-"Đệt con mẹ nó. "
Còn cậu, ngay từ khi còn bé vì không được quan tâm, chăm sóc mà trở thành một đứa trẻ phản nghịch, luôn quậy phá, học tập cũng chỉ ở mức bình thường.Khi lớn lên, những người xung quanh không ngừng so sánh cậu với đứa em trai thiên tài của mình , khiến cậu từ một đứa bé năng nổ, hoạt bát trở thành con người trầm lặng, tự ti.
Tuy vậy cậu vẫn luôn yêu thương chăm sóc đứa em trai của mình, không hề ghen ghét. Việc này phải liên quan đến hồi nhỏ cậu bị mọi người đặt cho cái trách nhiệm phải bảo vệ, che chở, nhường nhịn em trai. Nhưng chuyện này hình như đã đi quá xa, cậu cảm nhận như cậu đang sống vì Mộc Từ chứ không phải sống cho chính cậu.
Mộc An nhớ hồi nhỏ có lần ở lớp mẫu giáo, có đám bắt nạt Mộc Từ. Ngay lập tức cậu đứng ra bảo vệ em trai mình. Vì cậu đánh lại nhiều đứa trẻ nên thương tích đầy mình. Em trai cậu lúc đó vì quá sợ hãi mà chỉ biết đứng tại chỗ òa khóc. Khi chuyện được phát hiện, bố mẹ cậu đã rất lo lắng, họ âu yếm vỗ về chỉ sợ đứa con trai út của họ sẽ vì chuyện này mà lại tái phát bệnh, họ tức giận vì Mộc Từ bị bắt nạt, lúc đó dù không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nên họ đổ hết nên đầu Mộc An. Cậu nhớ lúc đó cha cậu đã mắng cậu rất nhiều:
-"Mộc An, con làm anh kiểu gì mà lại để em của con bị bắt nạt rồi khóc vậy, con có biết em của con rất yếu đuối không. "
-"Con biết chứ, rõ ràng lúc em ấy bị bắt nạt, con cũng đứng ra bảo vệ còn gì. "-Mộc An lập tức cãi lại.
Cha Mộc nhíu mày đáp:
-" Con còn nói bảo vệ, Tiểu Từ nói thằng bé thấy con đánh người cũng đã ngăn lại, nhưng con không nghe mà còn đánh các bạn nặng hơn, rõ ràng thằng bé rất sợ hành động bạo lực đấy của con. "
Cha Mộc nói một hồi rồi thở dài:
-" Hơn nữa, ba cũng đã hỏi Tiểu Từ, thằng bé nói lúc ở lớp nó bị các bạn cô lập không có ai chơi cùng, còn con thì chỉ biết đi quậy phá không quan tâm đến em trai mình, chính vì vậy mà thằng bé mới bị bắt nạt. "
-"Đâu có, con và các bạn rủ em ấy ra ngoài chơi nhưng em không chịu bảo bẩn, con cũng ở trong lớp chơi đồ chơi, thì em bảo chán. Em ấy toàn mở mấy quyển sách nhàm chán ra đọc, bọn con không hiểu gì nên cũng không muốn làm phiền em ấy , rõ ràng em ấy không chịu hòa nhập. "
-"Con còn cãi, con là anh trai mà không giúp em mình hòa nhập với các bạn , thằng bé do ốm nhiều nên mới đi học muộn hơn con, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài hơn con. Với lại nếu con được một phần như Tiểu Từ, biết lấy sách ra đọc để học tập, không phải lúc nào cũng quậy phá thì ba đã yên lòng rồi. "
Nói một hồi thì ba Mộc cũng thở dài rồi nói:
-" Được rồi, chuyện này ba sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu con còn không biết điều, làm cho em trai con phải khóc, ba sẽ phạt con. "
Mộc An lúc đấy tuy rất ấm ức nhưng không cãi lại được đành chấp nhận:-"Con biết rồi".
_______
Mộc An nghĩ lại những chuyện năm ấy thấy rất vô lí không biết tại sao mình là người có lỗi, ấy vậy mà cậu cũng nhẫn nhịn vì cậu nghĩ cậu phải bảo vệ Mộc Từ.Tất cả cái gì cũng đều vì Mộc Từ. Mộc Từ không ăn nên bị ốm, mẹ trách cậu không biết bảo em ăn.Mộc Từ buồn hay giận, ba mắng cậu không biết quan tâm, hỏi han em mình. Mộc Từ muốn đồ của cậu mà không được, anh cả sẽ chửi cậu keo kiệt không chịu nhường nhịn em . Mộc Từ trèo cây bị ngã, chị hai cũng sẽ nói cậu không biết ngăn em trai mình làm chuyện nguy hiểm. Hay việc Mộc Từ không may bị ngã chảy máu, cậu cũng bị chửi là không chịu trông coi em đàng hoàng, cẩn thận.
-------
Quay trở lại thực tại, lúc này Mộc An đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa. Cậu đứng giữa đường mặc cho trời đang đổ mưa to.
Mộc An bắt đầu chạy, càng chạy cậu càng khóc thật to. Cậu cũng không biết sẽ chạy đến đâu, chỉ biết mình đã chạy rất lâu mà không biết mệt. Nước mắt hòa cùng nước mưa , nó như muốn trút hết những nỗi đau đớn, sự tổn thương và tủi nhục mà bấy lâu nay cậu đã nhịn.
Chẳng biết cậu đã khóc hết nước mắt chưa, đã chạy đươc lâu chưa. Cậu chỉ biết khi mình đã ngừng khóc, trời cũng tạnh mưa thì cậu đang đứng ở bãi biển.
Mộc An ngồi sụp xuống bãi cát, ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra biển khơi vô tận. Những làn sóng rì rào vỗ vào bờ, thỉnh thoảng có những cơn gió nhè nhẹ lướt qua nhưng cũng đủ làm cậu run lên vì lạnh, bởi quần áo cậu vẫn ướt do chạy dưới mưa.
Khung cảnh lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng, còn lại tất cả mọi thứ đều im lặng.
Sau khi khóc xong, tâm trạng của Mộc An đã ổn hơn, nhưng dường như chưa đủ cậu lại bắt đầu hét lên. Cậu hét thật to, càng hét cậu càng hăng cho đến khi khàn cả cổ thì mới ngừng lại. Cuối cùng cậu thốt ra một câu:
-"Đệt con mẹ nó. "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro