Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Quá là cảm giác...

2024-10-31 13:59:23

Cho đến buổi chiều vào lúc 15 giờ, đi chơi đã rồi nên phải về thôi. Vì quá nhiều đồ, có con vịt vàng cực to nữa nên

Minh Diễn cũng qua nhà An Ngọc để xách hộ chứ không về nhà mình ngay, cả hai mới bước chân và đang đứng trước cửa nhà thì phát hiện có tận mấy đôi giày để ở trước cửa. Khuôn mặt cô lúc này khá tò mò, anh cũng vậy.

Nhà có khách sao?

Tay cô nắm lấy cái chốt cửa, nhấn xuống, cánh cửa bật ra một khoảng, khi cô mở ra hoàn toàn thì thấy có vài người đang ngồi ở phòng khách, không chỉ có cô thấy mà Minh Diễn cũng thấy. Cả hai cúi chào rồi mới đi vào. Cô biết là những người này là ai luôn? Là các bác, các dì, các thím, các chú bên dòng họ của Vy Hân. Quái đản thật chứ, nhỏ mà có gặp chuyện gì là cả họ hàng đến thăm luôn. Chính vì vậy, họ hàng của nhỏ cũng biết cô. Vy Hân đưa ánh mắt cầu cứu với cả hai người nhưng mà tiếc quá, cứu không được.

- À An Ngọc cũng có người yêu rồi hả con?

An Ngọc cười một cái rồi đáp lại:

- Dạ, tụi con xin phép lên phòng.

Dứt câu, cô vội kéo anh lên phòng ngay và luôn, bỏ mặc con bạn đang cần "ét o ét". Sau khi lên phòng, đặt mấy món đồ đã mua lúc sáng lên bàn học cô rồi đi tới, ngồi cạnh ôm chầm lấy cô, anh có chút thắc mắc về lúc nãy nên hỏi:

- Mấy người lớn đó nãy là ai vậy em?

An Ngọc ôm lại anh, sau đó đáp lại:

- Dạ, họ hàng của Vy Hân ạ.

Anh nghe mà ngơ luôn. Cô nhìn anh mà cười trừ. Không biết Hải Nam sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chắc xịt keo. Chứ anh là anh xịt keo rồi đó. Có điều anh có gặp người lớn bên dòng họ cô rồi, cũng vui vẻ lắm. Tại mấy ngày ở quê cô, được rủ đi ăn đám giỗ cùng nên gặp rồi.

- Thế anh sắp tới có bận gì không?

Cô quan tâm hỏi han anh, anh nghe vậy liền nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, tiếp đó nhìn cô rồi đáp:

- Có á, sắp tới anh đi công tác vài ngày.

Sau đó anh mè nheo, ôm chặt lấy cô hơn và dụi vào người cô, bảo tiếp:

- Thế là mấy ngày đó không gặp được bông hoa hướng dương của anh rồi.

Cô cười tít mắt lại, đáp:

- Gọi nhau cũng được mà.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Anh bĩu môi nói:

- Anh thích ở gần em như này hơn. Có khả năng anh sẽ như thằng mất trí nếu anh không ở gần em đó

Cô đưa tay nhéo mũi anh, báo:

- Anh này... Nói tào lao gì vậy hửm?

Minh Diễn trả lời:

- Anh nói thật.

Cô cười tươi, hôn má anh một cái mà nói:

- Thương vậy trời.

Quay lại ở dưới phòng khách, Vy Hân tiếp đón những vị lão làng ở dòng họ nhà nhỏ. Trời ơi trời, mệt muốn xỉu. Vy Hân chỉ biết cười và dạ thưa thôi chứ làm gì giờ. Nhỏ còn mong Hải Nam đừng qua đây nữa cơ mà đời đâu như mơ.

Chao ơi, thằng bé đẹp trai, sáng sủa ghê.Chốt lịch cưới rồi cũng khoe ha, với cả mặc váy cưới nữa mà, để bụng to quá cũng không nên.Cặp đôi này chỉ biết gật đầu lia lịa. Tầm một tiếng sau, người lớn trong họ của Vy Hân về hết. Trời ơi, thoải mái tâm hồn. Cả hai ôm nhau mà khóc mừng hết nước mắt. Đúng lúc này, Minh Diễn và An Ngọc đi xuống và chứng kiến được cảnh dở khóc dở cười này. Bất lực lắm.

Ít phút tiếp theo, cả bốn người đều ngồi lại ở sofa. Tất cả họ đều không biết làm gì, bỗng nhiên Hải Nam nghĩ ra được gì đó nên ngỏ ý.

- Hay chút nữa ra ngoài ăn đi.

Minh Diễn nhướng mày nhìn, hỏi:

- Ở đâu?

Hải Nam nhún vai, nói một cách tỉnh bơ:

- Ai biết.

Anh nghe xong, lập tức gẵn giọng hỏi:

- Mày biết giỡn mặt quá ha?

"...", cậu ta có cảm giác lạnh sống lưng khi nhận được câu nói đó, cậu ta đùa thôi chứ tìm được chỗ ăn khá ngon.

Cậu ta nói cho mọi người biết, tất cả đều gật gù đồng ý chốt địa điểm đó. Thế là họ chuấn bị đô, đóng cửa nhà và phóng xe đi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


•••

Khi đã đến nơi, họ vào một chỗ mà có thể ngắm nhìn ra bên ngoài. Ở xung quanh, cách bày trí nhà hàng này khá sang trọng. Họ gọi món, ngồi đợi và nói chuyện phiến với nhau.

- Hay phết, bố mẹ mày chốt lịch cưới cho luôn. Mới ra mắt Vy Hân rồi hai bên gia đình chắc vài ngày trước ha, khi đó tao vẫn ở trong bệnh viện.

Minh Diễn nhìn Hải Nam mà hỏi, cậu ta nhíu mày hỏi ngược lại anh:

- Sao biết hay thế?

Anh nhún vai đáp lại:

- Bố mẹ tao nói nên biết thôi, tại đều bạn thân của nhau cả nên biết thôi.

Rồi, ai đó hoang mang ngang xương. Sao mà tối cổ dữ vậy ta? Cô nhìn Vy Hân mà càu nhàu:

- Sao không nói gì hết vậy?

Vy Hân nhe răng cười, bảo:

- Tao quên.

An Ngọc phồng má giận hờn, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác mà nói:

- Dỗi mày.

Vy Hân bĩu môi nhõng nhẽo với cô.

- Ơ kìa... đừng dỗi.

Nói vậy thôi chứ cô đâu có dỗi, cô quay lại nhìn nhỏ rồi nắm lấy tay nhỏ mà bảo:

- Vậy là sắp lấy chồng rồi?

Vy Hân cũng nhanh nhảu nói:

Khi đó cho mày làm phù dâu.Hí hí.Đúng lúc này, món ăn cũng đã được đem ra bàn. Họ gắp thức ăn cho nhau vô cùng lãng mạn. Ăn xong thì họ đi dạo ở phố đi bộ một chút, sau đó mới về nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0