Phẫu thuật thàn...
2024-11-29 15:35:16
-"Khi nào mẹ khỏe lại, chúng ta sẽ đến cảm ơn mọi người một tiếng." Đôi mắt hiền hậu của Vân Linh ánh lên sự biết ơn, cảm động.
-" Dạ vâng, nhưng trước mắt mẹ cần dưỡng bệnh để làm phẫu thuật, chuyện sau đó sẽ từ từ tính." Cô cũng liền đồng ý với mẹ, đến lúc đó sẽ tính tiếp.
Hai ngày cũng không phải dài, thoắt cái liền đã đến ngày phẫu thuật. Sáng sớm đã có bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe trước khi phẫu thuật, sức khỏe của mẹ cô đã đủ điều kiện. Hôm nay cô cũng xin nghỉ để cùng mẹ trải qua giờ phút nguy hiểm này. Trước khi được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, cô còn nắm chặt tay mẹ động viên:
-"Mẹ cố lên nha, con ở đây đợi mẹ." Giản Vy đã tự trấn an cảm xúc của bản thân để mẹ không lo lắng theo, nên lúc này đã cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi với mẹ.
-"Được, mẹ sẽ cố gắng vì Vy Vy của mẹ." Mẹ cũng nắm chặt tay cô cười tươi.
Ngay khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, cô ngồi thụp xuống băng ghế chờ bên ngoài, chân tay cứ thế lạnh đi, run rẩy, lòng nặng trĩu bồn chồn, lo lắng.
Từ khi mẹ phát bệnh, những năm này đều do Giản Vy gánh vác, trải qua cũng không ít chuyện, nhưng nói gì thì nói cô cũng chỉ là cô gái tuổi đôi mươi những lúc thế này vẫn cần có người bên cạnh, nên lúc này không tránh khỏi cảm giác cô đơn, sợ hãi.
Đáng nhẽ hôm nay Ngân Ngân sẽ ở cùng cô, nhưng cậu ấy có tiết học quan trọng nên Giản Vy không muốn cô ấy nghỉ.
Chờ xuất sáu tiếng, tâm trạng lơ lửng, lo lắng, hai tay xoắn chặt vào nhau lạnh đi, tê rần gần như mất cảm giác vì cô ngồi ở một trạng thái quá lâu, thần thái nhợt nhạt như người bệnh. Cuối cùng cũng đã thấy bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật bước ra, cô vội đi đến hỏi về tình hình của mẹ, do đứng lên quá đột ngột nên đầu óc hơi choáng váng, lúc ấy Giản Vy suýt quỵ xuống nhưng vịn vào tường mà giữ thăng bằng nhanh chóng đến chỗ bác sĩ đang đứng gấp gáp hỏi:
-"Bác sĩ, tình hình mẹ cháu thế nào ạ?"
-" Do có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về sức khỏe, tinh thần nên phẫu thuật rất thuận lợi, tình trạng bệnh nhân được coi là rất tốt." Người bác sĩ già như nắm bắt được tâm lý của người trước mặt nên cũng nhanh chóng nói về tình hình của mẹ cô.
-"Dạ cháu cảm ơn, khi nào mẹ cháu tỉnh lại ạ?"
-"Khoảng 16 đến 18 tiếng nữa." Nói xong ông cũng rời đi.
-"Dạ cháu cảm ơn." Giản Vy vui mừng nói thêm câu cảm tạ người bác sĩ.
Cô nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, bây giờ đã là ba giờ chiều, Giản Vy muốn tranh thủ thời gian này ra ngoài mua một vài thứ mẹ có thể dùng sau khi tỉnh dậy.
Loay hoay cả buổi chiều, khi trở về đã không thấy mẹ ở phòng bệnh cũ, cô liền tìm y tá hỏi thử, cô ấy nói theo lệnh của cấp trên mẹ đã được chuyển đến phòng bệnh có dịch vụ tốt hơn.
Trong phòng bệnh thoáng mát, ánh sáng vừa đủ, bà Vân Linh vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê trên giường bệnh, nhưng lại xuất hiện thêm một người lạ ở trong phòng ngồi bên cạnh giường chốc chốc lại kiểm tra trạng thái của mẹ cô.
-"Chị là ai?" Cô vội vào phòng hỏi.
-" Chắc hẳn cô là con gái của bà ấy. Tôi là điều dưỡng được sắp xếp để chăm sóc, trông nom bà ấy 24/24 cô cứ yên tâm." Người phụ nữ gật đầu chào cô, giới thiệu về công việc của bản thân.
-"Dạ vâng, em cảm ơn chị." Lúc này Giản Vy mới bắt đầu buông lỏng cảnh giác chào hỏi với chị, nói đến đây cô cũng biết người đứng sau sắp xếp là ai.
Lại nhớ đến người đàn ông kia giao hẹn hôm nay là ngày kết thúc thời gian cô thu xếp chuyện riêng và bắt đầu thời gian sáu tháng kia. Nhưng hiện tại mẹ chưa tỉnh, cô rời đi sẽ không yên tâm, không muốn nghĩ nhiều Giản Vy liền tìm điện thoại muốn gọi cho anh thương lượng một chút nhưng nhớ ra mình đâu có số điện thoại của anh.
-"Tôi có chút việc cần ra ngoài, cô giúp tôi trông bà ấy, tôi sẽ quay lại liền."
Đang không biết thế nào để liên lạc đến cho anh thì chị điều dưỡng đến cạnh cô lên tiếng, cô cũng đồng ý với chị. Trước khi chị rời đi cô liền nhớ ra hỏi chị về thông tin liên quan đến anh, biết đâu lại có số điện thoại.
-"À, chị có thể cho em xin số điện thoại của người đã thuê chị được không, chẳng là em với người ấy là người quen, nhưng em mới mất điện thoại nên không có số điện thoại của người họ hàng này." Thấy chị ngần ngừ vì sợ vi phạm việc tiết lộ thông tin khách hàng cô liền bồi thêm một câu khiến chị ấy cũng không nghi ngờ mà cho cô một số điện thoại.
-"Alo"
-"Xin chào, anh là trợ lý của Lôi tổng phải không?"
Ngay khi chị ấy rời khỏi phòng, cô cũng nhanh chóng đến phòng vệ sinh trong phòng bệnh gọi điện đi. Quả nhiên người vừa phát ra tiếng ở đầu dây là trợ lý của anh, cô đã gặp qua vài lần nên không thể lẫn vào đâu được.
-" Dạ vâng, nhưng trước mắt mẹ cần dưỡng bệnh để làm phẫu thuật, chuyện sau đó sẽ từ từ tính." Cô cũng liền đồng ý với mẹ, đến lúc đó sẽ tính tiếp.
Hai ngày cũng không phải dài, thoắt cái liền đã đến ngày phẫu thuật. Sáng sớm đã có bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe trước khi phẫu thuật, sức khỏe của mẹ cô đã đủ điều kiện. Hôm nay cô cũng xin nghỉ để cùng mẹ trải qua giờ phút nguy hiểm này. Trước khi được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, cô còn nắm chặt tay mẹ động viên:
-"Mẹ cố lên nha, con ở đây đợi mẹ." Giản Vy đã tự trấn an cảm xúc của bản thân để mẹ không lo lắng theo, nên lúc này đã cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi với mẹ.
-"Được, mẹ sẽ cố gắng vì Vy Vy của mẹ." Mẹ cũng nắm chặt tay cô cười tươi.
Ngay khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, cô ngồi thụp xuống băng ghế chờ bên ngoài, chân tay cứ thế lạnh đi, run rẩy, lòng nặng trĩu bồn chồn, lo lắng.
Từ khi mẹ phát bệnh, những năm này đều do Giản Vy gánh vác, trải qua cũng không ít chuyện, nhưng nói gì thì nói cô cũng chỉ là cô gái tuổi đôi mươi những lúc thế này vẫn cần có người bên cạnh, nên lúc này không tránh khỏi cảm giác cô đơn, sợ hãi.
Đáng nhẽ hôm nay Ngân Ngân sẽ ở cùng cô, nhưng cậu ấy có tiết học quan trọng nên Giản Vy không muốn cô ấy nghỉ.
Chờ xuất sáu tiếng, tâm trạng lơ lửng, lo lắng, hai tay xoắn chặt vào nhau lạnh đi, tê rần gần như mất cảm giác vì cô ngồi ở một trạng thái quá lâu, thần thái nhợt nhạt như người bệnh. Cuối cùng cũng đã thấy bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật bước ra, cô vội đi đến hỏi về tình hình của mẹ, do đứng lên quá đột ngột nên đầu óc hơi choáng váng, lúc ấy Giản Vy suýt quỵ xuống nhưng vịn vào tường mà giữ thăng bằng nhanh chóng đến chỗ bác sĩ đang đứng gấp gáp hỏi:
-"Bác sĩ, tình hình mẹ cháu thế nào ạ?"
-" Do có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về sức khỏe, tinh thần nên phẫu thuật rất thuận lợi, tình trạng bệnh nhân được coi là rất tốt." Người bác sĩ già như nắm bắt được tâm lý của người trước mặt nên cũng nhanh chóng nói về tình hình của mẹ cô.
-"Dạ cháu cảm ơn, khi nào mẹ cháu tỉnh lại ạ?"
-"Khoảng 16 đến 18 tiếng nữa." Nói xong ông cũng rời đi.
-"Dạ cháu cảm ơn." Giản Vy vui mừng nói thêm câu cảm tạ người bác sĩ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, bây giờ đã là ba giờ chiều, Giản Vy muốn tranh thủ thời gian này ra ngoài mua một vài thứ mẹ có thể dùng sau khi tỉnh dậy.
Loay hoay cả buổi chiều, khi trở về đã không thấy mẹ ở phòng bệnh cũ, cô liền tìm y tá hỏi thử, cô ấy nói theo lệnh của cấp trên mẹ đã được chuyển đến phòng bệnh có dịch vụ tốt hơn.
Trong phòng bệnh thoáng mát, ánh sáng vừa đủ, bà Vân Linh vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê trên giường bệnh, nhưng lại xuất hiện thêm một người lạ ở trong phòng ngồi bên cạnh giường chốc chốc lại kiểm tra trạng thái của mẹ cô.
-"Chị là ai?" Cô vội vào phòng hỏi.
-" Chắc hẳn cô là con gái của bà ấy. Tôi là điều dưỡng được sắp xếp để chăm sóc, trông nom bà ấy 24/24 cô cứ yên tâm." Người phụ nữ gật đầu chào cô, giới thiệu về công việc của bản thân.
-"Dạ vâng, em cảm ơn chị." Lúc này Giản Vy mới bắt đầu buông lỏng cảnh giác chào hỏi với chị, nói đến đây cô cũng biết người đứng sau sắp xếp là ai.
Lại nhớ đến người đàn ông kia giao hẹn hôm nay là ngày kết thúc thời gian cô thu xếp chuyện riêng và bắt đầu thời gian sáu tháng kia. Nhưng hiện tại mẹ chưa tỉnh, cô rời đi sẽ không yên tâm, không muốn nghĩ nhiều Giản Vy liền tìm điện thoại muốn gọi cho anh thương lượng một chút nhưng nhớ ra mình đâu có số điện thoại của anh.
-"Tôi có chút việc cần ra ngoài, cô giúp tôi trông bà ấy, tôi sẽ quay lại liền."
Đang không biết thế nào để liên lạc đến cho anh thì chị điều dưỡng đến cạnh cô lên tiếng, cô cũng đồng ý với chị. Trước khi chị rời đi cô liền nhớ ra hỏi chị về thông tin liên quan đến anh, biết đâu lại có số điện thoại.
-"À, chị có thể cho em xin số điện thoại của người đã thuê chị được không, chẳng là em với người ấy là người quen, nhưng em mới mất điện thoại nên không có số điện thoại của người họ hàng này." Thấy chị ngần ngừ vì sợ vi phạm việc tiết lộ thông tin khách hàng cô liền bồi thêm một câu khiến chị ấy cũng không nghi ngờ mà cho cô một số điện thoại.
-"Alo"
-"Xin chào, anh là trợ lý của Lôi tổng phải không?"
Ngay khi chị ấy rời khỏi phòng, cô cũng nhanh chóng đến phòng vệ sinh trong phòng bệnh gọi điện đi. Quả nhiên người vừa phát ra tiếng ở đầu dây là trợ lý của anh, cô đã gặp qua vài lần nên không thể lẫn vào đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro