Tra Hỏi 1
2024-10-02 20:39:39
Từ lầu 62 nhìn xuống bao quát một phía cảnh quan thành Phủ Bắc , Phượng Khinh Vũ trầm tư , cô đến trường chỉ muốn theo đuổi một chút không khí khi học đại học , cũng không phải đến học mỗi ngày , cũng không nhất thiết phải ngồi học 4 năm , càng không nghĩ đến ở trường cô sẽ yêu đương.
Nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ , trong mơ cô là người cổ đại phải buộc theo lối sống sắp đặc , không thể phản kháng , ngây cả yêu một người cũng không được...
Giơ tay xoa xoa ấn đường , tay khác cầm điện thoại gọi đi.
Long Uy Bá đang trong một quán ăn nhỏ , gọi một tô mì truyền thống ăn. Lúc này điện thoại đổ chuông.
" Khinh Vũ , em đã xem hình rồi sao ? " Thấy người gọi đến là Phượng Khinh Vũ nhất định cô đã xem hình nên hỏi :
Bên này cô nghe anh hỏi cũng đáp :
" Đã xem , anh đang ở đâu ? Đã về trường chưa ? "
Nhìn nhìn đường anh đáp :
" Anh , anh sau khi mua phòng xong , muốn đi xung quanh xem , không nghĩ đến đi xa như vậy , hiện anh đang ở một quán ăn quốc dân , ăn mì. "
Phượng Khinh Vũ : ...
" Hiện anh đang ở đâu em đến đón! " Vừa nói cô vừa ra cửa bấm thang máy xuống.
" Anh đang ở đường phố Hạ Bắc. " Anh đáp với giọng vui sướng , cô sẽ đến.
" Anh ở đó! Em sẽ chạy xe đến. " Ra thang máy , gặp nhiều người cuối chào , cô chỉ gật đầu đáp lại.
Gõ một cái vào đầu , anh vậy mà quên hỏi cô đã ăn chưa ?
Quay trở lại quán mua một phần đem đi , mua cho chắc chắn , nếu Khinh Vũ ăn rồi thì hắn ăn nữa.
Gần nữa tiếng một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đậu lại trước một nam nhân siêu cấp đẹp trai đang đứng đợi.
" Anh lên xe! " Từ xa chỉ cần nhìn dáng đứng thon dài thẳng lưng , cũng biết là anh.
Nghe kêu anh mở cửa xe ghế phụ ngồi vào , trên tay vẫn cầm mì.
" Em cô mệt không ? Đã ăn chiều chưa ? Anh có mua một phần mì cho em , ở đây dù quán nhỏ nhưng rất ngon , anh đã ăn rồi. " Vào xe anh đã hỏi :
" Vẫn chưa , giờ em đang lái xe , về đến nơi em sẽ ăn. " Đánh tay lái đáp :
" Em đưa anh về trường sao ? Anh không muốn về , anh chỉ muốn ở bên em! " Nói với giọng nhớ cô :
" Được , em đưa anh về nơi Phượng Hỏa , em cũng có chuyện muốn hỏi rõ về anh. " Cô đáp ứng anh vì cô cũng muốn biết rõ về anh hơn , chỉ sợ những thông tin lúc trước anh nói vẫn chưa đầy đủ.
Tra hỏi ? Anh đâu có làm chuyện gì có lỗi!...
Nghe vậy anh không dám nhúc nhích lưng thẳng lên ngồi im lặng.
Nhìn anh có biểu hiện vậy , cô rất muốn cười , nhưng kềm chế lại , tập trung lái xe...
Về đến cổng Phượng Hỏa. Người canh cổng thấy xe là biết ai đến , bấm nút mở cổng nhanh chóng , cuối người chào.
Từ trong xe , cô hạ kính phất tay với hắn.
Đậu xe cả hai cùng vào thang máy , Khinh Vũ không bấm tần 4 mà bấm tần 12 nơi cao nhất phòng cũng lớn nhất.
Long Uy Bá nhìn số tần đang lên cao thắc mắc hỏi :
" Không phải đến tần 4 sao ? Phái lên cao như vậy ? "
" Em ở tần 12 , anh muốn lên cùng không ? Hay anh muốn xuống tần 4 ở ? " Liếc anh nói :
Đã có phòng rồi ? Anh ngu sao mà xuống.
" Em ở đâu , anh ở đó , em không được bỏ rơi anh , anh sợ! "
Phượng Khinh Vũ : ... "' ... "' ...
Nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ , trong mơ cô là người cổ đại phải buộc theo lối sống sắp đặc , không thể phản kháng , ngây cả yêu một người cũng không được...
Giơ tay xoa xoa ấn đường , tay khác cầm điện thoại gọi đi.
Long Uy Bá đang trong một quán ăn nhỏ , gọi một tô mì truyền thống ăn. Lúc này điện thoại đổ chuông.
" Khinh Vũ , em đã xem hình rồi sao ? " Thấy người gọi đến là Phượng Khinh Vũ nhất định cô đã xem hình nên hỏi :
Bên này cô nghe anh hỏi cũng đáp :
" Đã xem , anh đang ở đâu ? Đã về trường chưa ? "
Nhìn nhìn đường anh đáp :
" Anh , anh sau khi mua phòng xong , muốn đi xung quanh xem , không nghĩ đến đi xa như vậy , hiện anh đang ở một quán ăn quốc dân , ăn mì. "
Phượng Khinh Vũ : ...
" Hiện anh đang ở đâu em đến đón! " Vừa nói cô vừa ra cửa bấm thang máy xuống.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Anh đang ở đường phố Hạ Bắc. " Anh đáp với giọng vui sướng , cô sẽ đến.
" Anh ở đó! Em sẽ chạy xe đến. " Ra thang máy , gặp nhiều người cuối chào , cô chỉ gật đầu đáp lại.
Gõ một cái vào đầu , anh vậy mà quên hỏi cô đã ăn chưa ?
Quay trở lại quán mua một phần đem đi , mua cho chắc chắn , nếu Khinh Vũ ăn rồi thì hắn ăn nữa.
Gần nữa tiếng một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đậu lại trước một nam nhân siêu cấp đẹp trai đang đứng đợi.
" Anh lên xe! " Từ xa chỉ cần nhìn dáng đứng thon dài thẳng lưng , cũng biết là anh.
Nghe kêu anh mở cửa xe ghế phụ ngồi vào , trên tay vẫn cầm mì.
" Em cô mệt không ? Đã ăn chiều chưa ? Anh có mua một phần mì cho em , ở đây dù quán nhỏ nhưng rất ngon , anh đã ăn rồi. " Vào xe anh đã hỏi :
" Vẫn chưa , giờ em đang lái xe , về đến nơi em sẽ ăn. " Đánh tay lái đáp :
" Em đưa anh về trường sao ? Anh không muốn về , anh chỉ muốn ở bên em! " Nói với giọng nhớ cô :
" Được , em đưa anh về nơi Phượng Hỏa , em cũng có chuyện muốn hỏi rõ về anh. " Cô đáp ứng anh vì cô cũng muốn biết rõ về anh hơn , chỉ sợ những thông tin lúc trước anh nói vẫn chưa đầy đủ.
Tra hỏi ? Anh đâu có làm chuyện gì có lỗi!...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghe vậy anh không dám nhúc nhích lưng thẳng lên ngồi im lặng.
Nhìn anh có biểu hiện vậy , cô rất muốn cười , nhưng kềm chế lại , tập trung lái xe...
Về đến cổng Phượng Hỏa. Người canh cổng thấy xe là biết ai đến , bấm nút mở cổng nhanh chóng , cuối người chào.
Từ trong xe , cô hạ kính phất tay với hắn.
Đậu xe cả hai cùng vào thang máy , Khinh Vũ không bấm tần 4 mà bấm tần 12 nơi cao nhất phòng cũng lớn nhất.
Long Uy Bá nhìn số tần đang lên cao thắc mắc hỏi :
" Không phải đến tần 4 sao ? Phái lên cao như vậy ? "
" Em ở tần 12 , anh muốn lên cùng không ? Hay anh muốn xuống tần 4 ở ? " Liếc anh nói :
Đã có phòng rồi ? Anh ngu sao mà xuống.
" Em ở đâu , anh ở đó , em không được bỏ rơi anh , anh sợ! "
Phượng Khinh Vũ : ... "' ... "' ...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro