Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Có một chút chầ...

2024-10-31 13:59:23

Còn về phía Hải Nam, cậu ta cùng Vy Hân và Vũ Văn tới một phòng bệnh khác, đến trước cửa phòng Vũ Văn bỗng dừng lại, hất nhẹ mặt mình ra hiệu ra cho cậu ta. Cậu ta thấy lạ nên hỏi:

- Sao mày không vào chung?

Vy Hân cũng thắc mắc y chang.

- Có gì hả?

Vũ Văn nhún vai, bảo nhỏ trong miệng:

- Nãy tao lén vào thăm rồi, giờ không vào được vì người của nhà tao ở xung quanh đây.

Cậu ta và Vy Hân đã nghe thấy lập tức thở dài, không nói gì nữa mà bước chân vào trong. Khi đã vào trong, hình ảnh lọt vào mắt của cả hai là một chàng trai đang nằm yên trên giường bệnh, không ai khác chính là Vũ Đình. Hải Nam đi tới gần bên cạnh, kéo nhẹ ghế mà ngồi xuống khoanh tay nhìn. Đúng lúc này, Vũ Đình thức giấc, nhìn qua mà khuôn mặt tỏ vẻ mặt ngạc nhiên lắm, chưa kịp cất tiếng thì bị nghe ràm.

- Sao không nói với tao? Phải nói với tao chứ. Mắc gì giấu nhẹm đi. Bạn bè với nhau cả mà.

Vy Hân vội vàng xoa vai cậu ta, dịu dàng nhắc nhở:

- Ấy, nói nhỏ nhẹ thôi anh.

Vũ Đình đơ người tại chỗ rồi lại cúi mặt xuống, bảo:

- Tại... Tại...

Hải Nam chẹp miệng mà ngắt lời chàng thành niên này.

- Tại sợ tao lo, không tập trung sự nghiệp chứ gì.

Vũ Đình gật nhẹ, nói thêm:

- Với lại mày cũng còn Vy Hân nữa mà.

Hải Nam hừ lạnh, nhìn sắc mặt người bạn này của cậu ta đã xuống cấp. Cậu ta mím môi lo lắng hỏi:

- Khi nào tiến hành phẫu thuật?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vũ Đình trả lời:

- Tối nay. Lỡ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn đừng buồn.

Hải Nam muốn cốc đầu người bạn này lắm, tuy nhiên có câu niệm chú trong đầu: "Không được đánh người bệnh", thế nên cậu ta đành phải càm ràm tiếp:

- Mày nói xui rủi gì đấy. Không chỉ mỗi tao lo đâu mà có anh mày nữa đó. Phải có ý chí sống chứ. Anh mày đang ở ngoài cửa đấy.

Vũ Đình nghe vậy, kinh ngạc mà hướng mắt ở cánh cửa rồi lại thở dài, có chút không mấy vui. Hải Nam vỗ vai an ủi Vũ Đình.

- Tiếc thật...

Ớ bên ngoài, Vũ Văn dựa vào cánh cửa mà nghe được rồi đột nhiên có cánh tay đặt lên vai hắn. Hắn ngước lên nhìn, người đó bảo:

- Vào đi chứ?

Vũ Văn nói lẩm bẩm ra hiệu cho Quân Ân, Quân Ân hiểu ý, thở dài một cái rồi đưa tay đẩy người ta một cái mạnh.

Tao canh cho, vào thăm đi.A ừ.Thế là Vũ Văn bị đẩy vào trong phòng. Hai anh em lâu rồi mới ở gần nhau như này nên rất vui. Cả hai ôm nhau thăm thiết, trò chuyện với nhau. Hải Nam và Vy Hân nhìn nhau cười nhẹ, ra ngoài cho hai anh em nói chuyện thì gặp Quân Ân ở đó. Cả hai đứng cạnh Quân Ân rồi hỏi:

- Chua ve a?

Quân Ân đáp:

- Về rồi nhưng quay lại đây xem thử.

Hải Nam nhếch môi, nói:

- Rảnh quá ha.

Quân Ân cười nhẹ không nói gì, Hải Nam cũng vậy. Một lát sau Vũ Văn bước ra, cả bốn người sau khi làm xong những việc cần làm thì rời bệnh viện luôn.

Mấy ngày sau, Minh Diễn được ra viện vì đã ổn định hoàn toàn. Vào ngày 7 tháng 9 năm 20XY, lúc 7 giờ 30 phút sáng, anh đang suy nghĩ có nên chở cô đi mua sắm vài thử hay không, tại nghe cô bảo là sắp đi học rồi. Phong Vỹ thì còn ngủ đã đời ở trong phòng, do nay ai đó nổi hứng cho công ty nghỉ một hôm. Hải Nam đã đến phòng thu âm để chuẩn bị ra sản phẩm mới.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Minh Diễn quyết định đứng dậy, tay với lấy áo khoác rồi mở cửa ra ngoài, qua nhà cô ở đối diện rủ cô đi quanh quanh. Anh chở cô tới trung tâm thương mại, hai người vào trong, anh nhìn cô rồi cười nói:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Em lựa đồ đi. Thích gì cứ mua.Vâng ạ.

Cô lon ton chạy tới khu vực quần áo để lựa, anh phì cười rồi từ từ đi theo. Từ nơi này sang nơi khác, thấy cô vui nên anh cũng vui lây. Đi mua đồ cũng tầm hai, ba tiếng gì đó.

- Nhiều quá không nhỉ?

Cô nhìn đống đồ cầm trên tay mà lẩm bẩm, anh mới khẽ cười, xoa đầu cô, bảo:

Không nhiều đâu, mua thêm đi. Anh để ý em thích bé vịt vàng to to hồi nãy mà.Dạ thôi... Với cả em thấy như này là được rồi.Chậc, cứ mua đi.Thấy cô cứ ngập ngừng nên anh mua hộ luôn cho. Do bản thân cô thấy nhiều thật mà, với lại không dám tiêu nhiều tiền của anh thôi, tại tiền của anh chứ đâu phải tiền của cô đâu. Anh biết cô như vậy nên có bảo nhà anh không có gì ngoài điều kiện nên cứ thoải mái, đừng ngại gì.

Để anh xách hộ cho. Em muốn đi ăn không?Dạ có.Vậy thì đi thôi.Hai người rời khỏi trung tâm thương mại mà tới một quán ăn nhỏ thôi nhưng toàn món ngon cả. Tại đó hai người gặp vợ chồng nhà Diệc Thần cũng ở đó nên ngồi chung nói chuyện luôn. Tiểu Vy và An Ngọc đã gặp nhau một, hai lần ở bệnh viện trước đó, có nói chuyện với nhau nhưng khá ít ỏi. Thôi nay tranh thủ. Một hồi trò chuyện, hai cô gái nhận ra có cùng tần số với nhau và có khả năng chung trường rất cao nên nhanh chóng thân thiết.

Em đậu trường đại học Măng Cụt nè chị.Chọn ngành gì đó?Dạ luật ạ.Ồ, đậu là quá giỏi rồi. Điểm ngành luật trường chị cao lắm đó.Em cảm ơn chị. Ước mơ của em áVậy cố gắng lên nha.Quay lại ở nhà, Phong Vỹ vừa ngủ dậy, bước ra khỏi giường mà đi vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu, phát hiện không thấy ai ở nhà.

- Đi hết rồi hả? Lâu lắm rồi mới được một bữa ngủ nướng như này, đã quá.

Đột nhiên, Hải Nam về nhà với cái mặt đen xì khói. Phong Vỹ nhìn mà sợ ngang, lại gần mà e dè hỏi:

- Sao vậy?

Hải Nam bực mình trả lời:

- Cái thằng em trai trời đánh!

Phong Vỹ lấy bàn tay mình quạt quạt cho người cậu ta như kiểu muốn dập lửa.

- Em mày sao à?

Hải Nam đáp:

- Sao với chăng gì nữa, bỏ tao một mình đi với gái... Tao đành bắt taxi để về.

"...", ôi trời lạy hồn. Sao mà hay quá vậy? Phong Vỹ nghe xong cười khà khà và cái kết bị dọng mồm. Cậu khóc ròng, nói:

Tao mách cục bông của tao! Mày đấm tao!Cười khỉ khô mày á!Ніс..

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0