Chương 27
Nohara Hana
2024-10-16 14:19:32
Đầu dây bên kia giận dữ dập máy. Cuộc gọi giống như một lá thư sấm đầy
thịnh nộ. Mộ Thần sau khi nhận cuộc gọi, mặt anh cắt không còn một giọt
máu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, tay run run hạ chiếc điện thoại đã tắt
ngúm rồi bỗng tay anh siết chặt chiếc điện thoại ấy. Tình thế căng như
dây đàn, anh căng thẳng tới mức bàn tay đỡ lấy đầu anh đang gục xuống.
Thật trùng hợp, ngay sau đó là nhạc chuông điện thoại của Bạch Yến vang lên. Cô nhấc máy. Nhưng chưa kịp nói lời nào, đầu bên kia đã lấp đầy những tiếng thở dốc đầy căng thẳng của Bạch lão gia, âm thanh đứt quãng, tiếng được tiếng mất:
- Tiểu Yến, mau tới nhà họ Mộ, mọi người đang đợi. Tới ngay lập tức...ta đang trên đường tới đó...Chuyện này là sao? Mau tới Mộ gia để giải quyết chuyện của con đi!
Chỉ sau câu nói không rõ ràng ấy, ba cô ngắt máy, Bạch Yến ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cả. Mới vài phút trước mặt cô còn tươi rói như ánh nắng bình minh, mà bây giờ sắc mặt cô tái xanh, trong đôi mắt biếc của cô là ngàn nỗi âu lo đang xâm chiếm dần. Cô quay sang Mộ Thần, lúc này anh đang gấp gáp đặt một chiếc taxi trên điện thoại. Trông bộ dạng anh đầy lo sợ chẳng khác gì cô. Chỉ mới sáng sớm thôi, chẳng hiểu sao biến cố ập đến nhanh như vậy. Còn liên quan tới cả hai người cùng một lúc. Trên đời có sự trùng hợp kì lạ tới vậy sao? Có chăng hai nhà có trục trặc về mối quan hệ tốt đẹp đã gây dựng bao lâu?
Mộ Thần cố nhớ xem rốt cuộc mình đã làm gì tới nỗi khiến lão gia tức điên lên như vậy. Sau khi cãi nhau với lão gia ngày hôm qua vì chuyện liên hôn, anh đã giận dữ bỏ ra khỏi nhà, cả đêm không về. Nhưng không có lí nào vì chuyện ấy mà Mộ lão gia lại nổi cơn thịnh nộ lên được. Đây không phải lần đầu anh cãi nhau với bố mẹ, cũng chẳng phải lần đầu anh bỏ nhà đi. Vả lại, nếu thật sự tức giận vì chuyện đó, hẳn lão gia đã phải gọi anh từ đêm hôm qua rồi. Hay có lẽ do đêm qua mình say quá nên không bắt máy chăng? Anh vội vàng bật điện thoại lên, tìm kiếm trong lịch sử, chẳng thấy cuộc gọi nào xuất hiện. Có lẽ cũng không phải vì anh gọi điện làm càn với bố mẹ đâu, vì nếu chuyện đó xảy ra thì Bạch Yến đã ngăn cản anh rồi...Càng nghĩ càng chẳng thấy lý do nào hợp lí, anh vò đầu bứt tai. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc, chấp nhận cơn phong ba sắp ập tới.
Vài phút sau, một chiếc taxi đậu trước mặt hai người, Mộ Thần chẳng kịp nghĩ gì nhiều, vô thức nắm tay Bạch Yến rồi kéo cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh gấp gáp tới biệt thự họ Mộ.
Anh và cô bước vào bên trong. Căn biệt thự khổng lồ vẫn trang hoàng lộng lẫy như mọi khi, nhưng bầu không khí ngột ngạt u ám này đang bóp nghẹt hai người. Trên chiếc bàn cẩm thạch trắng tiếp khách xa hoa, có hai cốc trà đã vơi đi một phần. Trên bộ ghế sofa màu trắng tinh khôi là hai gương mặt đằng đằng sát khí của hai lão gia.
Anh và cô cảm thấy lạnh sống lưng, bước tới chiếc bàn đầy miễn cưỡng. Họ bước từng bước chậm rãi và cẩn trọng như bước tới gần một quả bom hẹn giờ. Mộ Thần và Bạch Yến bẽn lẽn ngồi xuống ghế, miệng tuyệt nhiên không nói lấy nổi một lời, chỉ có thể khẽ gật đầu chào hai lão gia.
Lão Mộ im lặng, mắt ẩn ý nhìn lão Bạch ra hiệu. Lão Bạch nhấp một ngụm trà nhài, ông đằng hắng, phá tan bầu không khí ngột ngạt:
- Rốt cuộc chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?
Bạch Yến mở to mắt, bối rối nhìn bố mình:
- Chuyện...chuyện gì cơ ạ?
Lão Bạch chẳng chần chừ, đáp luôn lời con gái:
- Con tính giả ngây giả ngô với ta đấy à? Chuyện tình cảm của hai đứa chứ chuyện gì?
Mộ Thần nghe tới đó, anh xua xua tay, mắt anh nhìn lão Bạch đầy oan ức. Lúc này anh chẳng khác gì một chú cún con đang ngơ ngác nhìn chủ:
- Dạ? Bạch tiểu thư sao? Thật sự không có...
Lão Bạch nhìn hai người với ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc:
- Miệng thì chối, nhưng hành động, cử chỉ của cơ thể lại rất thành thật...Chẳng lẽ hai đứa còn tính chối luôn chuyện đã vào khách sạn với nhau đêm qua sao?
Thật trùng hợp, ngay sau đó là nhạc chuông điện thoại của Bạch Yến vang lên. Cô nhấc máy. Nhưng chưa kịp nói lời nào, đầu bên kia đã lấp đầy những tiếng thở dốc đầy căng thẳng của Bạch lão gia, âm thanh đứt quãng, tiếng được tiếng mất:
- Tiểu Yến, mau tới nhà họ Mộ, mọi người đang đợi. Tới ngay lập tức...ta đang trên đường tới đó...Chuyện này là sao? Mau tới Mộ gia để giải quyết chuyện của con đi!
Chỉ sau câu nói không rõ ràng ấy, ba cô ngắt máy, Bạch Yến ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cả. Mới vài phút trước mặt cô còn tươi rói như ánh nắng bình minh, mà bây giờ sắc mặt cô tái xanh, trong đôi mắt biếc của cô là ngàn nỗi âu lo đang xâm chiếm dần. Cô quay sang Mộ Thần, lúc này anh đang gấp gáp đặt một chiếc taxi trên điện thoại. Trông bộ dạng anh đầy lo sợ chẳng khác gì cô. Chỉ mới sáng sớm thôi, chẳng hiểu sao biến cố ập đến nhanh như vậy. Còn liên quan tới cả hai người cùng một lúc. Trên đời có sự trùng hợp kì lạ tới vậy sao? Có chăng hai nhà có trục trặc về mối quan hệ tốt đẹp đã gây dựng bao lâu?
Mộ Thần cố nhớ xem rốt cuộc mình đã làm gì tới nỗi khiến lão gia tức điên lên như vậy. Sau khi cãi nhau với lão gia ngày hôm qua vì chuyện liên hôn, anh đã giận dữ bỏ ra khỏi nhà, cả đêm không về. Nhưng không có lí nào vì chuyện ấy mà Mộ lão gia lại nổi cơn thịnh nộ lên được. Đây không phải lần đầu anh cãi nhau với bố mẹ, cũng chẳng phải lần đầu anh bỏ nhà đi. Vả lại, nếu thật sự tức giận vì chuyện đó, hẳn lão gia đã phải gọi anh từ đêm hôm qua rồi. Hay có lẽ do đêm qua mình say quá nên không bắt máy chăng? Anh vội vàng bật điện thoại lên, tìm kiếm trong lịch sử, chẳng thấy cuộc gọi nào xuất hiện. Có lẽ cũng không phải vì anh gọi điện làm càn với bố mẹ đâu, vì nếu chuyện đó xảy ra thì Bạch Yến đã ngăn cản anh rồi...Càng nghĩ càng chẳng thấy lý do nào hợp lí, anh vò đầu bứt tai. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc, chấp nhận cơn phong ba sắp ập tới.
Vài phút sau, một chiếc taxi đậu trước mặt hai người, Mộ Thần chẳng kịp nghĩ gì nhiều, vô thức nắm tay Bạch Yến rồi kéo cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh gấp gáp tới biệt thự họ Mộ.
Anh và cô bước vào bên trong. Căn biệt thự khổng lồ vẫn trang hoàng lộng lẫy như mọi khi, nhưng bầu không khí ngột ngạt u ám này đang bóp nghẹt hai người. Trên chiếc bàn cẩm thạch trắng tiếp khách xa hoa, có hai cốc trà đã vơi đi một phần. Trên bộ ghế sofa màu trắng tinh khôi là hai gương mặt đằng đằng sát khí của hai lão gia.
Anh và cô cảm thấy lạnh sống lưng, bước tới chiếc bàn đầy miễn cưỡng. Họ bước từng bước chậm rãi và cẩn trọng như bước tới gần một quả bom hẹn giờ. Mộ Thần và Bạch Yến bẽn lẽn ngồi xuống ghế, miệng tuyệt nhiên không nói lấy nổi một lời, chỉ có thể khẽ gật đầu chào hai lão gia.
Lão Mộ im lặng, mắt ẩn ý nhìn lão Bạch ra hiệu. Lão Bạch nhấp một ngụm trà nhài, ông đằng hắng, phá tan bầu không khí ngột ngạt:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Rốt cuộc chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?
Bạch Yến mở to mắt, bối rối nhìn bố mình:
- Chuyện...chuyện gì cơ ạ?
Lão Bạch chẳng chần chừ, đáp luôn lời con gái:
- Con tính giả ngây giả ngô với ta đấy à? Chuyện tình cảm của hai đứa chứ chuyện gì?
Mộ Thần nghe tới đó, anh xua xua tay, mắt anh nhìn lão Bạch đầy oan ức. Lúc này anh chẳng khác gì một chú cún con đang ngơ ngác nhìn chủ:
- Dạ? Bạch tiểu thư sao? Thật sự không có...
Lão Bạch nhìn hai người với ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc:
- Miệng thì chối, nhưng hành động, cử chỉ của cơ thể lại rất thành thật...Chẳng lẽ hai đứa còn tính chối luôn chuyện đã vào khách sạn với nhau đêm qua sao?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro