Ngoại Truyện
Vy Thảo
2024-08-31 08:50:53
Mùa xuân đi qua, thời tiết dần trở nên nóng nực. Hôm nay, Lâm Viên tự mình lái xe về nhà thăm cha mẹ
Cha mẹ cô là giáo viên của trường Trung học, gia đình cũng không thể được gọi là khá giả gì. Nhưng bù lại rất có văn minh, gia giáo
Lâm Viên là con út trong nhà, trước cô còn có một chị gái. Chị cô cũng là một giáo viên
" Cha mẹ, con về rồi đây"
Lâm Viên cầm xách đồ đầy tay vui vẻ chạy vào nhà. Lúc cô về đến đã là chiều tối, cha mẹ Lâm đang ngồi xem tivi nhìn thấy con gái liền vui vẻ đi đến
" Viên, sao về lại không nói trước với cha mẹ"
Cha Lâm nhìn cô khẽ lên tiếng trách móc. Lâm Viên gãi đầu cười cười:“Con muốn làm cho cha mẹ bất ngờ mà”
" Đúng là bất ngờ thật đấy. Đi đường có mệt không con?"
Mẹ Lâm cầm bớt đồ trên tay cô nhẹ nhàng ân cần lên tiếng hỏi. Bà nhìn con gái gầy đến xanh xao mà không khỏi đau lòng:“Sao con lại gầy đi rồi? Viên à, có phải con cuồng công việc đến mức quên ăn quên uống không?”
Con gái của bà thì bà hiểu nhất. Cô gái này lúc nào cũng cấm đầu vào công việc, quên luôn cả việc ăn uống. Sắp 30 tuổi rồi mà bà vẫn chưa thấy dẫn bạn trai về, chị gái của cô đã có luôn đứa thứ hai rồi vậy mà cô vẫn chưa có bạn trai. Điều này càng khiến cho bà lo lắng thêm về cô con gái này
" Không có đâu mẹ. Con ăn uống rất điều độ, chế độ làm việc cũng rất hợp lý"
Lâm Viên ôm lấy mẹ nũng nịu lên tiếng:“Mẹ ơi, con nhớ món ăn của mẹ làm lắm đó. Ngon ơi là ngon”
" Con bé này, chỉ có nịnh là giỏi "
Bà khẽ cóc tay nhẹ nhàng lên trán cô vờ hâm doạ:" Được rồi, con vào phòng khách trò chuyện với cha đi. Mẹ nấu đồ ăn cho con"
" Tuyệt vời, con yêu mẹ nhất "
Cô vui vẻ hò reo lên, nhanh nhẹn hôn lên má của mẹ mình một cái rồi lắn quắn như cái đuôi chạy theo cha. Mẹ Lâm nhìn con gái đã gần 30 tuổi của mình biểu hiện như một đứa trẻ như vậy không khỏi bật cười, bà lắc đầu đi vào bếp
" Viên à, công việc của con dạo này thế nào? Sống nơi đó có tốt không?"
Cha Lâm hớp một ngụm trà lên tiếng hỏi về cuộc sống của cô. Nghe cha hỏi như vậy, cô vô thức cong môi mỉm cười:" Công việc của con hiện tại rất tốt, có rất nhiều đồng nghiệp thân thiết với con. Bà chủ còn thuê riêng cho con một chung cư để thuận tiện cho việc sáng tác, nơi đó rất tốt"
" Vậy thì tốt"
Cha Lâm mỉm cười:“Viên à, con cũng sắp 30 rồi "
" Vâng”
Lâm Viên khẽ cười:“Có chuyện gì sao cha?”
" Con còn hỏi chuyện gì, tất nhiên là chuyện kết hôn của con rồi. Con xem chị con đã sinh xong đứa thứ hai, còn con?"
Cha thở dài lắc đầu ngao ngán. Nhìn cha như vậy, Lâm Viên khẽ bật cười:“Không phải là con không có, chỉ là chưa thích hợp để kết hôn thôi”
" Con có bạn trai rồi sao?"
Nghe lời cô vừa nói, cha Lâm thoáng ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cô, ông không tin vào tai mình nên hỏi lại. Cùng lúc đó, cô gật đầu coi như câu trả lời
" Sao con còn không chịu dẫn về?"
" Con thấy chưa thích hợp lắm"
Lâm Viên cúi đầu lên tiếng. Cha Lâm nhìn cô:" Cái gì mà chưa thích hợp, con biết bản thân bao nhiêu rồi không? Cậu ta cũng nên để ý điều này một chút chứ?"
" Cha, không thể trách anh ấy được. Chúng con chỉ là mới bên nhau vài tháng thôi"
" Không trách thì không trách, nhưng con cũng nên đưa cậu ta đến đây để cha xem xét một chút chứ?"
" Đưa thật sao cha?"
Lâm Viên nhíu mày hỏi lại
" Sao lại không thật, ngày mai con gọi cậu ta đến đây đi"
Cuối cùng cô vẫn không thể nào làm làm cha mình thay đổi ý định đó, vậy nên buộc phải cô gọi anh đến nhà mình vào ngày mai
Ăn cơm xong, Lâm Viên liền trú ngụ luôn trong phòng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Tư Thành, người đàn ông bên kia lập tức bắt máy
" Alo?"
" Tư Thành?"
" Ừm"
Lâm Viên và anh lúc nào cũng bắt đầu bằng những câu nói nhạt nhẽo ấy. Mãi một lúc không thấy cô lên tiếng nói, Ôn Tư Thành nhíu mày:“Hôm nay gọi anh có chuyện gì sao?”
" Hừm, em không thể gọi cho anh sao? "
Lâm Viên giả vờ làm giọng giận dỗi lên tiếng. Kể từ khi hai người họ bên nhau, cô liền thấy rất hứng thú với những việc nũng nịu với anh
" Có thể chứ, nhớ anh sao?"
Ôn Tư Thành cong môi mỉm cười, còn lên tiếng tự luyến
" Xùy, ai thèm chứ"
Cô bĩu môi ngập ngừng lên tiếng:“À, Tư Thành này, cha mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi”
" Rất tốt "
" Ngày mai anh có rảnh không?"
Đột ngột cô hỏi anh như vậy. Nhưng Ôn Tư Thành dù có bận rộn đến đâu vẫn sẽ luôn nói với cô rằng anh luôn rảnh:" Có việc gì à?"
" Ừm, cha em bảo anh đến nhà"
Bảo anh đến nhà? Tim của Ôn Tư Thành bỗng nhiên đập nhanh hơn, là đi gặp mặt cha vợ sao? Ôn Tư Thành không sợ trời không sợ đất, bây giờ nghe tới gặp cha vợ lại hồi hộp đến vậy sao? Chuyện này để người khác biết chắc chắn sẽ thành trò cười
Mãi không nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Lâm Viên nhíu mày khẽ hỏi:" Tư Thành, anh còn ở đó chứ?"
Một lần anh không lên tiếng, cô lại gọi lần thứ hai, lần này vẫn như cũ. Rốt cuộc đang nói chuyện với cô lại biến đi dự mất rồi chứ? Lâm Viên không nhịn được mà hét lớn lên trong điện thoại:" TƯ THÀNH"
Giọng nói của cô khiến cho Ôn Tư Thành bừng tỉnh khỏi suy nghĩ:" Hả?"
" Anh đi đâu vậy?"
Lâm Viên nhíu mày khẽ lên tiếng
" Không có, anh chỉ là suy nghĩ một chút"
" Suy nghĩ về cái gì?"
Cô là một người khá hiếu kỳ, một khi ai đó khơi ra nó thì cô nhất quyết phải có một câu trả lời cho bằng được, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Ôn Tư Thành hiểu rõ tính tình của cô nên cũng không lấy gì lạ, anh cũng chẳng muốn giấu diếm người con gái này liền nói ra
" Anh đang nghĩ, cha vợ gọi anh đến nhà không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Anh phải nghĩ xem những câu đối đáp lại"
" Ha ha ha "
Lâm Viên ở đầu dây bên kia nghe anh nói liền bật cười:“Có cần nghiêm trọng như vậy không? Chỉ là cha em gọi anh đến ăn bữa cơm ra mắt thôi mà”
Là đàn ông tất nhiên sẽ hiểu đàn ông nhất. Ôn Tư Thành làm sao không biết được cha Lâm đang có ý gì. Chủ yếu là muốn xem anh biểu hiện như thế nào kia kìa, nhưng không sao vì cô vợ này anh nhất định sẽ không chịu thua
Hai người bọn họ nói chuyện một chút rồi cúp máy. Lâm Viên ngẩn đầu nhìn lên trần nhà thở dài. Không biết anh có thể thuyết phục được cha cô hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cũng không thèm nghĩ nữa liền đắp chăn đi ngủ
Ôn Tư Thành vì dịp đó mà mất luôn cả giấc ngủ, anh cứ nghĩ đến nghĩ lui không biết ngày mai sẽ như thế nào? Cứ như vậy mà đến sáng, Ôn Tư Thành vẫn chưa ngủ được miếng nào cả
Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Ôn Tư Thành đã thay quần áo còn kéo theo mẹ Ôn dậy cùng mình
" Con nói xem cha mẹ vợ con thích gì? Mẹ chuẩn bị giúp con"
Mẹ Ôn ngáp dài ngáp ngắn lên tiếng, hai mắt của bà cứ như sắp dính vào nhau. Vì con dâu, vì vợ của con trai nên bà chịu đựng một hôm cũng được
Ôn Tư Thành nghe mẹ nói mà đứng hình. Anh còn không biết nha, hay anh điện hỏi Lâm Viên nhỉ? Nhưng mà như vậy có hợp lý không?
“Mẹ, con không biết”
" Cái gì?"
Mẹ Ôn nhìn anh mở to hai mắt không dám tin. Thằng con trai này của bà đúng là ngốc nghếch mà. Gặp người ta mà không biết sở thích của họ là sao? Mẹ Ôn lắc đầu nhíu mày, bà phải nghĩ cách mới được
Nói xong bà liền chạy lên tầng gọi ông xã dậy:" Ông xã, anh giúp con trai đi kìa"
" Có chuyện gì?"
Cha Ôn nhướng mày nhìn anh lên tiếng. Ôn Tư Thành liền kể lại mọi chuyện ra cho cha mình nghe, nghe xong cha Ôn cũng có biểu hiện y chang mẹ
" Cái gì? Con đúng thật là"
" Cha, cha phải giúp con"
Cha Ôn xoa càm suy nghĩ một lúc cuối cùng lên tiếng:" Theo như lời nói của con, có vẻ cha của Lâm Viên sẽ có những sở thích như là uống trà, đánh cờ. Còn về phần mẹ của con bé thì nên tặng vòng tay, hoặc khăn choàng"
" Chà, cha hiểu biết quá nhỉ?"
Ôn Tư Thành không khỏi vỗ tay tán thưởng cho cha mình. Cha Ôn nghe anh nói như vậy liền nhếch môi khinh thường:“Đây là những chuyện cần nên biết. Chỉ có con ngốc nghếch không hiểu biết thôi. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà cứ như đứa con nít, cha không hiểu tại sao lại có đứa con như con”
" Cái này thì đâu trách con được "
Ôn Tư Thành bĩu môi lên tiếng
" Không trách con thì trách ai? Chẳng lẽ là cha mẹ chắc?"
Mẹ Ôn không khỏi trừng mắt nhìn anh không hài lòng
…
9 giờ sáng tại nhà của Lâm Viên
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là người đàn ông lịch lãm, tay cầm theo rất nhiều túi quà, anh nhìn cô cong môi cười trông rất đẹp trai. Phong cách của anh mặc trên người hiện tại rất khác với kiểu anh thường đi làm, áo sơ mi cài lên tận nút trên cùng, đeo cà vạt, mặc áo vest sang trọng. Người không biết còn tưởng anh đi đám cưới chẳng hạn
Lâm Viên bị vẻ bề ngoài của anh làm cho ngơ cả người, có cần làm như vậy không? Đó chính là câu hỏi mà cô muốn nói ra lúc bấy giờ
Cha Lâm bên trong thấy cô ra mở cửa lâu quá liền lên tiếng hỏi:“Viên à, sao con mở cửa lâu quá vậy? Ai ở bên ngoài thế m?”
" Dạ, con vào liền đây"
Lâm Viên lên tiếng vọng vào bên trong, cô nhanh chóng nép qua chừa lối cho anh bước vào
" Anh đến là được rồi, cần gì mua nhiều quà cáp đến vậy chứ?"
Cô nhìn đóng quà trên tay anh nhíu mày lên tiếng. Ôn Tư Thành nghe cô nói vậy liền bật cười:“Chưa lấy anh đã tiếc tiền thay anh rồi sao?”
Cha mẹ cô là giáo viên của trường Trung học, gia đình cũng không thể được gọi là khá giả gì. Nhưng bù lại rất có văn minh, gia giáo
Lâm Viên là con út trong nhà, trước cô còn có một chị gái. Chị cô cũng là một giáo viên
" Cha mẹ, con về rồi đây"
Lâm Viên cầm xách đồ đầy tay vui vẻ chạy vào nhà. Lúc cô về đến đã là chiều tối, cha mẹ Lâm đang ngồi xem tivi nhìn thấy con gái liền vui vẻ đi đến
" Viên, sao về lại không nói trước với cha mẹ"
Cha Lâm nhìn cô khẽ lên tiếng trách móc. Lâm Viên gãi đầu cười cười:“Con muốn làm cho cha mẹ bất ngờ mà”
" Đúng là bất ngờ thật đấy. Đi đường có mệt không con?"
Mẹ Lâm cầm bớt đồ trên tay cô nhẹ nhàng ân cần lên tiếng hỏi. Bà nhìn con gái gầy đến xanh xao mà không khỏi đau lòng:“Sao con lại gầy đi rồi? Viên à, có phải con cuồng công việc đến mức quên ăn quên uống không?”
Con gái của bà thì bà hiểu nhất. Cô gái này lúc nào cũng cấm đầu vào công việc, quên luôn cả việc ăn uống. Sắp 30 tuổi rồi mà bà vẫn chưa thấy dẫn bạn trai về, chị gái của cô đã có luôn đứa thứ hai rồi vậy mà cô vẫn chưa có bạn trai. Điều này càng khiến cho bà lo lắng thêm về cô con gái này
" Không có đâu mẹ. Con ăn uống rất điều độ, chế độ làm việc cũng rất hợp lý"
Lâm Viên ôm lấy mẹ nũng nịu lên tiếng:“Mẹ ơi, con nhớ món ăn của mẹ làm lắm đó. Ngon ơi là ngon”
" Con bé này, chỉ có nịnh là giỏi "
Bà khẽ cóc tay nhẹ nhàng lên trán cô vờ hâm doạ:" Được rồi, con vào phòng khách trò chuyện với cha đi. Mẹ nấu đồ ăn cho con"
" Tuyệt vời, con yêu mẹ nhất "
Cô vui vẻ hò reo lên, nhanh nhẹn hôn lên má của mẹ mình một cái rồi lắn quắn như cái đuôi chạy theo cha. Mẹ Lâm nhìn con gái đã gần 30 tuổi của mình biểu hiện như một đứa trẻ như vậy không khỏi bật cười, bà lắc đầu đi vào bếp
" Viên à, công việc của con dạo này thế nào? Sống nơi đó có tốt không?"
Cha Lâm hớp một ngụm trà lên tiếng hỏi về cuộc sống của cô. Nghe cha hỏi như vậy, cô vô thức cong môi mỉm cười:" Công việc của con hiện tại rất tốt, có rất nhiều đồng nghiệp thân thiết với con. Bà chủ còn thuê riêng cho con một chung cư để thuận tiện cho việc sáng tác, nơi đó rất tốt"
" Vậy thì tốt"
Cha Lâm mỉm cười:“Viên à, con cũng sắp 30 rồi "
" Vâng”
Lâm Viên khẽ cười:“Có chuyện gì sao cha?”
" Con còn hỏi chuyện gì, tất nhiên là chuyện kết hôn của con rồi. Con xem chị con đã sinh xong đứa thứ hai, còn con?"
Cha thở dài lắc đầu ngao ngán. Nhìn cha như vậy, Lâm Viên khẽ bật cười:“Không phải là con không có, chỉ là chưa thích hợp để kết hôn thôi”
" Con có bạn trai rồi sao?"
Nghe lời cô vừa nói, cha Lâm thoáng ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cô, ông không tin vào tai mình nên hỏi lại. Cùng lúc đó, cô gật đầu coi như câu trả lời
" Sao con còn không chịu dẫn về?"
" Con thấy chưa thích hợp lắm"
Lâm Viên cúi đầu lên tiếng. Cha Lâm nhìn cô:" Cái gì mà chưa thích hợp, con biết bản thân bao nhiêu rồi không? Cậu ta cũng nên để ý điều này một chút chứ?"
" Cha, không thể trách anh ấy được. Chúng con chỉ là mới bên nhau vài tháng thôi"
" Không trách thì không trách, nhưng con cũng nên đưa cậu ta đến đây để cha xem xét một chút chứ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Đưa thật sao cha?"
Lâm Viên nhíu mày hỏi lại
" Sao lại không thật, ngày mai con gọi cậu ta đến đây đi"
Cuối cùng cô vẫn không thể nào làm làm cha mình thay đổi ý định đó, vậy nên buộc phải cô gọi anh đến nhà mình vào ngày mai
Ăn cơm xong, Lâm Viên liền trú ngụ luôn trong phòng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Tư Thành, người đàn ông bên kia lập tức bắt máy
" Alo?"
" Tư Thành?"
" Ừm"
Lâm Viên và anh lúc nào cũng bắt đầu bằng những câu nói nhạt nhẽo ấy. Mãi một lúc không thấy cô lên tiếng nói, Ôn Tư Thành nhíu mày:“Hôm nay gọi anh có chuyện gì sao?”
" Hừm, em không thể gọi cho anh sao? "
Lâm Viên giả vờ làm giọng giận dỗi lên tiếng. Kể từ khi hai người họ bên nhau, cô liền thấy rất hứng thú với những việc nũng nịu với anh
" Có thể chứ, nhớ anh sao?"
Ôn Tư Thành cong môi mỉm cười, còn lên tiếng tự luyến
" Xùy, ai thèm chứ"
Cô bĩu môi ngập ngừng lên tiếng:“À, Tư Thành này, cha mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi”
" Rất tốt "
" Ngày mai anh có rảnh không?"
Đột ngột cô hỏi anh như vậy. Nhưng Ôn Tư Thành dù có bận rộn đến đâu vẫn sẽ luôn nói với cô rằng anh luôn rảnh:" Có việc gì à?"
" Ừm, cha em bảo anh đến nhà"
Bảo anh đến nhà? Tim của Ôn Tư Thành bỗng nhiên đập nhanh hơn, là đi gặp mặt cha vợ sao? Ôn Tư Thành không sợ trời không sợ đất, bây giờ nghe tới gặp cha vợ lại hồi hộp đến vậy sao? Chuyện này để người khác biết chắc chắn sẽ thành trò cười
Mãi không nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Lâm Viên nhíu mày khẽ hỏi:" Tư Thành, anh còn ở đó chứ?"
Một lần anh không lên tiếng, cô lại gọi lần thứ hai, lần này vẫn như cũ. Rốt cuộc đang nói chuyện với cô lại biến đi dự mất rồi chứ? Lâm Viên không nhịn được mà hét lớn lên trong điện thoại:" TƯ THÀNH"
Giọng nói của cô khiến cho Ôn Tư Thành bừng tỉnh khỏi suy nghĩ:" Hả?"
" Anh đi đâu vậy?"
Lâm Viên nhíu mày khẽ lên tiếng
" Không có, anh chỉ là suy nghĩ một chút"
" Suy nghĩ về cái gì?"
Cô là một người khá hiếu kỳ, một khi ai đó khơi ra nó thì cô nhất quyết phải có một câu trả lời cho bằng được, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Ôn Tư Thành hiểu rõ tính tình của cô nên cũng không lấy gì lạ, anh cũng chẳng muốn giấu diếm người con gái này liền nói ra
" Anh đang nghĩ, cha vợ gọi anh đến nhà không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Anh phải nghĩ xem những câu đối đáp lại"
" Ha ha ha "
Lâm Viên ở đầu dây bên kia nghe anh nói liền bật cười:“Có cần nghiêm trọng như vậy không? Chỉ là cha em gọi anh đến ăn bữa cơm ra mắt thôi mà”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Là đàn ông tất nhiên sẽ hiểu đàn ông nhất. Ôn Tư Thành làm sao không biết được cha Lâm đang có ý gì. Chủ yếu là muốn xem anh biểu hiện như thế nào kia kìa, nhưng không sao vì cô vợ này anh nhất định sẽ không chịu thua
Hai người bọn họ nói chuyện một chút rồi cúp máy. Lâm Viên ngẩn đầu nhìn lên trần nhà thở dài. Không biết anh có thể thuyết phục được cha cô hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cũng không thèm nghĩ nữa liền đắp chăn đi ngủ
Ôn Tư Thành vì dịp đó mà mất luôn cả giấc ngủ, anh cứ nghĩ đến nghĩ lui không biết ngày mai sẽ như thế nào? Cứ như vậy mà đến sáng, Ôn Tư Thành vẫn chưa ngủ được miếng nào cả
Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Ôn Tư Thành đã thay quần áo còn kéo theo mẹ Ôn dậy cùng mình
" Con nói xem cha mẹ vợ con thích gì? Mẹ chuẩn bị giúp con"
Mẹ Ôn ngáp dài ngáp ngắn lên tiếng, hai mắt của bà cứ như sắp dính vào nhau. Vì con dâu, vì vợ của con trai nên bà chịu đựng một hôm cũng được
Ôn Tư Thành nghe mẹ nói mà đứng hình. Anh còn không biết nha, hay anh điện hỏi Lâm Viên nhỉ? Nhưng mà như vậy có hợp lý không?
“Mẹ, con không biết”
" Cái gì?"
Mẹ Ôn nhìn anh mở to hai mắt không dám tin. Thằng con trai này của bà đúng là ngốc nghếch mà. Gặp người ta mà không biết sở thích của họ là sao? Mẹ Ôn lắc đầu nhíu mày, bà phải nghĩ cách mới được
Nói xong bà liền chạy lên tầng gọi ông xã dậy:" Ông xã, anh giúp con trai đi kìa"
" Có chuyện gì?"
Cha Ôn nhướng mày nhìn anh lên tiếng. Ôn Tư Thành liền kể lại mọi chuyện ra cho cha mình nghe, nghe xong cha Ôn cũng có biểu hiện y chang mẹ
" Cái gì? Con đúng thật là"
" Cha, cha phải giúp con"
Cha Ôn xoa càm suy nghĩ một lúc cuối cùng lên tiếng:" Theo như lời nói của con, có vẻ cha của Lâm Viên sẽ có những sở thích như là uống trà, đánh cờ. Còn về phần mẹ của con bé thì nên tặng vòng tay, hoặc khăn choàng"
" Chà, cha hiểu biết quá nhỉ?"
Ôn Tư Thành không khỏi vỗ tay tán thưởng cho cha mình. Cha Ôn nghe anh nói như vậy liền nhếch môi khinh thường:“Đây là những chuyện cần nên biết. Chỉ có con ngốc nghếch không hiểu biết thôi. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà cứ như đứa con nít, cha không hiểu tại sao lại có đứa con như con”
" Cái này thì đâu trách con được "
Ôn Tư Thành bĩu môi lên tiếng
" Không trách con thì trách ai? Chẳng lẽ là cha mẹ chắc?"
Mẹ Ôn không khỏi trừng mắt nhìn anh không hài lòng
…
9 giờ sáng tại nhà của Lâm Viên
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là người đàn ông lịch lãm, tay cầm theo rất nhiều túi quà, anh nhìn cô cong môi cười trông rất đẹp trai. Phong cách của anh mặc trên người hiện tại rất khác với kiểu anh thường đi làm, áo sơ mi cài lên tận nút trên cùng, đeo cà vạt, mặc áo vest sang trọng. Người không biết còn tưởng anh đi đám cưới chẳng hạn
Lâm Viên bị vẻ bề ngoài của anh làm cho ngơ cả người, có cần làm như vậy không? Đó chính là câu hỏi mà cô muốn nói ra lúc bấy giờ
Cha Lâm bên trong thấy cô ra mở cửa lâu quá liền lên tiếng hỏi:“Viên à, sao con mở cửa lâu quá vậy? Ai ở bên ngoài thế m?”
" Dạ, con vào liền đây"
Lâm Viên lên tiếng vọng vào bên trong, cô nhanh chóng nép qua chừa lối cho anh bước vào
" Anh đến là được rồi, cần gì mua nhiều quà cáp đến vậy chứ?"
Cô nhìn đóng quà trên tay anh nhíu mày lên tiếng. Ôn Tư Thành nghe cô nói vậy liền bật cười:“Chưa lấy anh đã tiếc tiền thay anh rồi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro