Kì Nghỉ Hè Thươ...
changkolemon
2024-08-12 20:47:53
( Tác giả changkolemon chỉ đăng tải truyện trên dtruyen.com! Gần đây, tác giả thấy có nhiều trang như : Wattpad.vn, SSTruyen,..... đã sao chép chuyện của tác giả ạ! Mong các trang web được nhắc tới tôn trọng sức lao động của tác giả ạ! Mong các bạn không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả ạ! Nếu các bạn đang đọc truyên Yêu Thầm Thời Học Trò đang được đăng tải trên một trang web khác thì mong các bạn có thể quay lại dtruyen.com để đọc truyện gốc ạ! Tác giả xin nhắc lại: Các web khác không sao chép chuyện ạ! Mong các web thông cảm ạ! Đây là tâm tư của tác giả : changkolemon nên mong các web sẽ tôn trọng! Xin chân thành cảm ơn!)
Sau buổi bế giảng ngày hôm đó, tôi nghĩ trong 3 tháng tới tôi sẽ không được gặp Minh nữa! Nhưng tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi được ông trời ban duyên khi gặp nhau nên ở đâu có bóng của Minh thì chắc chắn cũng có bóng tôi ở đó.
Hôm đó, tôi cùng gia đình đi Tam Đảo(1) chơi. Chúng tôi đi từ buổi sáng đến gần chiều thì về. Lúc đi ngược lại để trở về thì tôi nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đi ngược chiều với chúng tôi. Trong xe là một gia đình 4 người: 2 vợ chồng, 2 con. Để ý kĩ tôi mới chợt nhận ra đó là gia đình Minh. Hóa ra nhà cậu ấy cũng đi Tam Đảo(1) chơi. Nhưng đáng tiếc rằng lúc cậu ấy đi lại lúc tôi trở về nên tôi không thể ngắm nhìn cậu ấy thêm được nữa. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối!
(1): Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Đỉnh cao nhất của dãy núi Tam Đảo nằm ở ranh giới của huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và huyện Đại Từ (Thái Nguyên), có độ cao tuyệt đối là 1.597 m.
Sau khi chơi ở Tam Đảo về, tôi ngay lập tức quay lại việc học Tiếng Anh vì trong năm học điểm Tiếng Anh của tôi khá thấp. Vì vậy, bố mẹ tôi liền đăng ký cho tôi một khóa học tại một trung tâm Tiếng Anh ở gần nhà tôi sau một tuần đi Tam Đảo. Ai có ngờ đâu lớp Tiếng Anh tôi học lại phải học cùng với lớp của Minh( vì lúc đó trung tâm đang bị thiếu phòng học nên 2 lớp sẽ gộp lại học chung 1 phòng.) Éo le hơn nữa là tôi được giáo viên xếp chỗ ngồi cùng Minh để cậu ấy kèm cặp tôi. Lúc bọn tôi ngồi cùng với nhau cũng bất ngờ lắm đấy chứ! Minh bảo:
- Tao không ngờ có thể gặp mày ở đây đấy Linh ạ! Lại còn học chung nữa chứ!
- Uk, tình cờ thật! Tao với mày đúng là oan gia ngõ hẹp, đi tới đâu cũng gặp nhau! Tôi đáp lại.
- Mà tao cũng không ngờ là mày phải học lớp có học lực yếu nhất khối 8 của trung tâm này đấy! Minh chế giễu.
- Thì mày cứ kệ tao đi! Tao học yếu thì đó là việc của tao, chẳng liên quan gì đến mày cả. Tôi gắt gỏng đáp lại.
- Tao mà kệ mày thì bao giờ mày mới giỏi được môn này? Minh hỏi.
- Giỏi hay không thì là do tao, chứ cần gì mày đâu? Tôi đáp.
- Sao lại không cần chứ? Giáo viên xếp chỗ cho tao với mày ngồi cùng nhau là để tao giúp mày đó! Minh thắc mắc.
- À, thế sau hôm bế giảng mày đi Tam Đảo đúng không? Tôi cố gắng đổi chủ đề nói chuyện.
- Sao mày biết vậy, mày theo dõi tao à? Minh hoảng sợ hỏi.
- Không có, hôm mày đi thì tao cũng đi nên tao thấy bố mày lái ô tô cho cả nhà mày đi chơi ý. Tôi kiên định trả lời.
- À, hôm đó tao cũng thấy bóng ai quen quen như bóng mày. Ai ngờ là mày thật. Trùng hợp quá. Minh vui vẻ đáp. Trong thời gian chúng tôi học, cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cách phát âm, chính tả của từ,... nên các kĩ năng đó của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Tôi còn tưởng rằng cả đời này tôi sẽ không thể làm được những điều đó khi học môn học này.
2 tháng hè cũng trôi qua, tôi đã nghỉ học tại trung tâm để quay lại học hè tại trường trong một tháng sắp tới. Ngày cuối cùng học tại trung tâm, tôi đã tự trích tiền tiết kiệm của bản thân ra để mua một chiếc áo thun nam cho Minh nhằm cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi học Tiếng Anh tại trung tâm.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, một cơn mưa rào bình thường vào tháng 7 cũng khiến tôi cảm thấy nổi da gà. Hôm đó, tôi vẫn đến lớp sớm như thường lệ, đợi một lúc sau thì tất cả học sinh đã đến lớp nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Minh đâu. Khi vào học tôi mới biết rằng hôm nay cậu ấy có việc bận nên đã xin nghỉ. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì ngày cuối cùng tôi học ở đây mà Minh không đi học nên tôi không tặng áo cho Minh được. Tôi đành để khi nào đi học hè tại trường thì tặng nhưng sợ đám bạn lại bàn tán nên không dám.
Tôi bèn hẹn cậu ấy đi cafe nhưng Minh chỉ xem chứ không rep tin nhắn. Đến giờ hẹn rồi mà tôi vẫn chẳng thấy hình bóng người mình thương đâu tôi bèn gọi điện hỏi thăm, sau một lúc cậu ấy cũng chịu nghe máy:
- Alo, Minh à, mày có ra cafe quán ABCD không để tao còn về! Tao đang có việc bận rồi. Tôi hỏi.
- Không, để vào năm học đi, tao đang bận quá! Chưa kịp rep tin nhắn mày, tao xin lỗi nhé! Minh đáp.
- Thôi cũng chẳng sao! Bye nhé! Tao có việc rồi. Tôi lấy cớ để cúp điện thoại.
- Uk!
( Tác giả changkolemon chỉ đăng tải truyện trên dtruyen.com! Gần đây, tác giả thấy có nhiều trang như : Wattpad.vn, SSTruyen,..... đã sao chép chuyện của tác giả ạ! Mong các trang web được nhắc tới tôn trọng sức lao động của tác giả ạ! Mong các bạn không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả ạ! Nếu các bạn đang đọc truyên Yêu Thầm Thời Học Trò đang được đăng tải trên một trang web khác thì mong các bạn có thể quay lại dtruyen.com để đọc truyện gốc ạ! Tác giả xin nhắc lại: Các web khác không sao chép chuyện ạ! Mong các web thông cảm ạ! Đây là tâm tư của tác giả : changkolemon nên mong các web sẽ tôn trọng! Xin chân thành cảm ơn!)
Sau buổi bế giảng ngày hôm đó, tôi nghĩ trong 3 tháng tới tôi sẽ không được gặp Minh nữa! Nhưng tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi được ông trời ban duyên khi gặp nhau nên ở đâu có bóng của Minh thì chắc chắn cũng có bóng tôi ở đó.
Hôm đó, tôi cùng gia đình đi Tam Đảo(1) chơi. Chúng tôi đi từ buổi sáng đến gần chiều thì về. Lúc đi ngược lại để trở về thì tôi nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đi ngược chiều với chúng tôi. Trong xe là một gia đình 4 người: 2 vợ chồng, 2 con. Để ý kĩ tôi mới chợt nhận ra đó là gia đình Minh. Hóa ra nhà cậu ấy cũng đi Tam Đảo(1) chơi. Nhưng đáng tiếc rằng lúc cậu ấy đi lại lúc tôi trở về nên tôi không thể ngắm nhìn cậu ấy thêm được nữa. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối!
(1): Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Đỉnh cao nhất của dãy núi Tam Đảo nằm ở ranh giới của huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và huyện Đại Từ (Thái Nguyên), có độ cao tuyệt đối là 1.597 m.
Sau khi chơi ở Tam Đảo về, tôi ngay lập tức quay lại việc học Tiếng Anh vì trong năm học điểm Tiếng Anh của tôi khá thấp. Vì vậy, bố mẹ tôi liền đăng ký cho tôi một khóa học tại một trung tâm Tiếng Anh ở gần nhà tôi sau một tuần đi Tam Đảo. Ai có ngờ đâu lớp Tiếng Anh tôi học lại phải học cùng với lớp của Minh( vì lúc đó trung tâm đang bị thiếu phòng học nên 2 lớp sẽ gộp lại học chung 1 phòng.) Éo le hơn nữa là tôi được giáo viên xếp chỗ ngồi cùng Minh để cậu ấy kèm cặp tôi. Lúc bọn tôi ngồi cùng với nhau cũng bất ngờ lắm đấy chứ! Minh bảo:
- Tao không ngờ có thể gặp mày ở đây đấy Linh ạ! Lại còn học chung nữa chứ!
- Uk, tình cờ thật! Tao với mày đúng là oan gia ngõ hẹp, đi tới đâu cũng gặp nhau! Tôi đáp lại.
- Mà tao cũng không ngờ là mày phải học lớp có học lực yếu nhất khối 8 của trung tâm này đấy! Minh chế giễu.
- Thì mày cứ kệ tao đi! Tao học yếu thì đó là việc của tao, chẳng liên quan gì đến mày cả. Tôi gắt gỏng đáp lại.
- Tao mà kệ mày thì bao giờ mày mới giỏi được môn này? Minh hỏi.
- Giỏi hay không thì là do tao, chứ cần gì mày đâu? Tôi đáp.
- Sao lại không cần chứ? Giáo viên xếp chỗ cho tao với mày ngồi cùng nhau là để tao giúp mày đó! Minh thắc mắc.
- À, thế sau hôm bế giảng mày đi Tam Đảo đúng không? Tôi cố gắng đổi chủ đề nói chuyện.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Sao mày biết vậy, mày theo dõi tao à? Minh hoảng sợ hỏi.
- Không có, hôm mày đi thì tao cũng đi nên tao thấy bố mày lái ô tô cho cả nhà mày đi chơi ý. Tôi kiên định trả lời.
- À, hôm đó tao cũng thấy bóng ai quen quen như bóng mày. Ai ngờ là mày thật. Trùng hợp quá. Minh vui vẻ đáp. Trong thời gian chúng tôi học, cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cách phát âm, chính tả của từ,... nên các kĩ năng đó của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Tôi còn tưởng rằng cả đời này tôi sẽ không thể làm được những điều đó khi học môn học này.
2 tháng hè cũng trôi qua, tôi đã nghỉ học tại trung tâm để quay lại học hè tại trường trong một tháng sắp tới. Ngày cuối cùng học tại trung tâm, tôi đã tự trích tiền tiết kiệm của bản thân ra để mua một chiếc áo thun nam cho Minh nhằm cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi học Tiếng Anh tại trung tâm.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, một cơn mưa rào bình thường vào tháng 7 cũng khiến tôi cảm thấy nổi da gà. Hôm đó, tôi vẫn đến lớp sớm như thường lệ, đợi một lúc sau thì tất cả học sinh đã đến lớp nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Minh đâu. Khi vào học tôi mới biết rằng hôm nay cậu ấy có việc bận nên đã xin nghỉ. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì ngày cuối cùng tôi học ở đây mà Minh không đi học nên tôi không tặng áo cho Minh được. Tôi đành để khi nào đi học hè tại trường thì tặng nhưng sợ đám bạn lại bàn tán nên không dám.
Tôi bèn hẹn cậu ấy đi cafe nhưng Minh chỉ xem chứ không rep tin nhắn. Đến giờ hẹn rồi mà tôi vẫn chẳng thấy hình bóng người mình thương đâu tôi bèn gọi điện hỏi thăm, sau một lúc cậu ấy cũng chịu nghe máy:
- Alo, Minh à, mày có ra cafe quán ABCD không để tao còn về! Tao đang có việc bận rồi. Tôi hỏi.
- Không, để vào năm học đi, tao đang bận quá! Chưa kịp rep tin nhắn mày, tao xin lỗi nhé! Minh đáp.
- Thôi cũng chẳng sao! Bye nhé! Tao có việc rồi. Tôi lấy cớ để cúp điện thoại.
- Uk!
( Tác giả changkolemon chỉ đăng tải truyện trên dtruyen.com! Gần đây, tác giả thấy có nhiều trang như : Wattpad.vn, SSTruyen,..... đã sao chép chuyện của tác giả ạ! Mong các trang web được nhắc tới tôn trọng sức lao động của tác giả ạ! Mong các bạn không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả ạ! Nếu các bạn đang đọc truyên Yêu Thầm Thời Học Trò đang được đăng tải trên một trang web khác thì mong các bạn có thể quay lại dtruyen.com để đọc truyện gốc ạ! Tác giả xin nhắc lại: Các web khác không sao chép chuyện ạ! Mong các web thông cảm ạ! Đây là tâm tư của tác giả : changkolemon nên mong các web sẽ tôn trọng! Xin chân thành cảm ơn!)
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro