Cô Gái Nhỏ! Em Định Đi Đâu?

Điện thoại bị h...

2024-11-29 15:35:16

Giản Vy bước xuống giường thay đồ chuẩn bị đi học, tuy hôm nay vẫn hơi mệt nhưng đến trường đi học chắc chắn không ảnh hưởng gì nhiều.

-" Hế lô, mấy hôm rồi không gặp cậu. Mà tình hình bác gái sao rồi?"

-"Cũng ổn cả rồi, phẫu thuật rất thành công."

-"Thế là tốt rồi, chút nữa tan học tớ muốn đi thăm bác."

-" Được rồi, xíu nữa cùng đi. Cậu nói xem sao cậu càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ?" Cô véo má Tiểu Ngân cười lớn.

-"Ủa thế hả, thế yêu nhau đi."

-"Thôi nha má, chê."

-"Hứ, anh đây đếch thèm." Nhã Ngân tỏ vẻ giận dỗi đi trước còn cô mỉm cười lẽo đẽo theo sau.

Vừa mới đến trường đã gặp được dáng vẻ đáng yêu, ní nắc của cô bạn thân Ngân Nhã khiến cô vui vẻ hơn nhiều.

Kết thúc buổi học, Giản Vy và Ngân Nhã cùng nhau đi đến bệnh viện thăm mẹ, trên tay Ngân Nhã là một túi cam lớn tung tăng đi đến phòng bệnh, Giản Vy đi sau. Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một thân ảnh cao lớn đi rất nhanh xô vào Ngân Nhã khiến cô ngã lăn ra đất, túi cam đổ tung tóe trên sàn, Ngân Nhã vì ngã đau mà la toáng lên:

-"Ai ôi, đau...." Giản Vy vội lại đỡ Ngân Nhã dậy, mặt còn đang nhăn nhó, miệng đã chửi đổng:

-"Má nào để mắt sau gáy vậy?"

-"Tôi xin lỗi, tôi đang vội nghe điện thoại xử lý công việc, tôi đi trước. Nhưng tôi không phải má cô." Người đàn ông vì vội mà bỏ đi trước nhưng khi ở cuối hành lang nghe cô chửi liền quay lại đối chất rồi mới bỏ đi.

-"Trời trời, xô vào người ta rồi còn thái độ gì vậy?" Ngân Nhã hướng phía người đàn ông đang đi mà nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-"Thôi, thôi mà, người ta cũng xin lỗi rồi." Giản Vy biết ở đây là bệnh viện liền ngăn bạn thân lại.

Người đàn ông kia là Thiên Hoàng, hôm nay anh có việc cần giải quyết ở đây do vội quá không để ý xô phải cô bé kia. Nhưng người anh chú ý là cô gái bên cạnh, nhìn rất quen mắt mà chưa nhớ gặp ở đâu.

Trong phòng bệnh, Ngân Nhã có hơi bất ngờ vì mẹ của Giản Vy ở trong phòng bệnh dịch vụ tốt, lại có cả điều dưỡng chăm sóc 24/24, nhưng cô chưa vội thắc mắc, chỉ đợi hai người nói chuyện riêng.

Thấy hai người đến, mẹ cô rất vui. Hôm nay cô hỏi bác sĩ, tình hình của mẹ đã khá hơn nhiều.

-" Giản Vy, có chuyện này mình hỏi cậu phải nói thật nha."

-"Tiền ở đâu mà cậu có thể phẫu thuật cho bác gái, còn cho bác sử dụng dịch vụ tốt nhất của bệnh viện, còn có điều dưỡng bên cạnh?"

-"Nhưng nói ra cậu nhất định giữ bí mật cho mình."

-" Được, mình hứa."

-"Um, cậu có nhớ cái người mà mình đắc tội lúc đi làm ở quán bar không?"

-"Có, nhưng sao?"

-"Anh ta là Lôi tổng, anh ta lấy chuyện mình làm bẽ mặt anh ta ở quán bar để uy hiếp mình làm tình nhân của anh ta, mình đã từ chối. Nhưng ông trời ép mình khi mà mẹ mình cũng cần một khoản tiền lớn để làm phẫu thuật, mình không còn cách nào khác." Vừa nói, đôi mắt vừa rưng rưng.

-"Thôi, cậu đừng khóc, mình thương Giản Vy của mình mà. Nhưng mình chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận chút, thế giới của người giàu không dễ sống." Ngân Nhã ôm lấy cô bạn thân an ủi.

-"Được, mình hiểu rồi. Còn chuyện nữa, mình vì phải thực hiện theo điều khoản hợp đồng nên thời gian này ít ở cùng mẹ, mình có nói là bận việc của trường nên nếu mẹ hỏi cậu nói giúp mình nha."

-" Được rồi."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người cùng nhau ở một quán nước tâm sự, sau đó Ngân Nhã về nhà còn Giản Vy quay lại bệnh viện cùng mẹ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhưng trước tiên, cô muốn gọi cho anh hỏi buổi tối anh có trở về không để cô có thể ở lại với mẹ.

Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, cô vẫn liên hệ theo số máy của trợ lý vì không có số của Dịch Thiên, chuông điện thoại rung chưa bao lâu thì đã có người bắt máy.

-"Alo."

-"Alo, chào anh, tôi là Giản Vy, tôi muốn gặp Lôi tổng một chút, có tiện không?"

-"À, được."

-"Alo."

-"A, chào Lôi tổng, tôi muốn hỏi đêm nay anh có trở về không?"

-"Em có phải là nhớ tôi rồi không?"

-"Không, tôi chỉ là có chuyện muốn nói với anh."

-"Khoảng một tuần nữa tôi mới có thể trở về." Anh ở trong căn hộ ở một quốc gia xa xôi nhìn qua khung cửa kính, không muốn để cô đợi lâu liền trả lời.

-"Vậy vài ngày tới tôi có thể....." Mỗi khi nói chuyện với anh, tâm lý của cô không tránh khỏi hồi hộp mà ấp úng, nhất là sau khi trải qua chuyện kia.

-"Alo, alo." Lần này lại là sự cố giống lần trước, điện thoại lại đột nhiên yên lặng, anh dùng điện thoại của mình gọi lại cũng không được.

Hiện tại, ở chỗ Dịch Thiên đang là buổi sáng sớm tâm tình của anh có chút bực dọc vì cô ngang nhiên tắt điện thoại của anh, mà anh nào biết điện thoại của Giản Vy lần này là hỏng rồi. Nhưng anh nghĩ đến cô gọi điện tìm mình tâm tình liền vui vẻ hơn.

Nghĩ đến chuyện này, không hiểu sao anh liền có ý định giải quyết công việc thật nhanh để trở về với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Nhỏ! Em Định Đi Đâu?

Số ký tự: 0