Đêm ngọt ngào
2024-11-17 01:34:45
Dư Nguyệt không thể nào phủ nhận một việc, anh rất dịu dàng dù cô có làm gì đi nữa.
"Không cần sợ. Anh đã nói khi nào em thật sự sẵn sàng."
Giọng anh có chút khàn vô cùng mị hoặc.
Dư Nguyệt không biết lấy cam đảm từ đâu.
Cô quay lại vòng tay ôm cổ anh ghì chặt.
Cố Thừa Trạch thật sự rất phối hợp với cô gái nhỏ của anh. Anh cúi thấp xuống.
Hơi thở hai người quấn quýt cứ như hòa quyện cùng nhau.
Cố Thừa Trạch nhìn cô, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung lên. Anh hôn lên trán cô, mũi...
Tay cô dịu dàng mơn trớn trên gương mặt non nớt, mềm mại.
Cánh môi mềm mại lần không thể nào cự tuyệt được nụ hôn mãnh liệt từ anh.
Cố Thừa Trạch áp cô xuống giường.
Ánh mắt hai người nhìn nhau.
"Em..."
Tay cô chống lên ngực anh.
Cố Thừa Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ áp trên đỉnh đầu.
Cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nào nữa.
Anh áp lên môi cô.
Tay còn lại mơn trớn trên chân cô tiến dần lên.
Dư Nguyệt cả người căng cứng. Cái cảm giác ấm nóng ấy cứ mỗi lúc một tăng lên.
Lần này, anh sẽ không dễ dàng tha cho cô vợ nhỏ của mình như vậy. Anh cũng không phải thần thánh. Kiên nhẫn của anh đã bị cô trêu chọc hết lần này đến lần khác rồi. 6°
"Um... Cố, Thừa Trạch."
Giọng cô ngắt quãng.
Cố Thừa Trạch ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay nhỏ áp lên nơi đang nhô cao đầy dũng mãnh.
"Chính em châm lửa, em tự mình dập tắt."
".." Dư Nguyệt. Chuyện này...
Anh áp lên môi cô.
Lời muốn nói cũng vì vậy mà nuốt trở về
Cô chưa kịp load hết từ ngữ thì chiếc váy ngủ của cô đã bị anh xé toạc. Cơ thể trắng nõn lộ ra chỉ còn tạm che chắn bởi bộ đồ lót ren màu kem.
Cả người cô giờ đã nhuộm màu hồng nhạt cùng kiều diễm. Bàn tay anh quả thật không hề an phận mà mơn trớn trên cơ thể mềm mại đang dưới thân mình.
Cả người cô cong lên vì sự trêu chọc của anh.
Rời khỏi nơi ngọt ngào ấy anh trượt dài xuống, lần này từng tất da thịt non mềm đều được anh khám phá.
"Um... Em, khó chịu quá."
Dư Nguyệt chỉ biết bám chặt vào anh. Cô không biết tại sao mình lại muốn nhiều hơn thế nữa. Đó là cảm giác gì?
Chiếc áo lót ren đáng thương bị ném sang một bên.
Bầu ngực trắng sữa điểm tô bởi nụ hoa nhỏ như nở nụ rộ mà nhô cao chờ người đến hái.
Đầu lưỡi ấm nóng khẽ chạm vào rồi mút lấy.
Dư Nguyệt cô quắp chân lại vì sự khiêu khích này.
"Um..."
Lại âm thanh kiều mị bật ra dù cô đã cố gắng kiềm chế.
Tất nhiên bên còn lại cũng được anh chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
Tay cô ôm chặt lấy anh.
"Um... Đừng mà."
Anh cũng không dễ chịu hơn là bao. Nhưng vẫn dụ dỗ.
"Cởi giúp anh Nguyệt Nhi!"
Giọng anh đầy dụ dỗ.
Dư Nguyệt cứ như xui quỷ khiến mà cởi thắt lưng áo choàng tắm anh ra.
Tay khẽ chạm vào cơ thể anh. Đúng là không thể tả bằng lời được.
Nhưng cái cô không thể nào không để mắt đến là... Lớn, lớn như vậy sao? Vậy...
Lúc cô vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình. Chiếc quần lớt mỏng manh đã bị anh kéo xuống từ lúc nào.
"Thả lỏng một chút."
Anh hôn lên trán cô dụ dỗ.
Dư Nguyệt khép chặt chân khi chiến thần dũng mãnh đã gần nơi cấm địa. Nó nóng đến mức khiến cô rùng mình.
Nhưng lại cảm giác trống rỗng bên trong cần được cái gì đó lấp đầy.
"Ngoan, thả lỏng một chút."
"Em sợ, em sợ đau."
"Ngoan ngoãn, thả lỏng."
Dư Nguyệt hít sâu một hơi. Đã đến mức này rồi...
Cô gật đầu.
"A..."
Dù anh đã rất nhẹ nhưng khi vừa tiến vào cảm giác khít chặt ấy cứ khiến anh muốn nổ tung vậy. Thật sự không dễ dàng.
Giờ ra cũng không được vào cũng không xong.
Anh cố gắng áp xuống cảm xúc.
"Ngoan! Thả lỏng một chút nữa sẽ hết đau."
"Thật không?"
Anh gật đầu.
Dư Nguyệt của anh quả thật rất nghe lời.
Anh dang chân cô ra một chút. Hạ thân xuống thúc mạnh. Lớp màn mỏng đã bị anh đâm thủng. Dòng nước ấm áp nơi giao nhau của hai người theo đó chảy dọc ra ngoài.
"A... Đau, đau quá. Anh ra ngoài đi."
Cố Thừa Trạch mím môi. Cô gái nhỏ đã thật sự thuộc về anh.
Anh hôn lên khóe mắt cô dịu dàng.
"Ngoan, se khong dau nua."
Anh không quá vội vàng mà di chuyển. Cảm nhận được cô dần thích ứng với kích thước to lớn bên trong cơ thể mình anh mới dần luân động.
Cái cảm giác đau đớn ấy qua đi thay vào đó là một loại cảm giác rất kì diệu.
"Um... Nhẹ, nhẹ thôi."
Trong bóng tối, hai thân ảnh cứ dán chặt vào nhau tạo nên một âm thanh rất kì diệu hòà cùng tiếng thở dốc. Cả đêm dài tràn ngập hương vị của cuộc hoan ái. Đêm ngọt ngào đầu tiên của hai người.
(...]
Dư Nguyệt cũng không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Cô mệt mỏi mở mắt ra thì đang nằm gọn trong vòng tay anh. Mà cả hai vẫn không mảnh vải che thân.
Cô lén nhìn anh sau đó lại xấu hổ. Vừa định trở mình thì phía dưới truyền đến cơn đau tê dại. Cũng đủ biết đêm qua kịch liệt đến mức nào rồi. Cô muốn gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Vòng tay anh càng siết chặt.
Vòng tay anh càng siết chặt.
"Ngủ thêm đi em."
"E..."
Cố Thừa Trạch hôn lên đỉnh đầu cô.
"Ngại cái gì. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Cái không nên thấy cũng đã thấy. Cái không nên làm cũng đã làm rồi."
"..." Dư Nguyệt. Anh đừng nói nữa có được không.
Nhưng cái cảm giác ngọt ngào này... Cô đưa tay lên sờ vào mặt anh. Chồng cô đó... Giờ cô có thể lớn tiếng mà nói rồi đúng không.
Cố Thừa Trạch khẽ mở mắt ra, tay áp lên bàn tay nhỏ đang sờ mặt mình.
"Muốn câu dẫn anh à."
"A... Em không có."
Chồng cô hóa sói đói từ lúc nào vậy. Dư Nguyệt đúng là khóc không ra nước mắt mà.
(...)
"Không cần sợ. Anh đã nói khi nào em thật sự sẵn sàng."
Giọng anh có chút khàn vô cùng mị hoặc.
Dư Nguyệt không biết lấy cam đảm từ đâu.
Cô quay lại vòng tay ôm cổ anh ghì chặt.
Cố Thừa Trạch thật sự rất phối hợp với cô gái nhỏ của anh. Anh cúi thấp xuống.
Hơi thở hai người quấn quýt cứ như hòa quyện cùng nhau.
Cố Thừa Trạch nhìn cô, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung lên. Anh hôn lên trán cô, mũi...
Tay cô dịu dàng mơn trớn trên gương mặt non nớt, mềm mại.
Cánh môi mềm mại lần không thể nào cự tuyệt được nụ hôn mãnh liệt từ anh.
Cố Thừa Trạch áp cô xuống giường.
Ánh mắt hai người nhìn nhau.
"Em..."
Tay cô chống lên ngực anh.
Cố Thừa Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ áp trên đỉnh đầu.
Cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nào nữa.
Anh áp lên môi cô.
Tay còn lại mơn trớn trên chân cô tiến dần lên.
Dư Nguyệt cả người căng cứng. Cái cảm giác ấm nóng ấy cứ mỗi lúc một tăng lên.
Lần này, anh sẽ không dễ dàng tha cho cô vợ nhỏ của mình như vậy. Anh cũng không phải thần thánh. Kiên nhẫn của anh đã bị cô trêu chọc hết lần này đến lần khác rồi. 6°
"Um... Cố, Thừa Trạch."
Giọng cô ngắt quãng.
Cố Thừa Trạch ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay nhỏ áp lên nơi đang nhô cao đầy dũng mãnh.
"Chính em châm lửa, em tự mình dập tắt."
".." Dư Nguyệt. Chuyện này...
Anh áp lên môi cô.
Lời muốn nói cũng vì vậy mà nuốt trở về
Cô chưa kịp load hết từ ngữ thì chiếc váy ngủ của cô đã bị anh xé toạc. Cơ thể trắng nõn lộ ra chỉ còn tạm che chắn bởi bộ đồ lót ren màu kem.
Cả người cô giờ đã nhuộm màu hồng nhạt cùng kiều diễm. Bàn tay anh quả thật không hề an phận mà mơn trớn trên cơ thể mềm mại đang dưới thân mình.
Cả người cô cong lên vì sự trêu chọc của anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rời khỏi nơi ngọt ngào ấy anh trượt dài xuống, lần này từng tất da thịt non mềm đều được anh khám phá.
"Um... Em, khó chịu quá."
Dư Nguyệt chỉ biết bám chặt vào anh. Cô không biết tại sao mình lại muốn nhiều hơn thế nữa. Đó là cảm giác gì?
Chiếc áo lót ren đáng thương bị ném sang một bên.
Bầu ngực trắng sữa điểm tô bởi nụ hoa nhỏ như nở nụ rộ mà nhô cao chờ người đến hái.
Đầu lưỡi ấm nóng khẽ chạm vào rồi mút lấy.
Dư Nguyệt cô quắp chân lại vì sự khiêu khích này.
"Um..."
Lại âm thanh kiều mị bật ra dù cô đã cố gắng kiềm chế.
Tất nhiên bên còn lại cũng được anh chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
Tay cô ôm chặt lấy anh.
"Um... Đừng mà."
Anh cũng không dễ chịu hơn là bao. Nhưng vẫn dụ dỗ.
"Cởi giúp anh Nguyệt Nhi!"
Giọng anh đầy dụ dỗ.
Dư Nguyệt cứ như xui quỷ khiến mà cởi thắt lưng áo choàng tắm anh ra.
Tay khẽ chạm vào cơ thể anh. Đúng là không thể tả bằng lời được.
Nhưng cái cô không thể nào không để mắt đến là... Lớn, lớn như vậy sao? Vậy...
Lúc cô vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình. Chiếc quần lớt mỏng manh đã bị anh kéo xuống từ lúc nào.
"Thả lỏng một chút."
Anh hôn lên trán cô dụ dỗ.
Dư Nguyệt khép chặt chân khi chiến thần dũng mãnh đã gần nơi cấm địa. Nó nóng đến mức khiến cô rùng mình.
Nhưng lại cảm giác trống rỗng bên trong cần được cái gì đó lấp đầy.
"Ngoan, thả lỏng một chút."
"Em sợ, em sợ đau."
"Ngoan ngoãn, thả lỏng."
Dư Nguyệt hít sâu một hơi. Đã đến mức này rồi...
Cô gật đầu.
"A..."
Dù anh đã rất nhẹ nhưng khi vừa tiến vào cảm giác khít chặt ấy cứ khiến anh muốn nổ tung vậy. Thật sự không dễ dàng.
Giờ ra cũng không được vào cũng không xong.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh cố gắng áp xuống cảm xúc.
"Ngoan! Thả lỏng một chút nữa sẽ hết đau."
"Thật không?"
Anh gật đầu.
Dư Nguyệt của anh quả thật rất nghe lời.
Anh dang chân cô ra một chút. Hạ thân xuống thúc mạnh. Lớp màn mỏng đã bị anh đâm thủng. Dòng nước ấm áp nơi giao nhau của hai người theo đó chảy dọc ra ngoài.
"A... Đau, đau quá. Anh ra ngoài đi."
Cố Thừa Trạch mím môi. Cô gái nhỏ đã thật sự thuộc về anh.
Anh hôn lên khóe mắt cô dịu dàng.
"Ngoan, se khong dau nua."
Anh không quá vội vàng mà di chuyển. Cảm nhận được cô dần thích ứng với kích thước to lớn bên trong cơ thể mình anh mới dần luân động.
Cái cảm giác đau đớn ấy qua đi thay vào đó là một loại cảm giác rất kì diệu.
"Um... Nhẹ, nhẹ thôi."
Trong bóng tối, hai thân ảnh cứ dán chặt vào nhau tạo nên một âm thanh rất kì diệu hòà cùng tiếng thở dốc. Cả đêm dài tràn ngập hương vị của cuộc hoan ái. Đêm ngọt ngào đầu tiên của hai người.
(...]
Dư Nguyệt cũng không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Cô mệt mỏi mở mắt ra thì đang nằm gọn trong vòng tay anh. Mà cả hai vẫn không mảnh vải che thân.
Cô lén nhìn anh sau đó lại xấu hổ. Vừa định trở mình thì phía dưới truyền đến cơn đau tê dại. Cũng đủ biết đêm qua kịch liệt đến mức nào rồi. Cô muốn gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Vòng tay anh càng siết chặt.
Vòng tay anh càng siết chặt.
"Ngủ thêm đi em."
"E..."
Cố Thừa Trạch hôn lên đỉnh đầu cô.
"Ngại cái gì. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Cái không nên thấy cũng đã thấy. Cái không nên làm cũng đã làm rồi."
"..." Dư Nguyệt. Anh đừng nói nữa có được không.
Nhưng cái cảm giác ngọt ngào này... Cô đưa tay lên sờ vào mặt anh. Chồng cô đó... Giờ cô có thể lớn tiếng mà nói rồi đúng không.
Cố Thừa Trạch khẽ mở mắt ra, tay áp lên bàn tay nhỏ đang sờ mặt mình.
"Muốn câu dẫn anh à."
"A... Em không có."
Chồng cô hóa sói đói từ lúc nào vậy. Dư Nguyệt đúng là khóc không ra nước mắt mà.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro