Chương 36
Nohara Hana
2024-10-16 14:19:32
Chiều hôm ấy, sau khi tới cơ quan thẩm quyền lấy bản sao của công thức xử lý hương vị rượu vang lên men sai nhiệt độ, hai người cùng tới hầm rượu vang. Lần đầu hai người hợp tác, tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cả hai chưa có tư tình ngoại ý, chỉ chuyên tâm vào công việc làm rượu vang. Tuy chẳng ưa gì nhau, nhưng Lập Hạ và Thiếu Trạch làm việc với nhau lại hợp ý đến lạ...Tất nhiên chuyện chỉnh lại hương vị đã bị ảnh hưởng của rượu vang không phải là chuyện ngày một ngày hai, không thể "muối xổi ăn ngay" được.
Họ làm việc với nhau trong hầm rượu đến quên cả thời gian. Khi Lập Hạ kịp nhận ra thì đã là mười một giờ khuya. Cô thở dài nhìn mẻ rượu đang được lọc và lên men lại, có lẽ đêm nay chẳng được nghỉ ngơi rồi. Bụng cô bắt đầu réo lên cũng là lúc cô nhận ra mình chưa ăn tối, có lẽ em bé chưa thành hình trong bụng cô đang phản kháng mãnh liệt cho cái cách sống thiếu khoa học của cô.
"Sao mày dám xuống nhà lúc chúng tao đang ăn cơm? Bộ mày không xem lời tao ra gì à? Hay mày thích bị đánh đòn nữa? Nhìn mày mà tao hết muốn ăn"
Tiếng quát vô tình ấy, thứ âm thanh ám ảnh ấy văng vẳng trong đầu của Lập Hạ trong lúc ấy. Nó là tiếng dội về của một quá khứ ngập tràn đau đớn và tổn thương của một đứa trẻ sinh ra do sai lầm.
Lập Hạ bình thường sẽ nhịn luôn bữa tối và tiếp tục làm việc như một cái máy vô cảm, vô tình. Tuy điều đó bào mòn sức khỏe rất nhiều và rất nhanh nhưng đó là hiện thực của riêng mình cô ấy khi còn ở trong Hàn gia. Ở Hàn gia, cô hiếm hoi lắm mới có một bữa ăn no...Chua chát thay, đó là khi những vị khách lớn, những phú ông phú bà giàu có tới nhà bàn chuyện làm ăn, Hàn lão gia và Hàn phu nhân mới làm ra cái vẻ yêu thương cô. Đó là những lần hiếm hoi mà hai kẻ bạc nhược ấy cho cô mặc một bộ quần áo tươm tất hơn, cho cô ăn được một bữa no nê. Cha mẹ yêu thương con cái, gia đình hạnh phúc, bề thế ấy chỉ là một cái vỏ bọc hào nhoáng giả dối đắp lên một thứ gia đình mục nát, và sự thối rữa ở lương tâm con người.
"Hôm nay mày ăn no rồi nhỉ? Vậy mai nhịn đi, đỡ tốn cơm, tốn gạo...Mày nghĩ xem hôm nay mày ăn hết bao nhiêu rồi"
Những ám ảnh trong quá khứ kéo Lập Hạ vào trong một hồi suy nghĩ sâu xa. Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. Rồi cô đặt tay lên bụng mình. Em bé này cũng là một sai lầm như cô...Cũng là tác dụng của thứ men rượu dẫn lối. Đứa trẻ ấy bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng cô nhìn vào bụng mình, cảm nhận từng cái đạp của con, cô biết rằng có lẽ mình nên thay đổi cuộc đời của đứa trẻ này. Dù sao cô cũng là cô gái có đủ danh đủ phận, tuy cô và anh ta không phải chuyện trăm năm. Nhưng có lẽ đứa trẻ ấy sẽ có tương lai tốt hơn vì cô có thể bắt đầu một cuộc đời mới với đứa trẻ ấy hoặc cũng có thể để con lại cho Mộ gia nuôi dưỡng. Mối quan hệ hợp đồng này chẳng đi đến đâu, tuy cô luộ bị xem là thứ sai lầm, thứ rác rưởi nhưng ít nhất cô còn có một đứa trẻ trong bụng cần có cô, và cần cô phải khỏe mạnh.
Và việc đầu tiên cô cần làm có lẽ là ăn tối.
Thiếu Trạch bất chợt kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy khi dúi vào tay cô một hộp cơm nhỏ có đầy đủ đồ ăn. Cô ngạc nhiên nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Hắn thản nhiên buông một câu rồi bỏ đi vào hầm rượu:
"Ăn đi, dù sao cô cũng đã cống hiến cho công ty nhiều rồi, vả lại cô phải ăn cho con của tôi nữa chứ!"
Cái tên "mặt sắt" tính tình quái gở ấy nay có chút dễ thương hơn bình thường, chắc tại vì hôm nay hắn có tâm hơn?
Họ làm việc với nhau trong hầm rượu đến quên cả thời gian. Khi Lập Hạ kịp nhận ra thì đã là mười một giờ khuya. Cô thở dài nhìn mẻ rượu đang được lọc và lên men lại, có lẽ đêm nay chẳng được nghỉ ngơi rồi. Bụng cô bắt đầu réo lên cũng là lúc cô nhận ra mình chưa ăn tối, có lẽ em bé chưa thành hình trong bụng cô đang phản kháng mãnh liệt cho cái cách sống thiếu khoa học của cô.
"Sao mày dám xuống nhà lúc chúng tao đang ăn cơm? Bộ mày không xem lời tao ra gì à? Hay mày thích bị đánh đòn nữa? Nhìn mày mà tao hết muốn ăn"
Tiếng quát vô tình ấy, thứ âm thanh ám ảnh ấy văng vẳng trong đầu của Lập Hạ trong lúc ấy. Nó là tiếng dội về của một quá khứ ngập tràn đau đớn và tổn thương của một đứa trẻ sinh ra do sai lầm.
Lập Hạ bình thường sẽ nhịn luôn bữa tối và tiếp tục làm việc như một cái máy vô cảm, vô tình. Tuy điều đó bào mòn sức khỏe rất nhiều và rất nhanh nhưng đó là hiện thực của riêng mình cô ấy khi còn ở trong Hàn gia. Ở Hàn gia, cô hiếm hoi lắm mới có một bữa ăn no...Chua chát thay, đó là khi những vị khách lớn, những phú ông phú bà giàu có tới nhà bàn chuyện làm ăn, Hàn lão gia và Hàn phu nhân mới làm ra cái vẻ yêu thương cô. Đó là những lần hiếm hoi mà hai kẻ bạc nhược ấy cho cô mặc một bộ quần áo tươm tất hơn, cho cô ăn được một bữa no nê. Cha mẹ yêu thương con cái, gia đình hạnh phúc, bề thế ấy chỉ là một cái vỏ bọc hào nhoáng giả dối đắp lên một thứ gia đình mục nát, và sự thối rữa ở lương tâm con người.
"Hôm nay mày ăn no rồi nhỉ? Vậy mai nhịn đi, đỡ tốn cơm, tốn gạo...Mày nghĩ xem hôm nay mày ăn hết bao nhiêu rồi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Những ám ảnh trong quá khứ kéo Lập Hạ vào trong một hồi suy nghĩ sâu xa. Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. Rồi cô đặt tay lên bụng mình. Em bé này cũng là một sai lầm như cô...Cũng là tác dụng của thứ men rượu dẫn lối. Đứa trẻ ấy bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng cô nhìn vào bụng mình, cảm nhận từng cái đạp của con, cô biết rằng có lẽ mình nên thay đổi cuộc đời của đứa trẻ này. Dù sao cô cũng là cô gái có đủ danh đủ phận, tuy cô và anh ta không phải chuyện trăm năm. Nhưng có lẽ đứa trẻ ấy sẽ có tương lai tốt hơn vì cô có thể bắt đầu một cuộc đời mới với đứa trẻ ấy hoặc cũng có thể để con lại cho Mộ gia nuôi dưỡng. Mối quan hệ hợp đồng này chẳng đi đến đâu, tuy cô luộ bị xem là thứ sai lầm, thứ rác rưởi nhưng ít nhất cô còn có một đứa trẻ trong bụng cần có cô, và cần cô phải khỏe mạnh.
Và việc đầu tiên cô cần làm có lẽ là ăn tối.
Thiếu Trạch bất chợt kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy khi dúi vào tay cô một hộp cơm nhỏ có đầy đủ đồ ăn. Cô ngạc nhiên nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Hắn thản nhiên buông một câu rồi bỏ đi vào hầm rượu:
"Ăn đi, dù sao cô cũng đã cống hiến cho công ty nhiều rồi, vả lại cô phải ăn cho con của tôi nữa chứ!"
Cái tên "mặt sắt" tính tình quái gở ấy nay có chút dễ thương hơn bình thường, chắc tại vì hôm nay hắn có tâm hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro