Công tác trở về
2024-11-29 15:35:16
Lần này điện thoại lại đột nhiên im lặng, cô liền cảm thấy kì lạ, vì không nghĩ bản thân lại để máy hết pin. Giản Vy mang điện thoại đi sửa, người ở cửa hàng nói máy đã hỏng cô liền để lại sửa, không muốn mua máy mới vì tiết kiệm tiền. Chiếc thẻ phụ kia cô cũng không muốn dùng đến, sẽ tìm dịp trả lại cho anh.
Trôi qua năm ngày, mỗi ngày Giản Vy đều ở bệnh viện với mẹ rồi lại đến trường đi học, mỗi ngày trôi qua bình yên khiến cô quên cả chuyện hợp đồng.
Dịch Thiên giải quyết công việc xong sớm hai ngày, khi trở về nước liền đến thẳng biệt thự tư nhân tìm Giản Vy. Anh cảm thấy cô có gì đó rất đặc biệt khiến anh đã ấn tượng mà sau một đêm kia lại càng lưu luyến khó rời.
Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc bị kéo trùng xuống khi trở về biệt thự được quản gia báo lại cô đã không nhà về năm ngày, gọi điện cũng không gọi được.
-"Cậu đi điều tra xem Giản Vy đang ở đâu?" Anh phân phó trợ lý đi tìm cô. Còn bản thân thì không thể ngồi ở nhà nuốt trôi cục tức liền đi tắm rửa một phen rồi đến quán bar với vài người bạn gồm có cả Kiều Lệ, Thiên Hoàng.
-"Rót đi." Trong tiếng nhạc sập sình của quán bar, Dịch Thiên lệnh cho người phụ nữ bên cạnh rót rượu.
-" Cậu có vẻ tâm trạng không thoải mái, sao vậy, hợp đồng không kí kết được sao?" Thiên Hoàng ở một bên vỗ vai anh hỏi.
-" Đương nhiên không phải rồi." Anh nhấp một ngụm rượu liền trả lời.
-"Mà sao lần này cậu về sớm vậy? Nghe nói phải một tuần mới xong mà." Kiều Lệ ngồi một bên cũng góp lời.
-"Em giải quyết xong sớm nên về thôi."
-"Có phải không, hay vì bóng hồng ở nhà." Chị Kiều Lệ nhìn anh cười khẩy một cái.
-" Chỉ vui chơi qua đường thôi mà chị."
-"Hai người nói gì em không hiểu?" Thiên Hoàng ngơ ngác nhìn hai người.
-"Cậu ta đổi người rồi, lần này cũng đổi gu luôn." Chị Kiều Lệ liền nói cho Thiên Hoàng hiểu.
-"A, em nhớ ra rồi, cậu nói xem có phải cái cô bán kẹo lần trước không?" Hoàng Thiên quay qua tỏ vẻ nhớ ra điều gì đó với chị Kiều Lệ rồi lại quay sang hỏi anh.
-"Cậu cũng khá thính đấy." Dịch Thiên nhún vai nhìn qua Thiên Hoàng.
-"Tên này....Sáng nay tôi vừa gặp cô ấy ở bệnh viện đi cùng một cô bé khá đanh đá, tôi va phải họ liền bị mắng......."
-"Cậu gặp cô ấy ở đâu?" Còn chưa kịp để Thiên Hoàng nói hết anh đã ngắt lời.
-"Ở bệnh viện nhà cậu, chi nhánh trên đường D ấy. Ơ, đi đâu vậy?"Thiên Hoàng vừa nói hết thông tin, anh đã cầm chìa khóa xe bỏ đi.
-" Ủa, chị nói xem, tên này sao vậy?" Cậu khó hiểu quay qua hỏi chị.
-"Trúng độc tình rồi." Kiều Lệ cười nhạt lên tiếng.
Chị Kiều Lệ hơn Dịch Thiên ba tuổi có thể coi là người trong giới làm ăn kinh doanh cũng là người trong hắc bang. Anh, Thiên Hoàng, chị Kiều Lệ gặp nhau trong một buổi hội thảo kinh doanh, sau đó ủng hộ, giúp đỡ nhau trong kinh doanh nên ngày càng trở lên thân thiết. Chị cũng kinh doanh loại hàng hóa kia cho đàn ông trong giới thượng lưu, mà anh cũng có nhu cầu, nên mỗi năm cũng sẽ ủng hộ chị một hai lần. Nhưng lần này là ngoại lệ.
Trên đường đi đến bệnh viện, trợ lý gọi điện đến báo cáo tình hình:
-"Cô Giản Vy ở bệnh viện, tôi vừa đón cô ấy trở về rồi thưa Lôi tổng."
-"Tốt, tháng này tăng lương cho cậu."
Sau khi cất xe vào gara, trong lúc trở về phòng bỗng nhiên điện thoại trong túi báo có cuộc gọi, là Kiều Lệ.
-"Alo chị, có chuyện gì không?"
-"Trở về nhà rồi chứ, hỏi thăm sức khỏe của bóng hồng bé nhỏ đi nha, còn nữa, làm gì thì làm nhưng nhẹ tay thôi không có ngày tôi lại phải giải quyết án mạng trên giường cho cậu. Hôm trước mang người đến khám, họ bảo con bé bị suy dinh dưỡng nhẹ, với vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh do tác dụng phụ của thứ thuốc tránh thai quái quỷ kia. Chuyện chỉ có vậy, tôi cúp máy đây."
Chuyện xảy ra như thế nhưng cô không một lời than vãn với anh, thật là.
Trở về phòng, cô vẫn là như mọi khi, một thân cuốn chăn cảnh giác, hôm nay biết anh trở về cô càng phòng bị kĩ hơn.
Dịch Thiên mở cửa, trong phòng đã tối om, cô cuốn kĩ trong chăn dường như đã ngủ, nhưng anh nhìn qua liền biết cô đang giả vờ. Không nhịn được liền một mạch đi đến giường ôm cô áp sát vào thân thể mình, buộc Giản Vy phải mở mắt. Nhưng cô vẫn nhất quyết không tỉnh, anh quyết định thử đến biện pháp cuối cùng.
-"Em là ngủ thật rồi sao?" Thấy vẫn chưa có động tĩnh anh liền tiếp tục nói:
-"Gặp nhiều chuyện như vậy cũng không nói với tôi một lời, còn nữa, lần nào nói chuyện điện thoại em cũng tự ý ngắt ngang."Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu vang nhàn nhạt phả lên gò má trắng hồng của Giản Vy khiến cô không nhịn được nữa phải lên tiếng:
-"Tôi....tôi biết là điều này vi phạm hợp đồng nhưng tôi xin anh, hôm nay đừng làm gì cả." Giọng cô run run nói với anh.
Trôi qua năm ngày, mỗi ngày Giản Vy đều ở bệnh viện với mẹ rồi lại đến trường đi học, mỗi ngày trôi qua bình yên khiến cô quên cả chuyện hợp đồng.
Dịch Thiên giải quyết công việc xong sớm hai ngày, khi trở về nước liền đến thẳng biệt thự tư nhân tìm Giản Vy. Anh cảm thấy cô có gì đó rất đặc biệt khiến anh đã ấn tượng mà sau một đêm kia lại càng lưu luyến khó rời.
Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc bị kéo trùng xuống khi trở về biệt thự được quản gia báo lại cô đã không nhà về năm ngày, gọi điện cũng không gọi được.
-"Cậu đi điều tra xem Giản Vy đang ở đâu?" Anh phân phó trợ lý đi tìm cô. Còn bản thân thì không thể ngồi ở nhà nuốt trôi cục tức liền đi tắm rửa một phen rồi đến quán bar với vài người bạn gồm có cả Kiều Lệ, Thiên Hoàng.
-"Rót đi." Trong tiếng nhạc sập sình của quán bar, Dịch Thiên lệnh cho người phụ nữ bên cạnh rót rượu.
-" Cậu có vẻ tâm trạng không thoải mái, sao vậy, hợp đồng không kí kết được sao?" Thiên Hoàng ở một bên vỗ vai anh hỏi.
-" Đương nhiên không phải rồi." Anh nhấp một ngụm rượu liền trả lời.
-"Mà sao lần này cậu về sớm vậy? Nghe nói phải một tuần mới xong mà." Kiều Lệ ngồi một bên cũng góp lời.
-"Em giải quyết xong sớm nên về thôi."
-"Có phải không, hay vì bóng hồng ở nhà." Chị Kiều Lệ nhìn anh cười khẩy một cái.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-" Chỉ vui chơi qua đường thôi mà chị."
-"Hai người nói gì em không hiểu?" Thiên Hoàng ngơ ngác nhìn hai người.
-"Cậu ta đổi người rồi, lần này cũng đổi gu luôn." Chị Kiều Lệ liền nói cho Thiên Hoàng hiểu.
-"A, em nhớ ra rồi, cậu nói xem có phải cái cô bán kẹo lần trước không?" Hoàng Thiên quay qua tỏ vẻ nhớ ra điều gì đó với chị Kiều Lệ rồi lại quay sang hỏi anh.
-"Cậu cũng khá thính đấy." Dịch Thiên nhún vai nhìn qua Thiên Hoàng.
-"Tên này....Sáng nay tôi vừa gặp cô ấy ở bệnh viện đi cùng một cô bé khá đanh đá, tôi va phải họ liền bị mắng......."
-"Cậu gặp cô ấy ở đâu?" Còn chưa kịp để Thiên Hoàng nói hết anh đã ngắt lời.
-"Ở bệnh viện nhà cậu, chi nhánh trên đường D ấy. Ơ, đi đâu vậy?"Thiên Hoàng vừa nói hết thông tin, anh đã cầm chìa khóa xe bỏ đi.
-" Ủa, chị nói xem, tên này sao vậy?" Cậu khó hiểu quay qua hỏi chị.
-"Trúng độc tình rồi." Kiều Lệ cười nhạt lên tiếng.
Chị Kiều Lệ hơn Dịch Thiên ba tuổi có thể coi là người trong giới làm ăn kinh doanh cũng là người trong hắc bang. Anh, Thiên Hoàng, chị Kiều Lệ gặp nhau trong một buổi hội thảo kinh doanh, sau đó ủng hộ, giúp đỡ nhau trong kinh doanh nên ngày càng trở lên thân thiết. Chị cũng kinh doanh loại hàng hóa kia cho đàn ông trong giới thượng lưu, mà anh cũng có nhu cầu, nên mỗi năm cũng sẽ ủng hộ chị một hai lần. Nhưng lần này là ngoại lệ.
Trên đường đi đến bệnh viện, trợ lý gọi điện đến báo cáo tình hình:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Cô Giản Vy ở bệnh viện, tôi vừa đón cô ấy trở về rồi thưa Lôi tổng."
-"Tốt, tháng này tăng lương cho cậu."
Sau khi cất xe vào gara, trong lúc trở về phòng bỗng nhiên điện thoại trong túi báo có cuộc gọi, là Kiều Lệ.
-"Alo chị, có chuyện gì không?"
-"Trở về nhà rồi chứ, hỏi thăm sức khỏe của bóng hồng bé nhỏ đi nha, còn nữa, làm gì thì làm nhưng nhẹ tay thôi không có ngày tôi lại phải giải quyết án mạng trên giường cho cậu. Hôm trước mang người đến khám, họ bảo con bé bị suy dinh dưỡng nhẹ, với vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh do tác dụng phụ của thứ thuốc tránh thai quái quỷ kia. Chuyện chỉ có vậy, tôi cúp máy đây."
Chuyện xảy ra như thế nhưng cô không một lời than vãn với anh, thật là.
Trở về phòng, cô vẫn là như mọi khi, một thân cuốn chăn cảnh giác, hôm nay biết anh trở về cô càng phòng bị kĩ hơn.
Dịch Thiên mở cửa, trong phòng đã tối om, cô cuốn kĩ trong chăn dường như đã ngủ, nhưng anh nhìn qua liền biết cô đang giả vờ. Không nhịn được liền một mạch đi đến giường ôm cô áp sát vào thân thể mình, buộc Giản Vy phải mở mắt. Nhưng cô vẫn nhất quyết không tỉnh, anh quyết định thử đến biện pháp cuối cùng.
-"Em là ngủ thật rồi sao?" Thấy vẫn chưa có động tĩnh anh liền tiếp tục nói:
-"Gặp nhiều chuyện như vậy cũng không nói với tôi một lời, còn nữa, lần nào nói chuyện điện thoại em cũng tự ý ngắt ngang."Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu vang nhàn nhạt phả lên gò má trắng hồng của Giản Vy khiến cô không nhịn được nữa phải lên tiếng:
-"Tôi....tôi biết là điều này vi phạm hợp đồng nhưng tôi xin anh, hôm nay đừng làm gì cả." Giọng cô run run nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro