Tiểu thư nhà họ...
2024-08-11 07:40:56
Những ngày tháng êm đềm của nhà họ Đặng bỗng chốc tan vỡ vào một buổi sáng mùa đông giá rét. Tai nạn tại
nhà máy Hạ Thị không chỉ lấy đi mạng sống của cặp vợ chồng nghèo mà còn
để lại cô con gái bé bỏng, Đặng Thiên Thanh khi ấy chỉ mới bốn tuổi, một mình đối diện với cuộc sống đầy thử thách. Bầu trời xám xịt, cơn gió
lạnh buốt thổi qua những hàng cây khô trụi lá, mang theo nỗi đau và sự
mất mát không gì có thể bù đắp.
Tin tức về thảm kịch nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn nhỏ. Mọi người thương xót cho số phận của Thiên Thanh, nhưng cũng không ai dám đá động đến. Bởi vì khắp cái trấn Xuân An này ai nấy đều là người làm công, cơm không đủ no, dù cho thương hại cũng chẳng dám rước cái của nợ nhỏ này vào nhà.
Trong khi đó, Hạ Quang Minh, chủ tịch tập đoàn Hạ Thị hoàn toàn không thể làm ngơ trước số phận bi thảm của Thiên Thanh. Ông biết rằng tai nạn ở nhà máy của mình đã khiến cuộc đời cô bé thay đổi hoàn toàn. Dù bận rộn với công việc và trách nhiệm của mình, ông vẫn quyết định mang Thiên Thanh về chăm sóc, một phần vì trách nhiệm, phần vì lòng thương cảm. Ông biết rằng đây là cách duy nhất để bù đắp phần nào cho những tổn thất mà gia đình nhỏ bé kia đã gánh chịu.
Người đời đều nói Đặng Thiên Thanh gặp may, một bước bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng. Từng là một đứa trẻ mồ côi số phận thảm thương tưởng chừng số phận sẽ mãi chôn vùi ở cái thị trấn nghèo rồi chết ở cái xó nào ấy, nháy mắt một cái được ban cho danh phận...nhị tiểu thư Hạ gia, việc bước chân vào gia đình hào môn đến cả đứa trẻ kia năm đó cũng không thể nào tin được, mọi chuyện giống như một giấc mơ.
...
Theo Hạ Quang Minh đến với Ngọc Thành hoa lệ, Đặng Thiên Thanh ngồi cùng ông phía sau con xe Cadillac đen bóng, bé con nhỏ nhắn ngồi gọn một góc không quấy, không khóc, không đòi ba mẹ. Nó biết ba mẹ chết rồi, người đàn ông này từ nay về sau sẽ cưu mang nó, hơn nữa đây là lần đầu tiên nó được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này, nó không dám khóc càng không được khóc, không muốn làm người ta khó chịu rồi lại bị hắt hủi không có nơi để về.
Biệt thự nhà họ Hạ nằm riêng ở một khu đắt đỏ bậc nhất thành phố, nhà ở đây thưa thớt nhưng lại được canh giữ nghiêm ngặt, phải qua nhiều trạm gác mới đến nơi. Đặng Thiên Thanh bước xuống từ cửa xe sau, dáng người bé bỏng ngước nhìn tòa nhà trước mặt...không nó trông giống một lâu đài hơn, lâu đài của công chúa mà cô từng được xem trong truyện cổ tích, cuốn truyện cũ nát đứa bé hàng xóm xem chán chê rồi vứt bỏ được cô nhặt lại rồi trân quý như bảo bối.
" Từ đây về sau nơi này là nhà của con "
Nhà của..cô sao ?
Hạ Quang Minh mang cô tiến vào trong tòa lâu đài đó, mọi thứ bên trong còn choáng ngợp hơn so với những gì một đứa trẻ 4 tuổi có thể tưởng tượng được. Cái nghèo thật sự đã làm hạn hẹp sự suy nghĩ của con người, Thiên Thanh không dám bước mạnh đôi chân, cũng không dám tùy tiện nhìn quanh sợ rằng khiến người ta không thích.
" Ông chủ, phòng ngủ đã chuẩn bị xong rồi, có thể để cho...nhị tiểu thư vào xem thử "
Người đàn ông lớn tuổi giọng ồn ồn bước đến bên cạnh Hạ Quang Minh trình báo, ông ấy lần đầu gọi cái danh xưng " nhị tiểu thư " này nên nghe thật miễn cưỡng, rất không lọt tai.
" Nào Thiên Thanh, tầng trên là phòng ngủ của con mau lên xem thử đi "
Thiên Thanh cẩn thận bước lên những bậc cầu thang rộng lớn, mỗi bước chân như dẫm lên một miền đất lạ lẫm. Đôi mắt ngây thơ của cô bé mở to nhìn quanh, mọi thứ đều xa hoa, lấp lánh. Từ những bức tranh treo tường đến những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, tất cả đều quá sức tưởng tượng của cô.
Lên đến tầng hai, người quản gia già mở cửa dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn. Chiếc giường lớn với ga trải giường trắng muốt và những chiếc gối bông mềm mại làm cô không thể tin nổi. Tủ quần áo, bàn học, mọi thứ đều được bày trí hoàn hảo. Thiên Thanh đứng ngây ra nhìn căn phòng, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác.
Hạ Quang Minh mỉm cười nhìn cô bé, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm lẫn tiếc nuối. Ông biết rằng không gì có thể thay thế được tình thương của cha mẹ cô, nhưng ông mong rằng, ít nhất có thể mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Con thấy thế nào, Thiên Thanh?” Ông hỏi, giọng trầm ấm.
“Dạ, đẹp lắm ạ.” Thiên Thanh lí nhí trả lời, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc giường.
“Đây sẽ là phòng của con từ bây giờ. Con có thể ở đây, học hành và lớn lên. Ta sẽ chăm sóc con như con gái của mình.”
Đứa bé cúi đầu ngậm ngùi đáp
" Cám ơn chú "
Hạ Quang Minh hắng giọng làm điệu bộ không hài lòng, ông nhướng mày hỏi lại
" Con gọi ta là gì ? "
Thiên Thanh sợ sệt lập tức thay đổi cách xưng hô
" Ba ạ "
Hạ Quang Minh lúc này mới mỉm cười hài lòng, đứa nhỏ trước mặt ông này thật ngoan ngoãn còn đặc biệt hiểu chuyện, hiểu chuyện hơn thằng nhóc nhà ông nhiều.
" Ba thật sự mang cái của nợ này về nhà sao ? "
Giọng nói non nớt của đứa bé trai từ phía ngoài hành lang vọng vào. Hạ Ngôn Hy mặc bộ pijama màu xanh nhạt bộ dáng lười nhác, tay còn cầm theo máy bấm game đứng tựa người vào cửa chăm chú quan sát mọi chuyện.
Hạ Quang Minh lúc này mới chú ý tới đứa con trai của mình, đứa nhỏ này từ bé chỉ nghe lời mẹ, từ lúc vợ ông mất rồi thì bắt đầu ngỗ nghịch không chịu sự quản thúc, Hạ Quang Minh cũng hết cách.
" Ba đã nói trước việc này với con rồi mà, rằng Thiên Thanh về sau sẽ sinh sống cùng chúng ta "
" Nhưng con chưa từng nói rằng con đồng ý "
Đặng Thiên Thanh đứng một góc cảm xúc bất chợt chùng xuống. Cô biết mà, cô không phải người sẽ được người khác yêu thích, anh trai trước mặt này là người thừa kế duy nhất của Hạ Thị đấy, đã không ưa cô thì sớm muộn cô cũng sẽ phải cuốn gói khỏi nơi này.
Hạ Quang Minh nhìn ra cảm xúc của bé con có phần không ổn lập tức chỉnh đốn quý tử nhà mình
" Ba không phải hỏi ý kiến con đâu, ba là thông báo cho con biết thôi. Từ nay Thiên Thanh là em gái con, hãy tự làm tốt trách nhiệm của một người anh đi "
Hạ Ngôn Hy có gương mặt thanh tú nhưng cứng cỏi, đôi mắt đen sâu thẳm dường như chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Đôi môi mím chặt, tạo thành một đường thẳng kiên định, khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận.
" Con cứ không đấy "
" Con..." Hạ Quang Minh bất lực, ông hoàn toàn không có biện pháp nào để dạy dỗ đứa trẻ này
Hạ Ngôn Hy nhóm người, từng bước chân chậm rãi đi vào căn phòng ngủ đã được chuẩn bị cho Thiên Thanh, mắt liếc nhìn cô một cái hoàn toàn là vẻ mặt coi thường.
" Cừu đen của tôi sao lại ở đây ? "
Nói tới liền giựt lấy con gấu bông đặt trên giường lớn mang đi, mắt liếc nhìn về phía Bùi quản gia với ánh mắt cảnh cáo.
Bùi Hằng biết tính khí của vị tiểu thiếu gia này rất khó chiều, một khi đã ghét ai rồi chính là đuổi cùng giết tận
" Cậu nói không thích nó nên tôi đã mang..."
" Không có nghĩa là tôi đồng ý mang nó cho người ngoài. "
Hạ Ngôn Hy có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi thật, mang theo một sự cô độc và cứng rắn, khiến người khác không dám lại gần. Cậu liếc nhìn về phía Thiên Thanh lặng lẽ im thinh thít, cô rõ ràng chỉ là một đứa nhóc không có chút phản kháng
" Đừng cố tỏ ra thân thiết hiểu chưa ? "
Cậu chỉ để lại một câu như thế để cảnh cáo cô rồi lại mang theo cừu đen rời khỏi.
Hạ Quang Minh nhìn theo đứa con trai đang rời khỏi phòng, trong lòng ông đầy trăn trở và lo lắng.Ông thở dài, ánh mắt nhìn sang Thiên Thanh, đứa bé nhỏ nhắn đang đứng lặng lẽ một góc, trông vô cùng cô đơn và lạc lõng.
Thiên Thanh cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi. Cô bé biết rằng mình không được chào đón ở đây, nhưng cô cũng không có nơi nào khác để đi nữa rồi.
“Con cứ nghỉ ngơi đi, Thiên Thanh” Hạ Quang Minh nói nhẹ nhàng, cố gắng trấn an cô bé.
“Ba sẽ giải quyết mọi chuyện. Con không cần lo lắng.”
Thiên Thanh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi nỗi buồn. Ông Hạ rời khỏi phòng, để lại cô bé một mình với những suy nghĩ rối bời.
Tin tức về thảm kịch nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn nhỏ. Mọi người thương xót cho số phận của Thiên Thanh, nhưng cũng không ai dám đá động đến. Bởi vì khắp cái trấn Xuân An này ai nấy đều là người làm công, cơm không đủ no, dù cho thương hại cũng chẳng dám rước cái của nợ nhỏ này vào nhà.
Trong khi đó, Hạ Quang Minh, chủ tịch tập đoàn Hạ Thị hoàn toàn không thể làm ngơ trước số phận bi thảm của Thiên Thanh. Ông biết rằng tai nạn ở nhà máy của mình đã khiến cuộc đời cô bé thay đổi hoàn toàn. Dù bận rộn với công việc và trách nhiệm của mình, ông vẫn quyết định mang Thiên Thanh về chăm sóc, một phần vì trách nhiệm, phần vì lòng thương cảm. Ông biết rằng đây là cách duy nhất để bù đắp phần nào cho những tổn thất mà gia đình nhỏ bé kia đã gánh chịu.
Người đời đều nói Đặng Thiên Thanh gặp may, một bước bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng. Từng là một đứa trẻ mồ côi số phận thảm thương tưởng chừng số phận sẽ mãi chôn vùi ở cái thị trấn nghèo rồi chết ở cái xó nào ấy, nháy mắt một cái được ban cho danh phận...nhị tiểu thư Hạ gia, việc bước chân vào gia đình hào môn đến cả đứa trẻ kia năm đó cũng không thể nào tin được, mọi chuyện giống như một giấc mơ.
...
Theo Hạ Quang Minh đến với Ngọc Thành hoa lệ, Đặng Thiên Thanh ngồi cùng ông phía sau con xe Cadillac đen bóng, bé con nhỏ nhắn ngồi gọn một góc không quấy, không khóc, không đòi ba mẹ. Nó biết ba mẹ chết rồi, người đàn ông này từ nay về sau sẽ cưu mang nó, hơn nữa đây là lần đầu tiên nó được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này, nó không dám khóc càng không được khóc, không muốn làm người ta khó chịu rồi lại bị hắt hủi không có nơi để về.
Biệt thự nhà họ Hạ nằm riêng ở một khu đắt đỏ bậc nhất thành phố, nhà ở đây thưa thớt nhưng lại được canh giữ nghiêm ngặt, phải qua nhiều trạm gác mới đến nơi. Đặng Thiên Thanh bước xuống từ cửa xe sau, dáng người bé bỏng ngước nhìn tòa nhà trước mặt...không nó trông giống một lâu đài hơn, lâu đài của công chúa mà cô từng được xem trong truyện cổ tích, cuốn truyện cũ nát đứa bé hàng xóm xem chán chê rồi vứt bỏ được cô nhặt lại rồi trân quý như bảo bối.
" Từ đây về sau nơi này là nhà của con "
Nhà của..cô sao ?
Hạ Quang Minh mang cô tiến vào trong tòa lâu đài đó, mọi thứ bên trong còn choáng ngợp hơn so với những gì một đứa trẻ 4 tuổi có thể tưởng tượng được. Cái nghèo thật sự đã làm hạn hẹp sự suy nghĩ của con người, Thiên Thanh không dám bước mạnh đôi chân, cũng không dám tùy tiện nhìn quanh sợ rằng khiến người ta không thích.
" Ông chủ, phòng ngủ đã chuẩn bị xong rồi, có thể để cho...nhị tiểu thư vào xem thử "
Người đàn ông lớn tuổi giọng ồn ồn bước đến bên cạnh Hạ Quang Minh trình báo, ông ấy lần đầu gọi cái danh xưng " nhị tiểu thư " này nên nghe thật miễn cưỡng, rất không lọt tai.
" Nào Thiên Thanh, tầng trên là phòng ngủ của con mau lên xem thử đi "
Thiên Thanh cẩn thận bước lên những bậc cầu thang rộng lớn, mỗi bước chân như dẫm lên một miền đất lạ lẫm. Đôi mắt ngây thơ của cô bé mở to nhìn quanh, mọi thứ đều xa hoa, lấp lánh. Từ những bức tranh treo tường đến những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, tất cả đều quá sức tưởng tượng của cô.
Lên đến tầng hai, người quản gia già mở cửa dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn. Chiếc giường lớn với ga trải giường trắng muốt và những chiếc gối bông mềm mại làm cô không thể tin nổi. Tủ quần áo, bàn học, mọi thứ đều được bày trí hoàn hảo. Thiên Thanh đứng ngây ra nhìn căn phòng, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác.
Hạ Quang Minh mỉm cười nhìn cô bé, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm lẫn tiếc nuối. Ông biết rằng không gì có thể thay thế được tình thương của cha mẹ cô, nhưng ông mong rằng, ít nhất có thể mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Con thấy thế nào, Thiên Thanh?” Ông hỏi, giọng trầm ấm.
“Dạ, đẹp lắm ạ.” Thiên Thanh lí nhí trả lời, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc giường.
“Đây sẽ là phòng của con từ bây giờ. Con có thể ở đây, học hành và lớn lên. Ta sẽ chăm sóc con như con gái của mình.”
Đứa bé cúi đầu ngậm ngùi đáp
" Cám ơn chú "
Hạ Quang Minh hắng giọng làm điệu bộ không hài lòng, ông nhướng mày hỏi lại
" Con gọi ta là gì ? "
Thiên Thanh sợ sệt lập tức thay đổi cách xưng hô
" Ba ạ "
Hạ Quang Minh lúc này mới mỉm cười hài lòng, đứa nhỏ trước mặt ông này thật ngoan ngoãn còn đặc biệt hiểu chuyện, hiểu chuyện hơn thằng nhóc nhà ông nhiều.
" Ba thật sự mang cái của nợ này về nhà sao ? "
Giọng nói non nớt của đứa bé trai từ phía ngoài hành lang vọng vào. Hạ Ngôn Hy mặc bộ pijama màu xanh nhạt bộ dáng lười nhác, tay còn cầm theo máy bấm game đứng tựa người vào cửa chăm chú quan sát mọi chuyện.
Hạ Quang Minh lúc này mới chú ý tới đứa con trai của mình, đứa nhỏ này từ bé chỉ nghe lời mẹ, từ lúc vợ ông mất rồi thì bắt đầu ngỗ nghịch không chịu sự quản thúc, Hạ Quang Minh cũng hết cách.
" Ba đã nói trước việc này với con rồi mà, rằng Thiên Thanh về sau sẽ sinh sống cùng chúng ta "
" Nhưng con chưa từng nói rằng con đồng ý "
Đặng Thiên Thanh đứng một góc cảm xúc bất chợt chùng xuống. Cô biết mà, cô không phải người sẽ được người khác yêu thích, anh trai trước mặt này là người thừa kế duy nhất của Hạ Thị đấy, đã không ưa cô thì sớm muộn cô cũng sẽ phải cuốn gói khỏi nơi này.
Hạ Quang Minh nhìn ra cảm xúc của bé con có phần không ổn lập tức chỉnh đốn quý tử nhà mình
" Ba không phải hỏi ý kiến con đâu, ba là thông báo cho con biết thôi. Từ nay Thiên Thanh là em gái con, hãy tự làm tốt trách nhiệm của một người anh đi "
Hạ Ngôn Hy có gương mặt thanh tú nhưng cứng cỏi, đôi mắt đen sâu thẳm dường như chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Đôi môi mím chặt, tạo thành một đường thẳng kiên định, khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận.
" Con cứ không đấy "
" Con..." Hạ Quang Minh bất lực, ông hoàn toàn không có biện pháp nào để dạy dỗ đứa trẻ này
Hạ Ngôn Hy nhóm người, từng bước chân chậm rãi đi vào căn phòng ngủ đã được chuẩn bị cho Thiên Thanh, mắt liếc nhìn cô một cái hoàn toàn là vẻ mặt coi thường.
" Cừu đen của tôi sao lại ở đây ? "
Nói tới liền giựt lấy con gấu bông đặt trên giường lớn mang đi, mắt liếc nhìn về phía Bùi quản gia với ánh mắt cảnh cáo.
Bùi Hằng biết tính khí của vị tiểu thiếu gia này rất khó chiều, một khi đã ghét ai rồi chính là đuổi cùng giết tận
" Cậu nói không thích nó nên tôi đã mang..."
" Không có nghĩa là tôi đồng ý mang nó cho người ngoài. "
Hạ Ngôn Hy có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi thật, mang theo một sự cô độc và cứng rắn, khiến người khác không dám lại gần. Cậu liếc nhìn về phía Thiên Thanh lặng lẽ im thinh thít, cô rõ ràng chỉ là một đứa nhóc không có chút phản kháng
" Đừng cố tỏ ra thân thiết hiểu chưa ? "
Cậu chỉ để lại một câu như thế để cảnh cáo cô rồi lại mang theo cừu đen rời khỏi.
Hạ Quang Minh nhìn theo đứa con trai đang rời khỏi phòng, trong lòng ông đầy trăn trở và lo lắng.Ông thở dài, ánh mắt nhìn sang Thiên Thanh, đứa bé nhỏ nhắn đang đứng lặng lẽ một góc, trông vô cùng cô đơn và lạc lõng.
Thiên Thanh cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi. Cô bé biết rằng mình không được chào đón ở đây, nhưng cô cũng không có nơi nào khác để đi nữa rồi.
“Con cứ nghỉ ngơi đi, Thiên Thanh” Hạ Quang Minh nói nhẹ nhàng, cố gắng trấn an cô bé.
“Ba sẽ giải quyết mọi chuyện. Con không cần lo lắng.”
Thiên Thanh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi nỗi buồn. Ông Hạ rời khỏi phòng, để lại cô bé một mình với những suy nghĩ rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro