Chiến Loạn, Nạn Đói, Ta Tích Trữ Hàng Hóa Giúp Đỡ Phiên Vương Xưng Bá Thiên Hạ
Hiên Viên Minh,...
2024-11-23 16:28:01
Người anh trai tốt kia của cô còn muốn cô hiến tủy ư? Đợi đến kiếp sau đi!
---
Thành Ung Châu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến buổi tối, trong thành, người dân lại ôm bụng đói mà chịu đựng.
Dù hôm nay đã được ăn hai bữa cháo có lẫn hạt gạo, nhưng vẫn loãng đến mức không đủ no.
Thậm chí, bụng trống rỗng lâu ngày, sau khi có chút đồ ăn thì cảm giác đói còn nhanh đến hơn.
“Hôm nay còn cháo không?”
Quá đói, người lớn có thể nhẫn nhịn, nhưng trẻ con thì không thể, đôi mắt chờ mong, giọng nói đầy tội nghiệp.
Người lớn vì kiệt sức mà nằm bệt xuống, thở hổn hển.
Trong thành đã hết nước từ lâu, chiều nay khi có chút sức lực sau bữa ăn, gần như toàn bộ người trưởng thành đều phải đi hơn ba mươi dặm lên núi gánh nước về.
Đó là nguồn nước duy nhất mà họ có được trong nửa năm qua, từ một cái giếng sâu hàng trăm mét mà vương gia đã cho đào trong suốt nửa năm ròng rã.
“Chắc không còn nữa đâu.”
“Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn thôi! Về nhà ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa!”
Một người cha nóng tính vỗ mông đứa con vài cái, khiến đứa bé rơm rớm nước mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn về nhà.
Hiên Viên Minh im lặng quan sát mọi thứ bên ngoài, rồi nhìn vào đống đồ nhỏ bé trước mặt mình mà không nói lời nào.
Chiều nay, hắn đã liên tục kêu gọi lão tổ tông, nhưng không rõ vì sao lão tổ tông vẫn không hồi đáp, có lẽ người đang bận.
Hắn vốn định đốt vàng mã để tạ ơn lão tổ tông, nhưng vì ba năm mất mùa cộng thêm chiến tranh nên trong thành không còn một cửa hàng nào bán đồ tang lễ, vậy nên dù có bạc cũng chẳng mua được!
Chẳng lẽ là do hắn đòi hỏi quá nhiều nên lão tổ tông không muốn để ý đến hắn nữa?
Hiên Viên Minh cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tiếng khóc đứt quãng của trẻ nhỏ bên ngoài doanh trướng càng khiến hắn thấy xót xa, tâm trạng thêm nặng nề.
Đang lúc hắn thấy tự trách thì trong đầu hắn bất ngờ vang lên giọng nói trong trẻo như tiên của lão tổ tông:
Lão tổ tông: Hiên Viên Minh, còn ở đó không?
Hiên Viên Minh: ???
Hiên Viên Minh: !!!!!
Hiên Viên Minh: Lão tổ tông, cuối cùng người đã để ý đến ta rồi!!!
Thấy Hiên Viên Minh lại kích động đến nỗi sử dụng liên tiếp biểu cảm kinh ngạc, Lâm Tâm Nguyệt vội cất tiếng.
Lão tổ tông: Tìm một nơi rộng rãi đi, tối nay ta sẽ cho các ngươi ăn no bánh bao và cải muối!
Hiên Viên Minh: ???!!
Hiên Viên Minh: Lão tổ tông, người vừa nói bánh bao và cái gì?
---
Thành Ung Châu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến buổi tối, trong thành, người dân lại ôm bụng đói mà chịu đựng.
Dù hôm nay đã được ăn hai bữa cháo có lẫn hạt gạo, nhưng vẫn loãng đến mức không đủ no.
Thậm chí, bụng trống rỗng lâu ngày, sau khi có chút đồ ăn thì cảm giác đói còn nhanh đến hơn.
“Hôm nay còn cháo không?”
Quá đói, người lớn có thể nhẫn nhịn, nhưng trẻ con thì không thể, đôi mắt chờ mong, giọng nói đầy tội nghiệp.
Người lớn vì kiệt sức mà nằm bệt xuống, thở hổn hển.
Trong thành đã hết nước từ lâu, chiều nay khi có chút sức lực sau bữa ăn, gần như toàn bộ người trưởng thành đều phải đi hơn ba mươi dặm lên núi gánh nước về.
Đó là nguồn nước duy nhất mà họ có được trong nửa năm qua, từ một cái giếng sâu hàng trăm mét mà vương gia đã cho đào trong suốt nửa năm ròng rã.
“Chắc không còn nữa đâu.”
“Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn thôi! Về nhà ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa!”
Một người cha nóng tính vỗ mông đứa con vài cái, khiến đứa bé rơm rớm nước mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn về nhà.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hiên Viên Minh im lặng quan sát mọi thứ bên ngoài, rồi nhìn vào đống đồ nhỏ bé trước mặt mình mà không nói lời nào.
Chiều nay, hắn đã liên tục kêu gọi lão tổ tông, nhưng không rõ vì sao lão tổ tông vẫn không hồi đáp, có lẽ người đang bận.
Hắn vốn định đốt vàng mã để tạ ơn lão tổ tông, nhưng vì ba năm mất mùa cộng thêm chiến tranh nên trong thành không còn một cửa hàng nào bán đồ tang lễ, vậy nên dù có bạc cũng chẳng mua được!
Chẳng lẽ là do hắn đòi hỏi quá nhiều nên lão tổ tông không muốn để ý đến hắn nữa?
Hiên Viên Minh cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tiếng khóc đứt quãng của trẻ nhỏ bên ngoài doanh trướng càng khiến hắn thấy xót xa, tâm trạng thêm nặng nề.
Đang lúc hắn thấy tự trách thì trong đầu hắn bất ngờ vang lên giọng nói trong trẻo như tiên của lão tổ tông:
Lão tổ tông: Hiên Viên Minh, còn ở đó không?
Hiên Viên Minh: ???
Hiên Viên Minh: !!!!!
Hiên Viên Minh: Lão tổ tông, cuối cùng người đã để ý đến ta rồi!!!
Thấy Hiên Viên Minh lại kích động đến nỗi sử dụng liên tiếp biểu cảm kinh ngạc, Lâm Tâm Nguyệt vội cất tiếng.
Lão tổ tông: Tìm một nơi rộng rãi đi, tối nay ta sẽ cho các ngươi ăn no bánh bao và cải muối!
Hiên Viên Minh: ???!!
Hiên Viên Minh: Lão tổ tông, người vừa nói bánh bao và cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro