Chương 5
Nohara Hana
2024-10-16 14:19:32
Hạ Hạ về nhà, căn nhà tối om om,
lạnh lẽo, trống vắng, vậy là Thiếu Trạch vẫn chưa về. Cô bật đèn lên rồi đi vào bếp nấu nướng, soạn sửa mâm bát đầy đủ, chờ anh về ăn. Bỗng
nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhanh chóng ra mở cửa,
đó là Mộ Tiểu Kiều, em gái Thiếu Trạch, hay là Nhị tiểu thư. Tiểu Kiều
ôm chầm lấy Lập Hạ.
- Chị ơi, anh Hai em nói là tối nay không ăn cơm nhà nhé!
- Ừ, em qua đây có việc gì không? - Lập Hạ dịu dàng.
Ánh mắt Nhị tiểu thư nhà họ Mộ lấp lánh, tỏ vẻ đáng thương hết cỡ nhìn vào cô
- Chị ơi, em đói bụng quá đi, vừa bị ba mắng nên trót dại bỏ nhà đi mà không ăn gì cả!!!!
Nghe tới đây, Hạ Hạ chỉ biết lắc đầu nhìn Tiểu Kiều đáng thương như con cún con đang chờ miếng xương èo ọt từ chủ với mong muốn lấp đầy cái bụng.
- Thần Thần thì không có nhà, bảo tối nay bận họp hành gì đó với đối tác, em thì lại vụng việc bếp núc mới chán chứ! Nó bảo chị nấu ăn rất ngon nên em mới...
- Ừ, vào nhà đi kẻo lạnh, đồ ăn chị nấu sẵn để lên bàn rồi đấy!
Nghe tới đó, Tiểu Kiều như mở cờ trong bụng tung tăng chạy vào nhà như một đứa con nít lon ton.
- Lần sau muốn ăn gì thì qua đây chị nấu cho ăn, anh của em tối ngày đi suốt không ở nhà đâu!
- Dạ, ổng mà ở nhà chắc giảng đạo em chết mất! - Tiểu Kiều vừa ăn ngấu nghiến vừa vui vẻ đáp lại. - À chị ơi, chị...cho em ở đây ké...vài ngày nhé...? Lương tháng này trót xài quá tay...
- Em ở đây cũng được, nhưng cẩn thận anh em la chết đấy!
Tiểu Kiều hí hửng ăn nốt mấy bát cơm ngon lành do chị dâu nấu. Nhị tiểu thư bên ngoài là Nữ hoàng công sở uy nghiêm, giỏi giang, ngang vai Lập Hạ, bên trong lại là một đứa trẻ con không chịu trưởng thành, giờ đến quả trứng còn không biết nấu làm sao, cơm thì nấu như thế nào...
Tuy trẻ con là thế nhưng Tiểu Kiều lại rất hợp Lập Hạ, cả hai nói chuyện vui vẻ suốt cả buổi tối, rồi Tiểu Kiều cũng bắt đầu dọn đồ vào phòng trống trong nhà, nhà thì to rộng hai vợ chồng Hàn Lập Hạ và Mộ Thiếu Trạch thì mỗi người một phòng.
Tới hơn mười hai giờ đêm, anh mới chịu mò mặt về nhà. Người nồng nặc mùi rượu và tất nhiên, anh say khướt không biết trời đất gì nữa. Rồi, người gánh đương nhiên là Lập Hạ rồi. Cô dìu anh vào phòng, sức vóc yếu ớt nên để anh lên giường xong, cô thở hổn hển không ra hơi. "Sao lại uống nhiều thế không biết!" Cô nhủ thầm rồi chạy đi pha nước chanh giải rượu cho anh. Vật vờ một hồi, cho anh uống xong, cô vã mồ hôi hột. Lúc này, định trèo khỏi giường thì anh lấy tay níu áo cô, kéo mạnh làm cô ngã vào lòng anh. Tay anh xoa vào ngực cô, Lập Hạ mặt đỏ như quả gấc chín, cự tuyệt ngay lập tức và chạy ngay ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tim cô đập mạnh liên hồi. Nghĩ lại cảnh tượng đó, cô xấu hổ muốn độn thổ. Nằm lên giường, cô cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh đó và cứ trằn trọc không ngủ được suốt đêm.
Sáng hôm sau, lúc mặt trời rọi nắng qua cửa sổ đánh thức Tiểu Kiều, cô bước ra ngoài. Nhìn thấy chị dâu đang ngồi bên cốc cà phê, mắt thâm đen như gấu trúc Panda, và tất nhiên, bữa sáng ngon lành. Cô thăm hỏi chị qua loa, ăn uống mau lẹ rồi vội chuồn sớm lên công ty để khỏi gặp ông anh khó tính.
Khoảng một lúc sau, anh bước ra, trang phục chỉnh tề đầy đủ chuẩn bị đi làm. Cô ngồi đấy, tự hỏi xem có nên nói cho anh biết hay không. Rồi nghĩ chắc là anh say quá nên mới thế, cũng sợ anh tức lên nữa nên thôi đành làm thinh.
- Chị ơi, anh Hai em nói là tối nay không ăn cơm nhà nhé!
- Ừ, em qua đây có việc gì không? - Lập Hạ dịu dàng.
Ánh mắt Nhị tiểu thư nhà họ Mộ lấp lánh, tỏ vẻ đáng thương hết cỡ nhìn vào cô
- Chị ơi, em đói bụng quá đi, vừa bị ba mắng nên trót dại bỏ nhà đi mà không ăn gì cả!!!!
Nghe tới đây, Hạ Hạ chỉ biết lắc đầu nhìn Tiểu Kiều đáng thương như con cún con đang chờ miếng xương èo ọt từ chủ với mong muốn lấp đầy cái bụng.
- Thần Thần thì không có nhà, bảo tối nay bận họp hành gì đó với đối tác, em thì lại vụng việc bếp núc mới chán chứ! Nó bảo chị nấu ăn rất ngon nên em mới...
- Ừ, vào nhà đi kẻo lạnh, đồ ăn chị nấu sẵn để lên bàn rồi đấy!
Nghe tới đó, Tiểu Kiều như mở cờ trong bụng tung tăng chạy vào nhà như một đứa con nít lon ton.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Lần sau muốn ăn gì thì qua đây chị nấu cho ăn, anh của em tối ngày đi suốt không ở nhà đâu!
- Dạ, ổng mà ở nhà chắc giảng đạo em chết mất! - Tiểu Kiều vừa ăn ngấu nghiến vừa vui vẻ đáp lại. - À chị ơi, chị...cho em ở đây ké...vài ngày nhé...? Lương tháng này trót xài quá tay...
- Em ở đây cũng được, nhưng cẩn thận anh em la chết đấy!
Tiểu Kiều hí hửng ăn nốt mấy bát cơm ngon lành do chị dâu nấu. Nhị tiểu thư bên ngoài là Nữ hoàng công sở uy nghiêm, giỏi giang, ngang vai Lập Hạ, bên trong lại là một đứa trẻ con không chịu trưởng thành, giờ đến quả trứng còn không biết nấu làm sao, cơm thì nấu như thế nào...
Tuy trẻ con là thế nhưng Tiểu Kiều lại rất hợp Lập Hạ, cả hai nói chuyện vui vẻ suốt cả buổi tối, rồi Tiểu Kiều cũng bắt đầu dọn đồ vào phòng trống trong nhà, nhà thì to rộng hai vợ chồng Hàn Lập Hạ và Mộ Thiếu Trạch thì mỗi người một phòng.
Tới hơn mười hai giờ đêm, anh mới chịu mò mặt về nhà. Người nồng nặc mùi rượu và tất nhiên, anh say khướt không biết trời đất gì nữa. Rồi, người gánh đương nhiên là Lập Hạ rồi. Cô dìu anh vào phòng, sức vóc yếu ớt nên để anh lên giường xong, cô thở hổn hển không ra hơi. "Sao lại uống nhiều thế không biết!" Cô nhủ thầm rồi chạy đi pha nước chanh giải rượu cho anh. Vật vờ một hồi, cho anh uống xong, cô vã mồ hôi hột. Lúc này, định trèo khỏi giường thì anh lấy tay níu áo cô, kéo mạnh làm cô ngã vào lòng anh. Tay anh xoa vào ngực cô, Lập Hạ mặt đỏ như quả gấc chín, cự tuyệt ngay lập tức và chạy ngay ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tim cô đập mạnh liên hồi. Nghĩ lại cảnh tượng đó, cô xấu hổ muốn độn thổ. Nằm lên giường, cô cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh đó và cứ trằn trọc không ngủ được suốt đêm.
Sáng hôm sau, lúc mặt trời rọi nắng qua cửa sổ đánh thức Tiểu Kiều, cô bước ra ngoài. Nhìn thấy chị dâu đang ngồi bên cốc cà phê, mắt thâm đen như gấu trúc Panda, và tất nhiên, bữa sáng ngon lành. Cô thăm hỏi chị qua loa, ăn uống mau lẹ rồi vội chuồn sớm lên công ty để khỏi gặp ông anh khó tính.
Khoảng một lúc sau, anh bước ra, trang phục chỉnh tề đầy đủ chuẩn bị đi làm. Cô ngồi đấy, tự hỏi xem có nên nói cho anh biết hay không. Rồi nghĩ chắc là anh say quá nên mới thế, cũng sợ anh tức lên nữa nên thôi đành làm thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro