Đi ra xã một ch...
Đỗ Vũ Hoàng Ngân
2024-11-01 00:40:14
Thuốc của phú bà còn đúng vài thang nữa là hết, mợ định một mình ra ngoài xã một chuyến để bốc thuốc cho bà sẵn tiện mua thêm sợi mây về đan giỏ để bán, cậu tất nhiên là không chịu, cơ mà cậu cũng không đi theo được vì còn vướng công việc.
Thế là cậu sai thắng Niên đi cùng mợ, lâu lắm rồi mới được đi chơi xa nên Niên háo hức phải biết, dinh thự nhà họ Bùi to thì có to nhưng ở hoài một chỗ riết cũng chán, có Niên đi cùng mợ, cậu cũng yên tâm hơn đôi chút.
Khi xuồng bắt đầu lướt trên sông, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc mợ bay, những gợn nước nhỏ lăn tăn xô vào nhau tạo nên những vòng tròn loang loáng khắp mặt nước, nước sông trong veo phản chiếu bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng bồng bềnh như dãy bông gòn trôi nổi.
Tiếng cá lòng tong quẫy nước, tạo ra những giọt nước bắn tung tóe, góp phần thêm sự sống động và tươi mát của khung cảnh. Niên ngồi cạnh, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú khi ngắm nhìn cảnh vật, thỉnh thoảng lại thích thú chỉ tay vào cái này cái kia, tâm trạng của Niên tốt như vậy, mợ nhìn theo bất giác mỉm cười.
Còn nhớ năm đó, nhờ mợ là người đầu tiên phát hiện ra triệu chứng ho ra máu kỳ lạ và giúp phú bà tìm được cách điều trị kịp thời nên mới giữ được cho bà một mạng, cũng nhờ thế mà thái độ của bà đã không còn khó chịu mỗi lần nhìn thấy mợ như xưa nữa.
Tuy bà không nói nhưng mợ cũng hiểu là bà vẫn còn mang ơn mợ nên mới không làm khó dễ cho bu Thắm cũng như để cho nhà mợ yên ổn mấy năm nay, hiện tại, đã rất tốt rồi nhưng nếu sau này bà phát hiện ra được sự thật về thân phận của mợ và mối quan hệ với cậu Hai thì không biết sẽ ra sao? Liệu bà có chấp nhận được một người con dâu như mợ không?.
Càng nghĩ mợ lại càng rầu, vẻ mặt sầu muộn của mợ không tránh được ánh mắt soi xét của Niên, chả hiểu kiểu gì đang đi chơi vui vẻ tự dưng mợ lại nẫu nề đến thế. Niên ngừng lại, nhìn mợ một thoáng rồi nói.
- Anh Lợn thấy không? Chỗ kia là tổ chim sáo đấy, còn kia là những cây bần mọc sát mé sông.
Mợ gật đầu, lắng nghe lời Niên, cười cười.
- Ừa, anh thấy có vẻ như em thích đi chơi hơn ở nhà, nãy giờ cái miệng nói không ngừng nghỉ luôn mà.
Niên nghe vậy thì cười hồn nhiên, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
- Tại lâu rồi tui mới được đi ra ngoài mà, ở nhà mãi cũng chán như con gián, đi ra trước thì toàn bụi chuối thôi là chuối còn ngược về sau chỉ có tiếng lợn kêu éc éc, sống kiểu như vậy thì chán phải biết anh Lợn nhở?
- Niên này, em có bao giờ nghĩ rằng tương lai của mình sẽ như thế nào không?
Mợ bất chợt hỏi.
- Như nào là như nào?.
- Kiểu tự dưng em suy nghĩ về tương lai rồi nhìn mình ở hiện tại và cảm thấy mọi thứ quá tầm với, em không suy nghĩ thì không được, nhưng suy nghĩ xong lại mệt mỏi.
Niên ngẩn người giây lát, rồi gãi đầu.
- Ôi dào, đối với tui thì chuyện tới đâu thì tới, suy nghĩ làm gì cho mắc một.
- Giá như ai cũng suy nghĩ được giống em thì trên đời này đã không có muộn phiền rồi.
- Buồn gì tính sau đi, bây giờ đang vui mà! Tương lai có trời cao an bài hết cả rồi, nếu muốn tương lai tốt hơn thì hiện tại hãy sống cho thật tốt, rồi mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, suy nghĩ của tui là vậy đó.
- Ừa, nghe em nói cũng có lý.
- Mà...tui hỏi anh Lợn nè.
- Có chuyện gì sao?
- Anh có làm ra việc gì có lỗi với cậu Hai không vậy?
- Không... Không hề, nhưng sao tự nhiên em lại hỏi vậy?
Niên ngập ngừng rồi nhìn mợ.
- Vì tui thấy cậu Hai cứ nấu nước đậu đen rồi nhờ tui đem qua cho anh Lợn uống hoài à, nên tui thấy lạ, tui tưởng anh gây ra chuyện gì nữa rồi.
Mợ cười hiền.
- Không phải đâu, chắc do nước đậu đen có nhiều công dụng tốt, uống vào mát người nên cậu Hai mới nấu cho anh uống thôi, đừng suy nghĩ lung tung.
- Nếu công dụng của nước đậu đen tốt như vậy, sao cậu Hai chỉ nấu cho anh mà không nấu cho tui?
- Anh...cũng không biết nữa....
- Cậu Hai thiên vị quá rồi đấy, tui đi theo cậu hai năm chứ đâu ít.
- Nhưng anh theo cậu lâu hơn em.
Có đứa ấm ức.
- Cơ mà cậu làm quan mà cậu thiên vị như thế cũng không tốt đâu.
Mợ dỗ dành.
- Thôi đừng giận cậu, hay về rồi anh rang đậu đen nấu nước cho em uống nhé?
- Vậy còn được, xem ra anh Lợn còn có lương tâm hơn cậu Hai.
- Em đừng nói vậy, cậu Hai cũng rất tốt.
- Cơ mà??? Anh uống nước đậu đen cũng được gần hai tháng rồi, anh thấy trong người anh có gì là lạ hay không?
Mợ thật thà đáp.
- Không, cơ thể của anh vẫn bình thường, nói em biết nhé chẳng những anh khoẻ hơn mà anh còn ăn mạnh hơn trước, không ăn thêm vào buổi tối là cái bụng anh cồn cào không chịu được.
- Thần kì thế sao?
- Tất nhiên rồi, anh lừa em để làm gì?
- Vậy mình đi bốc thuốc gì đó lẹ lẹ đi rồi về anh Lợn còn rang đậu đen nấu nước cho tui nữa.
- Được rồi, thằng này, gì cũng phải từ từ.
Còn một đoạn ngắn nữa mới tấp được vào bờ mà xem ra Niên còn nóng vội hơn mợ, khi đến chợ xã, mợ và Niên nhanh chóng đi đến tiệm thuốc quen thuộc, bốc thuốc xong xuôi vì trời còn sớm nên Lợn để Niên ở lại một lúc, tham quan vòng vòng khu chợ chứ không vội về.
Thế là cậu sai thắng Niên đi cùng mợ, lâu lắm rồi mới được đi chơi xa nên Niên háo hức phải biết, dinh thự nhà họ Bùi to thì có to nhưng ở hoài một chỗ riết cũng chán, có Niên đi cùng mợ, cậu cũng yên tâm hơn đôi chút.
Khi xuồng bắt đầu lướt trên sông, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc mợ bay, những gợn nước nhỏ lăn tăn xô vào nhau tạo nên những vòng tròn loang loáng khắp mặt nước, nước sông trong veo phản chiếu bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng bồng bềnh như dãy bông gòn trôi nổi.
Tiếng cá lòng tong quẫy nước, tạo ra những giọt nước bắn tung tóe, góp phần thêm sự sống động và tươi mát của khung cảnh. Niên ngồi cạnh, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú khi ngắm nhìn cảnh vật, thỉnh thoảng lại thích thú chỉ tay vào cái này cái kia, tâm trạng của Niên tốt như vậy, mợ nhìn theo bất giác mỉm cười.
Còn nhớ năm đó, nhờ mợ là người đầu tiên phát hiện ra triệu chứng ho ra máu kỳ lạ và giúp phú bà tìm được cách điều trị kịp thời nên mới giữ được cho bà một mạng, cũng nhờ thế mà thái độ của bà đã không còn khó chịu mỗi lần nhìn thấy mợ như xưa nữa.
Tuy bà không nói nhưng mợ cũng hiểu là bà vẫn còn mang ơn mợ nên mới không làm khó dễ cho bu Thắm cũng như để cho nhà mợ yên ổn mấy năm nay, hiện tại, đã rất tốt rồi nhưng nếu sau này bà phát hiện ra được sự thật về thân phận của mợ và mối quan hệ với cậu Hai thì không biết sẽ ra sao? Liệu bà có chấp nhận được một người con dâu như mợ không?.
Càng nghĩ mợ lại càng rầu, vẻ mặt sầu muộn của mợ không tránh được ánh mắt soi xét của Niên, chả hiểu kiểu gì đang đi chơi vui vẻ tự dưng mợ lại nẫu nề đến thế. Niên ngừng lại, nhìn mợ một thoáng rồi nói.
- Anh Lợn thấy không? Chỗ kia là tổ chim sáo đấy, còn kia là những cây bần mọc sát mé sông.
Mợ gật đầu, lắng nghe lời Niên, cười cười.
- Ừa, anh thấy có vẻ như em thích đi chơi hơn ở nhà, nãy giờ cái miệng nói không ngừng nghỉ luôn mà.
Niên nghe vậy thì cười hồn nhiên, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
- Tại lâu rồi tui mới được đi ra ngoài mà, ở nhà mãi cũng chán như con gián, đi ra trước thì toàn bụi chuối thôi là chuối còn ngược về sau chỉ có tiếng lợn kêu éc éc, sống kiểu như vậy thì chán phải biết anh Lợn nhở?
- Niên này, em có bao giờ nghĩ rằng tương lai của mình sẽ như thế nào không?
Mợ bất chợt hỏi.
- Như nào là như nào?.
- Kiểu tự dưng em suy nghĩ về tương lai rồi nhìn mình ở hiện tại và cảm thấy mọi thứ quá tầm với, em không suy nghĩ thì không được, nhưng suy nghĩ xong lại mệt mỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Niên ngẩn người giây lát, rồi gãi đầu.
- Ôi dào, đối với tui thì chuyện tới đâu thì tới, suy nghĩ làm gì cho mắc một.
- Giá như ai cũng suy nghĩ được giống em thì trên đời này đã không có muộn phiền rồi.
- Buồn gì tính sau đi, bây giờ đang vui mà! Tương lai có trời cao an bài hết cả rồi, nếu muốn tương lai tốt hơn thì hiện tại hãy sống cho thật tốt, rồi mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, suy nghĩ của tui là vậy đó.
- Ừa, nghe em nói cũng có lý.
- Mà...tui hỏi anh Lợn nè.
- Có chuyện gì sao?
- Anh có làm ra việc gì có lỗi với cậu Hai không vậy?
- Không... Không hề, nhưng sao tự nhiên em lại hỏi vậy?
Niên ngập ngừng rồi nhìn mợ.
- Vì tui thấy cậu Hai cứ nấu nước đậu đen rồi nhờ tui đem qua cho anh Lợn uống hoài à, nên tui thấy lạ, tui tưởng anh gây ra chuyện gì nữa rồi.
Mợ cười hiền.
- Không phải đâu, chắc do nước đậu đen có nhiều công dụng tốt, uống vào mát người nên cậu Hai mới nấu cho anh uống thôi, đừng suy nghĩ lung tung.
- Nếu công dụng của nước đậu đen tốt như vậy, sao cậu Hai chỉ nấu cho anh mà không nấu cho tui?
- Anh...cũng không biết nữa....
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cậu Hai thiên vị quá rồi đấy, tui đi theo cậu hai năm chứ đâu ít.
- Nhưng anh theo cậu lâu hơn em.
Có đứa ấm ức.
- Cơ mà cậu làm quan mà cậu thiên vị như thế cũng không tốt đâu.
Mợ dỗ dành.
- Thôi đừng giận cậu, hay về rồi anh rang đậu đen nấu nước cho em uống nhé?
- Vậy còn được, xem ra anh Lợn còn có lương tâm hơn cậu Hai.
- Em đừng nói vậy, cậu Hai cũng rất tốt.
- Cơ mà??? Anh uống nước đậu đen cũng được gần hai tháng rồi, anh thấy trong người anh có gì là lạ hay không?
Mợ thật thà đáp.
- Không, cơ thể của anh vẫn bình thường, nói em biết nhé chẳng những anh khoẻ hơn mà anh còn ăn mạnh hơn trước, không ăn thêm vào buổi tối là cái bụng anh cồn cào không chịu được.
- Thần kì thế sao?
- Tất nhiên rồi, anh lừa em để làm gì?
- Vậy mình đi bốc thuốc gì đó lẹ lẹ đi rồi về anh Lợn còn rang đậu đen nấu nước cho tui nữa.
- Được rồi, thằng này, gì cũng phải từ từ.
Còn một đoạn ngắn nữa mới tấp được vào bờ mà xem ra Niên còn nóng vội hơn mợ, khi đến chợ xã, mợ và Niên nhanh chóng đi đến tiệm thuốc quen thuộc, bốc thuốc xong xuôi vì trời còn sớm nên Lợn để Niên ở lại một lúc, tham quan vòng vòng khu chợ chứ không vội về.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro