Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
Tôi muốn một ng...
2024-08-21 11:14:38
Ánh chiều tà tựa như máu đỏ.
Chàng trai trẻ người đẫm nước mắt ngồi ôm lấy người đàn ông toàn thân là máu vào lòng, toàn thân người đàn ông nhếch nhác, vô số lỗ máu ở vùng bụng trông đến kinh rợn người, hung khí đang lấp loáng sắc lạnh cũng nằm cách đó không xa.
Hắn ta nhìn vào ánh mắt của chàng trai nọ đầy lưu luyến, giọng điệu hạ xuống nhẹ nhàng, nom vẫn hung dữ.
"Không được khóc, ông... Anh đưa em về nhà."
[ Được, tôi không khóc.]
[Chúng ta cùng về nhà.]
"Anh là Tạ Phong, cả đời này em không được phép quên cái tên này."
[Không quên, sẽ không quên.]
[Đừng nói nữa]
Toàn thân chàng trai đều run rẩy, cổ họng như bị nhét miếng vải, không nói nên được câu nào.
Đôi mắt của người đàn ông cũng ửng đỏ,cho dù chàng trai kia có ngăn thế nào đi chăng nữa, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ trong miệng hắn.
Hắn lau đi nước mắt của chàng trai, khuôn mặt cầm cự nét cười, ôn tồn nói: "Anh là chú quỷ nhát gan, Nguyễn Nguyễn kiếp sau đến tìm chú quỷ nhát gan này có được không?"
[Tôi không muốn kiếp sau, tôi muốn cùng cậu về nhà.]
[Đừng ngủ!]
[Cậu không được ngủ!]
Bất luận chàng trai có gào khóc như thế nào, đổi lại cũng chỉ có thể cảm nhận hơi ấm trong lòng dần trở nên lạnh giá.
Người đã thích cậu bao năm nay, người âm thầm bảo vệ cậu bấy lâu nay, cuối cùng vẫn là vì bảo vệ cậu, mà đi mãi không còn tỉnh dậy nữa.
........
Trong lớp học rực rỡ ánh nắng, một chàng trai trẻ đang nhắm mắt nằm sạp trên bàn, đầu lông mày nhíu chặt, miệng run nhẹ như đang nói gì đó.
[Đừng.]
[Đừng chết.]
" Khương Nguyễn? Khương Nguyễn!"
Khương Nguyễn choàng mở mắt ra, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, hoảng hốt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, lớp học sạch sẽ tinh tươm, bảng vẽ để ngay ngắn, còn có ánh nắng ấm áp chiếu trên người cậu.
"Đây, đây là đâu?" Không phải cậu đang ở trong phòng mình sao?
Khương Nguyễn ban nãy lại mơ thấy cảnh khiến cậu bi thương tuyệt vọng đó, trên hàng mi vẫn vương nước mắt, mắt đẫm ánh lệ, ánh mắt ngơ ngác và hoảng loạn tựa như một chú hươu con bị lạc đường.
Ngô Hiểu Dĩnh bị khuôn mặt điển trai của cậu đập vào mắt, trái tim nhỏ bé chợt rộn ràng ráo riết, tiếng lòng gào thét như muốn chọc thủng trời, nhưng ngoài mặt vẫn một mực điềm tĩnh.
"Đây là lớp học, sắp vào học rồi, tớ thấy cậu đang ngủ bèn gọi cậu một tiếng."
"Hiện giờ là năm bao nhiêu?"
Khương Nguyễn nhìn nữ sinh trước mặt, trong lòng lóe lên ý nghĩ khó lòng tin nổi, đây là bạn thời đại học của cậu, không lâu trước cậu còn tham dự lễ cưới của cô, mà giờ đây gương mặt này đứng trước mặt cậu đã trẻ lại vài tuổi.
Cậu lén véo vào chân mình một cái, cảm giác đau khiến hốc mắt cậu thoáng chốc đã đỏ bừng.
Đây là thật, không phải là mơ.
Ngô Hiểu Dĩnh không hiểu mô tê gì, bèn nói sang thời khóa biểu hôm nay.
Đây là...tám năm trước?
Cậu thế mà trở lại tám năm về trước?
Khương Nguyễn kích động đứng bật dậy, sống mũi chợt cay cay, nước mắt chốc lát đã tuôn ra. Thời gian này, phút giây này người ấy vẫn còn, vẫn chưa chết, cậu phải đi tìm hắn!
"Ấy, cậu muốn đi đâu? Sắp vào học rồi." Ngô Hiểu Dĩnh thấy con người kia đứng dậy đang định lao ra ngoài bèn vội vàng kéo lại.
"Cúp tiết."
Cậu phải đi tìm người đó, không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
Khương Nguyên vừa lao ra khỏi lớp học thì đụng trúng một người, sau khi nhìn rõ người đó là ai, toàn thân cậu như chết lặng.
"Nguyễn Nguyễn, thấy tôi đến nên em chạy ra đón đó sao?"
Nam Ân nở nụ cười trông đẹp đẽ và dịu dàng, nhưng cái dáng vẻ như tắm gió xuân đó lại khiến cậu sởn tóc gáy, sống lưng không rét mà run, bất giác thụt lùi vài bước.
Trên cổ tựa hồ như vẫn kề thứ binh khí sắc bén lạnh lẽo đó.
Nét mặt Nam Ân chợt sượng lại, đầu lông mày nhíu nhẹ: "Nguyễn Nguyễn, có phải có người bắt nạt em không? Sao em lại khóc vậy."
Khương Nguyễn nghiêng đầu né tránh bàn tay đang vươn đến, cũng không buồn hé môi liền nhanh chân lách qua người hắn chạy đi.
Nam Ân nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt hơi sầm lại, trông chú thỏ con khóe mắt còn đang treo nước mắt kia trông thật đáng thương, thật khiến người ta chỉ muốn ra sức bắt nạt để chú thỏ con khóc lóc thảm thiết hơn.
Khương Nguyễn không biết ý nghĩ của hắn, cũng chẳng có tâm trí mà bận tâm, cậu bây giờ chỉ muốn đi gặp người ấy mà thôi.
Bên cạnh Đại học A là một ngôi trường dạy nghề có tên là Hồ Tương Tư, người Khương Nguyễn luôn nhớ mong học ở đó. Cậu bắt xe đến trước cổng trường, vừa xuống xe, còn chưa sửa soạn tâm lý đã nhìn thấy khuôn mặt của người ấy.
Hắn được một đám người vây quanh bước ra từ cổng trường, vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, đôi mắt ẩn chứa một luồng sát khí, trông rất hung dữ.
Bên cạnh có người nói chuyện với hắn, hắn lại chán chường ngậm điếu thuốc chưa được châm lửa chẳng thèm nghe, mí mắt cũng làm biếng nhấc lên.
Khương Nguyễn nhìn thấy bóng người của hắn thì không kìm được nước mắt, hễ nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, cậu lập tức lau đi, ngay cả chớp mắt cậu cũng không dám, cứ sợ lỡ như sau khi mở mắt ra sẽ không thấy người đó nữa.
Khương Nguyễn lau sạch nước mắt, cậu không muốn để anh ấy phải nhìn thấy bộ dạng khóc lóc không ra người ngợm của mình, chỉ là nước mắt cứ tuôn ra như đập nước vỡ bờ, đến khi bước đến trước mặt người ấy thì tầm nhìn đã bị nhòa đi mất.
Cậu lao vào lòng người ấy, hai tay khóa chặt lấy eo đối phương, độ ấm truyền đến, trái tim cậu xém chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đệt mẹ, mày là ai? Thế mà dám ôm anh Phong?!"
Đám người đi theo Tạ Phong ai nấy đều phải há mồm trợn mắt, đến điếu thuốc trong miệng hắn cũng sốc tâm lý mà rơi xuống.
Khương Nguyễn sực tỉnh lại, giờ mới phát hiện ra nước mắt của mình làm áo của người ta ướt nhẹp rồi, thế là cậu bèn bỏ một cánh tay ra để chùi, tay còn lại vẫn ôm khư khư không chịu buông.
Giọng cậu êm dịu xen lẫn nghẹn ngào: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu."
Tạ Phong không nói gì.
Cái người ban nãy lại mở miêng: "Anh Phong, cậu ta là bạn anh à?"
Khương Nguyễn mới chợt nhận ra, hiện giờ trong mắt anh ấy đây có lẽ là lần đầu thấy cậu, thế mà cậu vừa vịnh vừa ôm như một kẻ lưu manh, Tạ Phong không biết sẽ nghĩ về cậu thế nào đây.
Nghĩ đến đây, mặt Khương Nguyễn thoáng chốc đã đỏ như đít khỉ, bèn khẽ liếc mắt lên nhìn Tạ Phong biểu thị đây chỉ là vì cậu quá kích động thôi, chứ không phải cố ý đâu.
Tạ Phong buông tay ra, lòng bàn tay là vết móng tay sâu hoắm, mặt hắn không chút lưu tình kéo cánh tay trên eo mình ra, nhìn chằm chằm vào cậu: "Mày biết tao?"
Khương Nguyễn thấy vẻ mặt hung dữ của hắn, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn thuận theo lực kéo mà rút khỏi lòng ngực hắn: "Biết, cậu là Tạ Phong."
"Tìm tao có việc gì?"
Ngữ điệu lạnh nhạt của Tạ Phong khiến lòng cậu ngổn ngang bất định, nước mắt vừa ngừng lại có dấu hiệu tràn ra, cậu không muốn khóc, nhưng cậu không thể khống chế được.
"Xin lỗi ~"
"Sao lại nói xin lỗi?" Tạ Phong sờ lên khẩu trang, mắt chợt thấy khó chịu: "Thằng chó nào có mang khăn giấy, mang hết ra đây cho tao."
Mấy chục người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, "Anh Phong, trên người đám con trai tụi em sao mà có khăn giấy được."
Tạ Phong liếc xéo hắn một cái, "Không có thì còn đứng ngây ra đó làm gì?"
"Á?"
"Còn không cút đi mua nhanh!"
"Dạ vâng, em đi mua ngay."
Khăn giấy không thể nói phát là có ngay, Tạ Phong nhìn chú thỏ trắng khóc lóc khổ sở trước mặt, trong lòng có chút bực dọc, "Ông cũng đâu có ức hiếp mày, không được khóc."
Khương Nguyễn khóc đến mức đỏ hết mặt mũi, cậu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn, đưa tay chỉnh lại vạt áo của hắn: "Tôi không khóc nữa, cậu đừng giận."
Tạ Phong kéo vạt áo ra khỏi tay cậu, "Mày rốt cuộc muốn làm gì?"
Có thể gặp lại Tạ Phong, Khương Nguyễn vui mừng khôn xiết, nhưng thái độ bây giờ của Tạ Phong lại khiến cậu có chút hoảng loạn, Tạ Phong lúc này không phải đã thích cậu rồi sao? Tại sao vẫn hung dữ với cậu như vậy? Không lẽ người ấy đang ngại?
Khương Nguyễn cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng, bèn nở nụ cười, "Tôi muốn làm bạn với cậu!"
Đầu tiên cứ làm bạn trước, rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm sau vậy.
Tạ Phong: "..."
"Phụt!"
Đám bạn thối tha của Tạ Phong như được mùa mà cười không ngậm được mồm, lần đầu tiên bọn chúng thấy cái kiểu kết bạn mà vừa khóc vừa nhào vào lòng người ta như vậy.
"Ỏ, tao không muốn làm bạn với mày." Tạ Phòng hạ tầm mắt xuống điếu thuốc trên tay, không mảy may đến đôi mắt đỏ vì khóc của chú thỏ trắng kia.
Khương Nguyễn vẫn dám chắc là do hắn ngại nên mới vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút uất ức, trông lại càng muốn khiến người ta bắt nạt.
"Cậu làm bạn với tôi được không? Tôi sẽ đối xử với cậu THẬT THẬT TỐT, cái gì tôi cũng nghe theo cậu hết."
Tạ Phong cười khẩy, "Mày là gì của tao? Tao mắc gì phải nghe theo mày?"
Hắn thờ ơ nghịch điếu thuốc trong tay, thở dài đáp: "Tao chỉ nghe lời bạn trai tao, mày cũng chẳng phải bạn trai..."
"Chụt!"
Không đợi hắn nói hết câu, Khương Nguyễn không chút do dự liền kiễng mũi chân lên hôn lên má trái của Tạ Phong, hốc mắt cậu ửng đỏ, chiếc mũi nhỏ tinh xảo cũng đỏ theo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không thể tả bằng lời.
"Vậy, vậy tôi làm bạn trai cậu." Vừa dứt lời, Khương Nguyễn vì mất thăng bằng liền ngã lên người Tạ Phong.
Tạ Phong ôm lấy cậu theo phản xạ, đang định buông ra thì chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, thế là lại để yên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khôi hài.
"Nhóc con à, nhóc đang chơi trò gia đình à? Anh muốn tìm là người bạn trai có thể hôn, có thể lên giường, chứ không phải..." Tạ Phong dùng ánh mắt giễu cợt quét qua làn môi mềm mại của Khương Nguyễn, "một đứa nhóc chỉ biết hôn má đâu."
Khương Nguyễn trợn to mắt, trong đồng tử long lanh lay động tựa ánh nước chợt phản chiếu gương mặt của Tạ Phong, tầm mắt của cậu tập trung lên bờ môi hình dáng đẹp đẽ của đối phương, màu môi hơi nhạt, trông có vẻ rất cần lắm một nụ hôn.
Khương Nguyễn nuốt ngụm nước bọt, như ma xui quỷ khiến mà kiễng mũi chân lên ngậm lấy đôi môi của Tạ Phong, cảm giác mềm mềm, ngọt ngọt, giống với món thạch mà cậu rất thích.
Cậu không nhịn được liền đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm một cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khe môi của Tạ Phong rồi lại thu về, như thể thưởng thức được mỹ vị nào đó, chiếc lưỡi nhỏ lại tham lam thò ra.
Xung quanh im bặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của cả hai đập dồn dập như đánh trống.
Khương Nguyễn thông thả nhấm nháp đến quên mất lối về, cậu cảm thấy môi của Tạ Phong ngon quá đi mất, ngọt ngọt, còn ngọt hơn cả thạch nhập khẩu mà anh cậu mua cho.
Tạ Phong: "!"
Giây sau môi của hai người cũng tách ra.
Khương Nguyễn liếc nhìn môi hắn đầy tiếc nuối, bây giờ mới nhỏ nhẹ hỏi: "Tôi hôn cậu rồi, cậu có phải giờ đã là bạn trai tôi rồi?"
Đám bạn thối tha của Tạ Phong nãy giờ ngồi hóng drama miễn phí, nghe đến câu này liền nhanh nhảu ra mặt góp đôi lời cho chợ thêm náo nhiệt.
"Đúng! Đương nhiên rồi!"
"Anh Phong trước giờ nói được làm được!"
"Anh dâu, em nể anh là đàn ông đích thực!"
"Bọn em làm chủ tác hợp anh Phong cho anh đó hahahaha."
"..."
Tạ Phong dùng ánh mắt đầy trọng lực lườm một cái, bọn chúng như bị ấn vào nút tắt âm, ai nấy đều ngậm chặt miệng lại.
Khương Nguyễn lặp lại câu hỏi.
Tạ Phong nhặt điếu thuốc ban nãy vì run tay mà bất cẩn làm rơi trên mặt đất lên, tiếng bật lửa "cách" lên một tiếng châm đỏ đầu thuốc, như thể hắn phải dùng việc hút thuốc mới có thể trấn áp được thứ nào đó.
"Cho mày một cơ hội để quay đầu, bây giờ rời đi, ông sẽ không tính toán chuyện mày bất lễ với ông ban nãy."
Khương Nguyễn cương quyết nhìn vào hắn, "Tôi không hối hận, tôi muốn làm bạn trai cậu."
Người yêu hắn như vậy, nếu bỏ qua hắn mới là người phải hối hận.
Tạ Phong cười nhạt một tiếng: "Cứng mồm."
Tên đi mua khăn giấy cuối cùng cũng quay về, Tạ Phong nhìn bịch giấy rồi dời ánh mắt về người tên đó: "Mày mua cái giống gì đây? Cái này cho người dùng được hả!?"
Tên đệ nhìn khăn giấy Thanh Phong trong tay, đây chẳng phải hãng mà anh Phong hay dùng sao? Hắn cố tình chọn loại này là sợ anh Phong dùng không quen tay, sao bây giờ lại trở thành thứ con người không thể dùng rồi?
Tạ Phong bây giờ rất bực bội, hắn trợn mắt với tên kia một cái rồi hung hăng rít một hơi thuốc.
Khương Nguyễn nhịn không dám thở, từ nhỏ cậu không ngửi được khói thuốc, hễ hít phải thì sẽ ho, vì vậy người trong nhà khi ở nhà đều sẽ không hút thuốc.
Nín thở được nửa phút thì không nhịn nổi nữa.
"Khụ khụ khụ!"
Tay Tạ Phong khựng lại, nhíu mày dí lụi điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác.
"Nhóc con, đã nằng nặc đòi làm người yêu anh rồi, vậy thì đi theo anh đi."
"Cậu đi đâu, tôi sẽ theo đó."
"..."
Chàng trai trẻ người đẫm nước mắt ngồi ôm lấy người đàn ông toàn thân là máu vào lòng, toàn thân người đàn ông nhếch nhác, vô số lỗ máu ở vùng bụng trông đến kinh rợn người, hung khí đang lấp loáng sắc lạnh cũng nằm cách đó không xa.
Hắn ta nhìn vào ánh mắt của chàng trai nọ đầy lưu luyến, giọng điệu hạ xuống nhẹ nhàng, nom vẫn hung dữ.
"Không được khóc, ông... Anh đưa em về nhà."
[ Được, tôi không khóc.]
[Chúng ta cùng về nhà.]
"Anh là Tạ Phong, cả đời này em không được phép quên cái tên này."
[Không quên, sẽ không quên.]
[Đừng nói nữa]
Toàn thân chàng trai đều run rẩy, cổ họng như bị nhét miếng vải, không nói nên được câu nào.
Đôi mắt của người đàn ông cũng ửng đỏ,cho dù chàng trai kia có ngăn thế nào đi chăng nữa, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ trong miệng hắn.
Hắn lau đi nước mắt của chàng trai, khuôn mặt cầm cự nét cười, ôn tồn nói: "Anh là chú quỷ nhát gan, Nguyễn Nguyễn kiếp sau đến tìm chú quỷ nhát gan này có được không?"
[Tôi không muốn kiếp sau, tôi muốn cùng cậu về nhà.]
[Đừng ngủ!]
[Cậu không được ngủ!]
Bất luận chàng trai có gào khóc như thế nào, đổi lại cũng chỉ có thể cảm nhận hơi ấm trong lòng dần trở nên lạnh giá.
Người đã thích cậu bao năm nay, người âm thầm bảo vệ cậu bấy lâu nay, cuối cùng vẫn là vì bảo vệ cậu, mà đi mãi không còn tỉnh dậy nữa.
........
Trong lớp học rực rỡ ánh nắng, một chàng trai trẻ đang nhắm mắt nằm sạp trên bàn, đầu lông mày nhíu chặt, miệng run nhẹ như đang nói gì đó.
[Đừng.]
[Đừng chết.]
" Khương Nguyễn? Khương Nguyễn!"
Khương Nguyễn choàng mở mắt ra, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, hoảng hốt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, lớp học sạch sẽ tinh tươm, bảng vẽ để ngay ngắn, còn có ánh nắng ấm áp chiếu trên người cậu.
"Đây, đây là đâu?" Không phải cậu đang ở trong phòng mình sao?
Khương Nguyễn ban nãy lại mơ thấy cảnh khiến cậu bi thương tuyệt vọng đó, trên hàng mi vẫn vương nước mắt, mắt đẫm ánh lệ, ánh mắt ngơ ngác và hoảng loạn tựa như một chú hươu con bị lạc đường.
Ngô Hiểu Dĩnh bị khuôn mặt điển trai của cậu đập vào mắt, trái tim nhỏ bé chợt rộn ràng ráo riết, tiếng lòng gào thét như muốn chọc thủng trời, nhưng ngoài mặt vẫn một mực điềm tĩnh.
"Đây là lớp học, sắp vào học rồi, tớ thấy cậu đang ngủ bèn gọi cậu một tiếng."
"Hiện giờ là năm bao nhiêu?"
Khương Nguyễn nhìn nữ sinh trước mặt, trong lòng lóe lên ý nghĩ khó lòng tin nổi, đây là bạn thời đại học của cậu, không lâu trước cậu còn tham dự lễ cưới của cô, mà giờ đây gương mặt này đứng trước mặt cậu đã trẻ lại vài tuổi.
Cậu lén véo vào chân mình một cái, cảm giác đau khiến hốc mắt cậu thoáng chốc đã đỏ bừng.
Đây là thật, không phải là mơ.
Ngô Hiểu Dĩnh không hiểu mô tê gì, bèn nói sang thời khóa biểu hôm nay.
Đây là...tám năm trước?
Cậu thế mà trở lại tám năm về trước?
Khương Nguyễn kích động đứng bật dậy, sống mũi chợt cay cay, nước mắt chốc lát đã tuôn ra. Thời gian này, phút giây này người ấy vẫn còn, vẫn chưa chết, cậu phải đi tìm hắn!
"Ấy, cậu muốn đi đâu? Sắp vào học rồi." Ngô Hiểu Dĩnh thấy con người kia đứng dậy đang định lao ra ngoài bèn vội vàng kéo lại.
"Cúp tiết."
Cậu phải đi tìm người đó, không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
Khương Nguyên vừa lao ra khỏi lớp học thì đụng trúng một người, sau khi nhìn rõ người đó là ai, toàn thân cậu như chết lặng.
"Nguyễn Nguyễn, thấy tôi đến nên em chạy ra đón đó sao?"
Nam Ân nở nụ cười trông đẹp đẽ và dịu dàng, nhưng cái dáng vẻ như tắm gió xuân đó lại khiến cậu sởn tóc gáy, sống lưng không rét mà run, bất giác thụt lùi vài bước.
Trên cổ tựa hồ như vẫn kề thứ binh khí sắc bén lạnh lẽo đó.
Nét mặt Nam Ân chợt sượng lại, đầu lông mày nhíu nhẹ: "Nguyễn Nguyễn, có phải có người bắt nạt em không? Sao em lại khóc vậy."
Khương Nguyễn nghiêng đầu né tránh bàn tay đang vươn đến, cũng không buồn hé môi liền nhanh chân lách qua người hắn chạy đi.
Nam Ân nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt hơi sầm lại, trông chú thỏ con khóe mắt còn đang treo nước mắt kia trông thật đáng thương, thật khiến người ta chỉ muốn ra sức bắt nạt để chú thỏ con khóc lóc thảm thiết hơn.
Khương Nguyễn không biết ý nghĩ của hắn, cũng chẳng có tâm trí mà bận tâm, cậu bây giờ chỉ muốn đi gặp người ấy mà thôi.
Bên cạnh Đại học A là một ngôi trường dạy nghề có tên là Hồ Tương Tư, người Khương Nguyễn luôn nhớ mong học ở đó. Cậu bắt xe đến trước cổng trường, vừa xuống xe, còn chưa sửa soạn tâm lý đã nhìn thấy khuôn mặt của người ấy.
Hắn được một đám người vây quanh bước ra từ cổng trường, vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, đôi mắt ẩn chứa một luồng sát khí, trông rất hung dữ.
Bên cạnh có người nói chuyện với hắn, hắn lại chán chường ngậm điếu thuốc chưa được châm lửa chẳng thèm nghe, mí mắt cũng làm biếng nhấc lên.
Khương Nguyễn nhìn thấy bóng người của hắn thì không kìm được nước mắt, hễ nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, cậu lập tức lau đi, ngay cả chớp mắt cậu cũng không dám, cứ sợ lỡ như sau khi mở mắt ra sẽ không thấy người đó nữa.
Khương Nguyễn lau sạch nước mắt, cậu không muốn để anh ấy phải nhìn thấy bộ dạng khóc lóc không ra người ngợm của mình, chỉ là nước mắt cứ tuôn ra như đập nước vỡ bờ, đến khi bước đến trước mặt người ấy thì tầm nhìn đã bị nhòa đi mất.
Cậu lao vào lòng người ấy, hai tay khóa chặt lấy eo đối phương, độ ấm truyền đến, trái tim cậu xém chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đệt mẹ, mày là ai? Thế mà dám ôm anh Phong?!"
Đám người đi theo Tạ Phong ai nấy đều phải há mồm trợn mắt, đến điếu thuốc trong miệng hắn cũng sốc tâm lý mà rơi xuống.
Khương Nguyễn sực tỉnh lại, giờ mới phát hiện ra nước mắt của mình làm áo của người ta ướt nhẹp rồi, thế là cậu bèn bỏ một cánh tay ra để chùi, tay còn lại vẫn ôm khư khư không chịu buông.
Giọng cậu êm dịu xen lẫn nghẹn ngào: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu."
Tạ Phong không nói gì.
Cái người ban nãy lại mở miêng: "Anh Phong, cậu ta là bạn anh à?"
Khương Nguyễn mới chợt nhận ra, hiện giờ trong mắt anh ấy đây có lẽ là lần đầu thấy cậu, thế mà cậu vừa vịnh vừa ôm như một kẻ lưu manh, Tạ Phong không biết sẽ nghĩ về cậu thế nào đây.
Nghĩ đến đây, mặt Khương Nguyễn thoáng chốc đã đỏ như đít khỉ, bèn khẽ liếc mắt lên nhìn Tạ Phong biểu thị đây chỉ là vì cậu quá kích động thôi, chứ không phải cố ý đâu.
Tạ Phong buông tay ra, lòng bàn tay là vết móng tay sâu hoắm, mặt hắn không chút lưu tình kéo cánh tay trên eo mình ra, nhìn chằm chằm vào cậu: "Mày biết tao?"
Khương Nguyễn thấy vẻ mặt hung dữ của hắn, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn thuận theo lực kéo mà rút khỏi lòng ngực hắn: "Biết, cậu là Tạ Phong."
"Tìm tao có việc gì?"
Ngữ điệu lạnh nhạt của Tạ Phong khiến lòng cậu ngổn ngang bất định, nước mắt vừa ngừng lại có dấu hiệu tràn ra, cậu không muốn khóc, nhưng cậu không thể khống chế được.
"Xin lỗi ~"
"Sao lại nói xin lỗi?" Tạ Phong sờ lên khẩu trang, mắt chợt thấy khó chịu: "Thằng chó nào có mang khăn giấy, mang hết ra đây cho tao."
Mấy chục người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, "Anh Phong, trên người đám con trai tụi em sao mà có khăn giấy được."
Tạ Phong liếc xéo hắn một cái, "Không có thì còn đứng ngây ra đó làm gì?"
"Á?"
"Còn không cút đi mua nhanh!"
"Dạ vâng, em đi mua ngay."
Khăn giấy không thể nói phát là có ngay, Tạ Phong nhìn chú thỏ trắng khóc lóc khổ sở trước mặt, trong lòng có chút bực dọc, "Ông cũng đâu có ức hiếp mày, không được khóc."
Khương Nguyễn khóc đến mức đỏ hết mặt mũi, cậu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn, đưa tay chỉnh lại vạt áo của hắn: "Tôi không khóc nữa, cậu đừng giận."
Tạ Phong kéo vạt áo ra khỏi tay cậu, "Mày rốt cuộc muốn làm gì?"
Có thể gặp lại Tạ Phong, Khương Nguyễn vui mừng khôn xiết, nhưng thái độ bây giờ của Tạ Phong lại khiến cậu có chút hoảng loạn, Tạ Phong lúc này không phải đã thích cậu rồi sao? Tại sao vẫn hung dữ với cậu như vậy? Không lẽ người ấy đang ngại?
Khương Nguyễn cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng, bèn nở nụ cười, "Tôi muốn làm bạn với cậu!"
Đầu tiên cứ làm bạn trước, rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm sau vậy.
Tạ Phong: "..."
"Phụt!"
Đám bạn thối tha của Tạ Phong như được mùa mà cười không ngậm được mồm, lần đầu tiên bọn chúng thấy cái kiểu kết bạn mà vừa khóc vừa nhào vào lòng người ta như vậy.
"Ỏ, tao không muốn làm bạn với mày." Tạ Phòng hạ tầm mắt xuống điếu thuốc trên tay, không mảy may đến đôi mắt đỏ vì khóc của chú thỏ trắng kia.
Khương Nguyễn vẫn dám chắc là do hắn ngại nên mới vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút uất ức, trông lại càng muốn khiến người ta bắt nạt.
"Cậu làm bạn với tôi được không? Tôi sẽ đối xử với cậu THẬT THẬT TỐT, cái gì tôi cũng nghe theo cậu hết."
Tạ Phong cười khẩy, "Mày là gì của tao? Tao mắc gì phải nghe theo mày?"
Hắn thờ ơ nghịch điếu thuốc trong tay, thở dài đáp: "Tao chỉ nghe lời bạn trai tao, mày cũng chẳng phải bạn trai..."
"Chụt!"
Không đợi hắn nói hết câu, Khương Nguyễn không chút do dự liền kiễng mũi chân lên hôn lên má trái của Tạ Phong, hốc mắt cậu ửng đỏ, chiếc mũi nhỏ tinh xảo cũng đỏ theo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không thể tả bằng lời.
"Vậy, vậy tôi làm bạn trai cậu." Vừa dứt lời, Khương Nguyễn vì mất thăng bằng liền ngã lên người Tạ Phong.
Tạ Phong ôm lấy cậu theo phản xạ, đang định buông ra thì chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, thế là lại để yên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khôi hài.
"Nhóc con à, nhóc đang chơi trò gia đình à? Anh muốn tìm là người bạn trai có thể hôn, có thể lên giường, chứ không phải..." Tạ Phong dùng ánh mắt giễu cợt quét qua làn môi mềm mại của Khương Nguyễn, "một đứa nhóc chỉ biết hôn má đâu."
Khương Nguyễn trợn to mắt, trong đồng tử long lanh lay động tựa ánh nước chợt phản chiếu gương mặt của Tạ Phong, tầm mắt của cậu tập trung lên bờ môi hình dáng đẹp đẽ của đối phương, màu môi hơi nhạt, trông có vẻ rất cần lắm một nụ hôn.
Khương Nguyễn nuốt ngụm nước bọt, như ma xui quỷ khiến mà kiễng mũi chân lên ngậm lấy đôi môi của Tạ Phong, cảm giác mềm mềm, ngọt ngọt, giống với món thạch mà cậu rất thích.
Cậu không nhịn được liền đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm một cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khe môi của Tạ Phong rồi lại thu về, như thể thưởng thức được mỹ vị nào đó, chiếc lưỡi nhỏ lại tham lam thò ra.
Xung quanh im bặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của cả hai đập dồn dập như đánh trống.
Khương Nguyễn thông thả nhấm nháp đến quên mất lối về, cậu cảm thấy môi của Tạ Phong ngon quá đi mất, ngọt ngọt, còn ngọt hơn cả thạch nhập khẩu mà anh cậu mua cho.
Tạ Phong: "!"
Giây sau môi của hai người cũng tách ra.
Khương Nguyễn liếc nhìn môi hắn đầy tiếc nuối, bây giờ mới nhỏ nhẹ hỏi: "Tôi hôn cậu rồi, cậu có phải giờ đã là bạn trai tôi rồi?"
Đám bạn thối tha của Tạ Phong nãy giờ ngồi hóng drama miễn phí, nghe đến câu này liền nhanh nhảu ra mặt góp đôi lời cho chợ thêm náo nhiệt.
"Đúng! Đương nhiên rồi!"
"Anh Phong trước giờ nói được làm được!"
"Anh dâu, em nể anh là đàn ông đích thực!"
"Bọn em làm chủ tác hợp anh Phong cho anh đó hahahaha."
"..."
Tạ Phong dùng ánh mắt đầy trọng lực lườm một cái, bọn chúng như bị ấn vào nút tắt âm, ai nấy đều ngậm chặt miệng lại.
Khương Nguyễn lặp lại câu hỏi.
Tạ Phong nhặt điếu thuốc ban nãy vì run tay mà bất cẩn làm rơi trên mặt đất lên, tiếng bật lửa "cách" lên một tiếng châm đỏ đầu thuốc, như thể hắn phải dùng việc hút thuốc mới có thể trấn áp được thứ nào đó.
"Cho mày một cơ hội để quay đầu, bây giờ rời đi, ông sẽ không tính toán chuyện mày bất lễ với ông ban nãy."
Khương Nguyễn cương quyết nhìn vào hắn, "Tôi không hối hận, tôi muốn làm bạn trai cậu."
Người yêu hắn như vậy, nếu bỏ qua hắn mới là người phải hối hận.
Tạ Phong cười nhạt một tiếng: "Cứng mồm."
Tên đi mua khăn giấy cuối cùng cũng quay về, Tạ Phong nhìn bịch giấy rồi dời ánh mắt về người tên đó: "Mày mua cái giống gì đây? Cái này cho người dùng được hả!?"
Tên đệ nhìn khăn giấy Thanh Phong trong tay, đây chẳng phải hãng mà anh Phong hay dùng sao? Hắn cố tình chọn loại này là sợ anh Phong dùng không quen tay, sao bây giờ lại trở thành thứ con người không thể dùng rồi?
Tạ Phong bây giờ rất bực bội, hắn trợn mắt với tên kia một cái rồi hung hăng rít một hơi thuốc.
Khương Nguyễn nhịn không dám thở, từ nhỏ cậu không ngửi được khói thuốc, hễ hít phải thì sẽ ho, vì vậy người trong nhà khi ở nhà đều sẽ không hút thuốc.
Nín thở được nửa phút thì không nhịn nổi nữa.
"Khụ khụ khụ!"
Tay Tạ Phong khựng lại, nhíu mày dí lụi điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác.
"Nhóc con, đã nằng nặc đòi làm người yêu anh rồi, vậy thì đi theo anh đi."
"Cậu đi đâu, tôi sẽ theo đó."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro