Chương 14
Nohara Hana
2024-10-16 14:19:32
Ba đứa con lão Mộ, chẳng có một ai hạnh phúc cả. Mộ Thiếu Trạch bị ép cưới người mình không yêu, thậm chí chỉ mới gặp mặt vài lần, khiến anh ta
khó chịu và luôn hành hạ vợ anh - Hàn Lập Hạ. Cuộc hôn nhân của họ đã
khiến tình cảm của Lập Hạ và Mộ Thần tan vỡ, khiến anh dằn vặt, bị dày
vò trong tâm trí ngày đêm khi bây giờ người anh yêu là chị dâu mình. Cô
tiểu thư duy nhất Mộ Tiểu Kiều thì đang đau khổ vì sự ra đi của bạn
trai, cô vẫn còn đang tìm kiếm tung tích kẻ gây án hôm ấy...Bây giờ Mộ
lão gia ép họ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
...
Một tháng kể từ khi Lập Hạ mang thai biết mình mang thai, cô vẫn bị người chồng giấy tờ hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần ngày đêm. Đang trong thời kì yếu đuối nên sức khỏe của cô sa sút trầm trọng. Cô nghén đến mức phải lết vào nhà vệ sinh để nôn. Cô không thể ăn nổi thứ gì. Cô sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn, sợ hắn biết cô có mang.
Đêm nay không khác mọi lần, Thiếu Trạch trở về nhà sau một lần "không say không về". Hắn chán ghét nhìn bản mặt cô. Có hơi men vào người, hắn bắt đầu tác động vật lí vào người cô. Cô chỉ biết chịu đựng, tay ôm chặt bụng, nhất quyết bảo vệ đứa trẻ. Hắn oán thán:
- Tất cả là tại cô, là tại cô. Tại sao một kẻ như cô lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tôi ghét cô, tôi căm hận cô. Tại sao tôi phải cưới cô? Cô là một vết nhơ, một vết nhơ của cuộc đời tôi...
Hắn vừa nói, vừa đưa chân đá vào người Lập Hạ. Cô nhăn mặt đầy đau đớn, hắn đánh cô muốn chết đi sống lại. Hắn cũng dùng tay đánh vào mặt cô. Cô đau lắm, nhưng vẫn chỉ cố gắng bảo vệ đứa con trong bụng mình. Người ta nói: "Đàn ông lúc say là lúc thật nhất". Lần đầu gặp hắn, cô cũng có chút rung động. Cô nghĩ có thể khiến hắn yêu mình. Cô nghĩ có thể cảm hóa được con người đầy nhẫn tâm kia. Cô cũng nghĩ có thể tạo ra một cuộc hôn nhân thực sự. Nhưng không, không hề, ông trời thật trớ trêu. Hắn căm ghét cô đến tận xương tủy, ăn vào tiềm thức. Hắn đã ghét cô đến như vậy, thì còn gì nữa, cô không thể cứu vãn được linh hồn của hắn nữa rồi. Một tia hy vọng về việc có thể khiến hắn yêu mình, trân trọng mình cũng tan thành mây khói, không còn gì nữa. Giờ đây những gì cô chịu đựng là những trận đòn không hồi kết của một kẻ tàn nhẫn. Cô còn chịu đựng những đòn thể xác lẫn tâm lí hắn giáng xuống cho cô...Nhưng phải làm sao? Cô vốn dĩ cũng là nạn nhân của việc ép hôn này. Cô có lẽ còn là người đau khổ, khó chịu với cuộc hôn nhân lạnh lẽo này hơn hắn. Nếu người kết hôn với cô là Mộ Thần chứ không phải là Thiếu Trạch thì chắc chắn cô đã hạnh phúc rồi. Đằng này, tình yêu tan vỡ, ngày đêm bị chồng bạo hành về cả thân thể lẫn tâm hồn. Tất cả dồn ép cô đến cái chết, nhưng một tia hy vọng đã cản cô lại - sinh linh nhỏ trong bụng cô.
...
Sáng hôm sau, Lập Hạ đi làm. Đôi mắt cô sưng húp vì đã nức nở suốt đêm qua. Nhìn cô thảm vô cùng, cũng may là cô biết trang điểm chút chút nếu không chắc cô sẽ đi làm với dáng vẻ đầy bi thương. Cô ngồi xuống bàn làm việc, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình máy tính. Hắn đi tới, cầm một tập tài liệu khổng lồ chất đống dằn mạnh xuống bàn cô. Cô bất lực nhìn đống tài liệu ấy. Cô khẽ khàng cảm thán:
- Lại phải tăng ca nữa rồi
...
Một tháng kể từ khi Lập Hạ mang thai biết mình mang thai, cô vẫn bị người chồng giấy tờ hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần ngày đêm. Đang trong thời kì yếu đuối nên sức khỏe của cô sa sút trầm trọng. Cô nghén đến mức phải lết vào nhà vệ sinh để nôn. Cô không thể ăn nổi thứ gì. Cô sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn, sợ hắn biết cô có mang.
Đêm nay không khác mọi lần, Thiếu Trạch trở về nhà sau một lần "không say không về". Hắn chán ghét nhìn bản mặt cô. Có hơi men vào người, hắn bắt đầu tác động vật lí vào người cô. Cô chỉ biết chịu đựng, tay ôm chặt bụng, nhất quyết bảo vệ đứa trẻ. Hắn oán thán:
- Tất cả là tại cô, là tại cô. Tại sao một kẻ như cô lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tôi ghét cô, tôi căm hận cô. Tại sao tôi phải cưới cô? Cô là một vết nhơ, một vết nhơ của cuộc đời tôi...
Hắn vừa nói, vừa đưa chân đá vào người Lập Hạ. Cô nhăn mặt đầy đau đớn, hắn đánh cô muốn chết đi sống lại. Hắn cũng dùng tay đánh vào mặt cô. Cô đau lắm, nhưng vẫn chỉ cố gắng bảo vệ đứa con trong bụng mình. Người ta nói: "Đàn ông lúc say là lúc thật nhất". Lần đầu gặp hắn, cô cũng có chút rung động. Cô nghĩ có thể khiến hắn yêu mình. Cô nghĩ có thể cảm hóa được con người đầy nhẫn tâm kia. Cô cũng nghĩ có thể tạo ra một cuộc hôn nhân thực sự. Nhưng không, không hề, ông trời thật trớ trêu. Hắn căm ghét cô đến tận xương tủy, ăn vào tiềm thức. Hắn đã ghét cô đến như vậy, thì còn gì nữa, cô không thể cứu vãn được linh hồn của hắn nữa rồi. Một tia hy vọng về việc có thể khiến hắn yêu mình, trân trọng mình cũng tan thành mây khói, không còn gì nữa. Giờ đây những gì cô chịu đựng là những trận đòn không hồi kết của một kẻ tàn nhẫn. Cô còn chịu đựng những đòn thể xác lẫn tâm lí hắn giáng xuống cho cô...Nhưng phải làm sao? Cô vốn dĩ cũng là nạn nhân của việc ép hôn này. Cô có lẽ còn là người đau khổ, khó chịu với cuộc hôn nhân lạnh lẽo này hơn hắn. Nếu người kết hôn với cô là Mộ Thần chứ không phải là Thiếu Trạch thì chắc chắn cô đã hạnh phúc rồi. Đằng này, tình yêu tan vỡ, ngày đêm bị chồng bạo hành về cả thân thể lẫn tâm hồn. Tất cả dồn ép cô đến cái chết, nhưng một tia hy vọng đã cản cô lại - sinh linh nhỏ trong bụng cô.
...
Sáng hôm sau, Lập Hạ đi làm. Đôi mắt cô sưng húp vì đã nức nở suốt đêm qua. Nhìn cô thảm vô cùng, cũng may là cô biết trang điểm chút chút nếu không chắc cô sẽ đi làm với dáng vẻ đầy bi thương. Cô ngồi xuống bàn làm việc, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình máy tính. Hắn đi tới, cầm một tập tài liệu khổng lồ chất đống dằn mạnh xuống bàn cô. Cô bất lực nhìn đống tài liệu ấy. Cô khẽ khàng cảm thán:
- Lại phải tăng ca nữa rồi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro