Chương 3
Tập tành viết truyện
2024-07-11 10:51:16
"Mình vừa chửi bậy sao ".-Mộc An lúc này mới ngạc nhiên không thể tin được.
Sau một hồi suy nghĩ , cậu mới rút ra một kết luận đây mới chính là con người của cậu.
Đúng rồi rõ ràng cậu rất hoạt bát, cởi mở nhưng vì bị so sánh quá nhiều lên mới trở lên lạnh lẽo và tự ti. Cậu cũng không phải là đứa lúc nào cũng chỉ biết nhìn sắc mặt người khác mà sống, chỉ cần người khác buồn là cậu đều nghĩ do lỗi của mình. Chẳng phải cậu cũng có đam mê, có ước mơ, có quyền được sống tự do, được phản bác, được sống cho chính mình đấy sao.
Cậu đứng dậy, ánh mắt quyết tâm, cố gắng lấy hơi rồi nói thật to:
-"Cứ đợi đấy mà xem, tôi sẽ chỉ sống cho mình, sẽ không quan tâm đến bất kì ai nữa. Tôi sẽ sống thật vui ,thật hạnh phúc, sẽ không bao giờ phải buồn hay chán nản nữa. Tôi cũng sẽ không sống vì mấy người nữa. Aaaa aaaa"
Sau khi hét xong cậu cũng thở dốc vì hết hơi. Nhưng tâm trạng lại tốt hơn bao giờ hết.
Mộc An đứng được một lúc rồi mới đi tiếp. Cậu không muốn trở về nhà liền thuê một căn nhà ở gần biển để qua đêm.
Căn nhà cậu thuê là để cho khách du lịch. Nó được xây theo kiểu thân thiện, gần gũi với thiên nhiên nên không sang trọng nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Mộc An ngâm mình trong nước ấm. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái. Tắm rửa xong thì cậu cũng ra ngoài ăn tối.
Mộc An tản bộ ra một con phố gần biển. Không biết hôm nay là ngày gì đặc biệt mà lúc này đường phố vô cùng nhộn nhịp, đặc biệt hai bên vỉa hè là những quầy hàng. Ở đây cái gì cũng có, đồ ăn, quần áo, trang sức, đồ kỉ niệm, tất cả không thiếu một thứ gì.
Cái Mộc An quan tâm nhất lúc này là chiếc bụng trống rỗng của mình. Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn cái gì. Mùi thơm từ những đồ ăn ở các quầy hàng làm cậu thèm thuồng. Mộc An dừng chân lại ở một hàng bán đồ ăn cay. Người bán là một người phụ nữ trung niên, thấy cậu liền tươi cười hỏi :
-" Thiếu niên, cháu muốn mua gì nào, ở đây toàn những đồ ăn cay giới trẻ rất thích. "
-"Người trẻ đều rất thích ăn những thứ này sao." Mộc An ngạc nhiên hỏi.
-"Đúng rồi, thanh niên bây giờ đều thích ăn vặt. Cháu rõ còn trẻ, chẵng lẽ không biết điều này, hay cháu không ăn được cay. "
Mộc An ngượng ngùng nói :" À,chắc do bố mẹ cháu không cho ăn. "
Nói rồi Mộc An lại nghĩ ,thật ra cậu rất thích ăn cay. Nhưng vì Mộc Từ không ăn được nên thực đơn nhà cậu lúc nào cũng được làm theo khẩu vị của em trai cậu. Lần nào đi ăn nhà hàng cũng đều gọi những món Mộc Từ thích. Hơn nữa ba mẹ cậu cũng không cho phép ăn những đồ ăn vặt linh tinh ngoài đường phố, vì họ nghĩ đó là đồ ăn rẻ tiền bẩn thỉu, không xứng với đồ ăn sang trọng, quý phái của giới nhà giàu thượng lưu.
Có một lần cậu vì quá thèm lên đã mua về ăn thử, Mộc Từ vì tò mò nên cũng xin.Sợ mọi người nói cậu keo kiệt, không biết nhường em nên Mộc An mới cho em trai ăn cùng. Kết quả, đêm đó Mộc Từ nhập viện do ngộ độc thực phẩm, còn cậu bị mọi người quở trách thậm tệ với đủ lí do rằng không biết chăm sóc em, cho em ăn đồ không rõ nguồn gốc, hiểu rõ sức khỏe của em mà lại không biết ngăn cản em.
Mộc An không nhịn được mà chửi thề trong lòng một câu:
-"Má, cay vl, cho hay không cho cũng bị chửi, đúng đời, hài vãi. "
Thấy cậu ngơ ra thì bà chủ mới hỏi :
-" Cháu có muốn ăn gì không, để cô lấy cho. Nói thật dù bố mẹ cấm cản thì cũng lên thử một lần cho biết vị. Ăn có lần, đâu chết được. "
Mộc An tươi cười đáp :
-" Dạ vậy thì cô lấy cho cháu một suất mì cay, vài cây thịt nướng với chả cá ạ. "
-" Được rồi của cháu đây ".
-" Cháu cám ơn ạ. "
Mua đồ ăn xong, Mộc An tìm đại một chiếc ghế dài ở vỉa hè, ngồi xuống bắt đầu ăn. Cậu vừa ăn một miếng đã cảm nhận được vị cay rõ ràng trong miệng. Con mẹ nó, hợp với khẩu vị của cậu vl. Mộc An cắm cúi ăn hết bát mì rồi quay sang đánh chén hơn 10 cây thịt xiên và chả cá. Chưa bao giờ cậu ăn nhiều đến mức vậy.
Dù đã ăn tối xong, nhưng chẳng hiểu sao Mộc An vẫn chưa thấy no hoàn toàn. Đi được một lúc cậu thấy một quầy bánh ngọt. Vì là thiếu gia của Mộc gia, nên trước đây Mộc An nghĩ nếu ăn bánh ngọt sẽ không hợp với cậu lắm. Nhưng bây giờ thì khác, cậu cũng muốn thử một lần.
-"Chị ơi, em muốn mua bánh. "
Nhân viên bán hàng thấy cậu thì niềm nở:-" Em muốn mua loại nào. "
Mộc An do dự không biết mình thích vị gì, cuối cùng cậu chốt lại :
-" Em mua mỗi loại một cái được không ạ, tại em muốn thử hết. "
-" Như vậy thì hơi nhiều, em ăn hết được không. " Chị gái nhân viên có hơi ngạc nhiên hỏi cậu.
-" Dạ, không sao đâu. Em chỉ nếm thử mỗi loại một ít để xem cái nào ngon hơn thôi. Nếu còn thừa em sẽ cất tủ lạnh để ăn tiếp. "
-"Vậy em đợi chị tí".
-"Vâng."
Sau khi mua bánh xong, Mộc An trở về căn nhà mình đã thuê, cậu bày hết tất cả đống bánh ngọt lên bàn rồi nghiêm túc lựa chọn.
Sau khi thử hơn 50 cái bánh khác nhau cậu rút ra một kết luận:" cậu nghiện bánh ngọt con mẹ nó rồi. "
Trời ơi, từ trước đến giờ cậu đâu biết bánh ngọt ngon đến vậy. Mà loại nào cậu cũng thấy nó đều ngon một cách khó cưỡng. Từ socola đắng đến dâu ngọt, từ vị chua đến vị nhạt, kể cả những chiếc bánh mặn tất cả đều ngon. Cậu chỉ hận trước đây không nhận ra điều này sớm , cứ nghĩ bánh ngọt là sẽ ngọt rụng răng, chỉ dành cho trẻ con với con gái. Giờ thì sao, cậu hoàn toàn bị nghiệp quật rồi.
Sau một hồi suy nghĩ , cậu mới rút ra một kết luận đây mới chính là con người của cậu.
Đúng rồi rõ ràng cậu rất hoạt bát, cởi mở nhưng vì bị so sánh quá nhiều lên mới trở lên lạnh lẽo và tự ti. Cậu cũng không phải là đứa lúc nào cũng chỉ biết nhìn sắc mặt người khác mà sống, chỉ cần người khác buồn là cậu đều nghĩ do lỗi của mình. Chẳng phải cậu cũng có đam mê, có ước mơ, có quyền được sống tự do, được phản bác, được sống cho chính mình đấy sao.
Cậu đứng dậy, ánh mắt quyết tâm, cố gắng lấy hơi rồi nói thật to:
-"Cứ đợi đấy mà xem, tôi sẽ chỉ sống cho mình, sẽ không quan tâm đến bất kì ai nữa. Tôi sẽ sống thật vui ,thật hạnh phúc, sẽ không bao giờ phải buồn hay chán nản nữa. Tôi cũng sẽ không sống vì mấy người nữa. Aaaa aaaa"
Sau khi hét xong cậu cũng thở dốc vì hết hơi. Nhưng tâm trạng lại tốt hơn bao giờ hết.
Mộc An đứng được một lúc rồi mới đi tiếp. Cậu không muốn trở về nhà liền thuê một căn nhà ở gần biển để qua đêm.
Căn nhà cậu thuê là để cho khách du lịch. Nó được xây theo kiểu thân thiện, gần gũi với thiên nhiên nên không sang trọng nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Mộc An ngâm mình trong nước ấm. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái. Tắm rửa xong thì cậu cũng ra ngoài ăn tối.
Mộc An tản bộ ra một con phố gần biển. Không biết hôm nay là ngày gì đặc biệt mà lúc này đường phố vô cùng nhộn nhịp, đặc biệt hai bên vỉa hè là những quầy hàng. Ở đây cái gì cũng có, đồ ăn, quần áo, trang sức, đồ kỉ niệm, tất cả không thiếu một thứ gì.
Cái Mộc An quan tâm nhất lúc này là chiếc bụng trống rỗng của mình. Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn cái gì. Mùi thơm từ những đồ ăn ở các quầy hàng làm cậu thèm thuồng. Mộc An dừng chân lại ở một hàng bán đồ ăn cay. Người bán là một người phụ nữ trung niên, thấy cậu liền tươi cười hỏi :
-" Thiếu niên, cháu muốn mua gì nào, ở đây toàn những đồ ăn cay giới trẻ rất thích. "
-"Người trẻ đều rất thích ăn những thứ này sao." Mộc An ngạc nhiên hỏi.
-"Đúng rồi, thanh niên bây giờ đều thích ăn vặt. Cháu rõ còn trẻ, chẵng lẽ không biết điều này, hay cháu không ăn được cay. "
Mộc An ngượng ngùng nói :" À,chắc do bố mẹ cháu không cho ăn. "
Nói rồi Mộc An lại nghĩ ,thật ra cậu rất thích ăn cay. Nhưng vì Mộc Từ không ăn được nên thực đơn nhà cậu lúc nào cũng được làm theo khẩu vị của em trai cậu. Lần nào đi ăn nhà hàng cũng đều gọi những món Mộc Từ thích. Hơn nữa ba mẹ cậu cũng không cho phép ăn những đồ ăn vặt linh tinh ngoài đường phố, vì họ nghĩ đó là đồ ăn rẻ tiền bẩn thỉu, không xứng với đồ ăn sang trọng, quý phái của giới nhà giàu thượng lưu.
Có một lần cậu vì quá thèm lên đã mua về ăn thử, Mộc Từ vì tò mò nên cũng xin.Sợ mọi người nói cậu keo kiệt, không biết nhường em nên Mộc An mới cho em trai ăn cùng. Kết quả, đêm đó Mộc Từ nhập viện do ngộ độc thực phẩm, còn cậu bị mọi người quở trách thậm tệ với đủ lí do rằng không biết chăm sóc em, cho em ăn đồ không rõ nguồn gốc, hiểu rõ sức khỏe của em mà lại không biết ngăn cản em.
Mộc An không nhịn được mà chửi thề trong lòng một câu:
-"Má, cay vl, cho hay không cho cũng bị chửi, đúng đời, hài vãi. "
Thấy cậu ngơ ra thì bà chủ mới hỏi :
-" Cháu có muốn ăn gì không, để cô lấy cho. Nói thật dù bố mẹ cấm cản thì cũng lên thử một lần cho biết vị. Ăn có lần, đâu chết được. "
Mộc An tươi cười đáp :
-" Dạ vậy thì cô lấy cho cháu một suất mì cay, vài cây thịt nướng với chả cá ạ. "
-" Được rồi của cháu đây ".
-" Cháu cám ơn ạ. "
Mua đồ ăn xong, Mộc An tìm đại một chiếc ghế dài ở vỉa hè, ngồi xuống bắt đầu ăn. Cậu vừa ăn một miếng đã cảm nhận được vị cay rõ ràng trong miệng. Con mẹ nó, hợp với khẩu vị của cậu vl. Mộc An cắm cúi ăn hết bát mì rồi quay sang đánh chén hơn 10 cây thịt xiên và chả cá. Chưa bao giờ cậu ăn nhiều đến mức vậy.
Dù đã ăn tối xong, nhưng chẳng hiểu sao Mộc An vẫn chưa thấy no hoàn toàn. Đi được một lúc cậu thấy một quầy bánh ngọt. Vì là thiếu gia của Mộc gia, nên trước đây Mộc An nghĩ nếu ăn bánh ngọt sẽ không hợp với cậu lắm. Nhưng bây giờ thì khác, cậu cũng muốn thử một lần.
-"Chị ơi, em muốn mua bánh. "
Nhân viên bán hàng thấy cậu thì niềm nở:-" Em muốn mua loại nào. "
Mộc An do dự không biết mình thích vị gì, cuối cùng cậu chốt lại :
-" Em mua mỗi loại một cái được không ạ, tại em muốn thử hết. "
-" Như vậy thì hơi nhiều, em ăn hết được không. " Chị gái nhân viên có hơi ngạc nhiên hỏi cậu.
-" Dạ, không sao đâu. Em chỉ nếm thử mỗi loại một ít để xem cái nào ngon hơn thôi. Nếu còn thừa em sẽ cất tủ lạnh để ăn tiếp. "
-"Vậy em đợi chị tí".
-"Vâng."
Sau khi mua bánh xong, Mộc An trở về căn nhà mình đã thuê, cậu bày hết tất cả đống bánh ngọt lên bàn rồi nghiêm túc lựa chọn.
Sau khi thử hơn 50 cái bánh khác nhau cậu rút ra một kết luận:" cậu nghiện bánh ngọt con mẹ nó rồi. "
Trời ơi, từ trước đến giờ cậu đâu biết bánh ngọt ngon đến vậy. Mà loại nào cậu cũng thấy nó đều ngon một cách khó cưỡng. Từ socola đắng đến dâu ngọt, từ vị chua đến vị nhạt, kể cả những chiếc bánh mặn tất cả đều ngon. Cậu chỉ hận trước đây không nhận ra điều này sớm , cứ nghĩ bánh ngọt là sẽ ngọt rụng răng, chỉ dành cho trẻ con với con gái. Giờ thì sao, cậu hoàn toàn bị nghiệp quật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro