Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng
Há há, dở khóc...
2024-10-31 13:59:23
Vào ngày 8 tháng 9 năm 20XY, đây là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ hè năm nay. Thực sự với nhiều người sinh viên như cô thì muốn nghỉ thêm nữa, có điều học sinh đã đi học một hai, hai tuần rồi nên là sinh viên phải đi học thôi.
Cô mở trang tín chỉ của trường trên màn hình laptop ra xem ngày mai sẽ học môn gì, tại trường cô thường đăng ký tín chỉ học kỳ mới, chắc sau khi đã thi học kỳ xong xuôi nên giờ chỉ có xem lịch học mà mình đã đăng ký. Kỳ học này cô sẽ học sáu môn, mà lịch học cũng khá nhàn, sắp xếp trong tuần và toàn buổi sáng cả nên ổn áp phết.
Chưa gì ngày đầu tiên đi học đã bốn tiết rồi, với hai môn liên quan đến kịch và tiểu thuyết đương đại nữa chứ
Chắc chắn nó sẽ rất khó nhằn đây. An Ngọc đang tưởng tượng môn đó nhưng chỉ trong giây lát mà thôi, tiếp đến cô mở nhạc lên nghe để thư giãn đầu óc.
Khi đang nghe nhạc, điện thoại cô hiện về một tin nhắn đầy hài hước từ chị cùng lớp mình, khiến cô cười không nhặt được mồm.
Cô nhắn lại: "Quá trời quá đất luôn rồi chị nhỉ?".
Chị đó trả lời: "Haha, chị mới mắng hắn xong đó. Ngáo ngơ".
Cô phì cười rồi đáp lại: "Ngáo thật chị, mắng nữa đi chị".
Cả hai chị em nhắn với nhau mà cười khà khà cả buổi luôn. Cứ vậy, thời gian trôi đến 10 giờ 30 phút, cô đi xuống nấu cơm, nay Vy Hân không có nhà, tại nhỏ đi chơi với người yêu rồi, với cả này hình như nhỏ sẽ tới nhà bố mẹ
Hải Nam ăn trưa luôn.
Cô nấu cơm và ướp đồ ăn như thường lệ, tầm 30 phút sau, nấu đồ ăn xong xuôi, cơm vừa chín, cô mở nắp nồi cơm ra và cô đứng hình tại chỗ.
Cơm cháy! Ủa gì kỳ vậy? Cô nhớ cô đổ nước vào khá ổn mà ta? Cô muốn khóc ròng luôn á, nhưng cô không quên chụp ảnh lại và gửi cho anh biết. Cô nhắn như này: "Anh ơi, cơm cháy rồi!". Anh đang ở công ty, nhận được dòng tin đó của cô mà ngỡ ngàng.
Anh vuốt trán bất lực rồi đáp lại: "Ôi trời vợ ơi! Rồi em ăn gì? Trưa nay anh không về được đâu".
Cô nhắn lại: "Em không biết nữa. Ăn mỳ tôm đỡ vậy", kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc khóc.
Anh đọc mà có chút lo lắng, nhắc nhở: "Ăn mỳ tôm không tốt đâu".
Cô đáp lại: "Thế để em ăn nể đồ ăn cũng được". Anh đọc mà suy nghĩ hồi lâu rồi mới bấm gì đó, sau đó quay lại nhắn với cô: "Anh đặt đồ cho em rồi, nhớ ra lấy nhé?". Cô ngạc nhiên lắm, nhưng rồi vui sướng trả lời: "Dạ! Anh tuyệt vời quá đi!".
Anh phì cười, gửi rằng: "Nhớ ăn ngoan nhé?". Cô gửi biểu tượng trái tim to bự qua bên anh và đáp: "Bé biết rồi ạ".
Xong xuôi, anh ở công ty cất máy vào và làm việc tiếp, một mớ tài liệu đang còn chờ anh giải quyết. Còn cô ở nhà, dọn đồ ăn và lát sau thì cô ra lấy đồ mà anh đã đặt cho.
Chiều chiều lại tới, trời ở bên ngoài tự dưng chuyển mưa. Đã chán rồi còn chán hơn. Vy Hân có gửi lời nhắn: "Hì hì, tao ở lại luôn nhé, nay không về". Cô bĩu môi rồi đi đóng các cửa sổ lại để tránh mưa tạt vào, tiếp đó, cô đi loanh quanh trong nhà và nằm dài ở sofa, mở máy ra chơi mấy trò chơi mà cô đã tải. Nhưng rồi nó cũng nhanh chán, cô lướt mạng xã hội, tuy nhiên, nó chán thôi rồi, chả có gì đặc biệt cả. Cô chẹp miệng, bỏ máy điện thoại một bên, sau đó ngước mặt lên trần nhà.
Và đến 17 giờ, cô lại đi nấu cơm, các bạn tưởng tiếp tục chuyên mục cơm sẽ cháy chứ gì? Không, chiều nay cơm nó ngon, không cháy. Hôm nay ăn một mình nên cô ăn sớm một chút. Ngoài trời vẫn chưa hết mưa.
Cô lại mở máy lên nghe nhạc, đang thưởng thức âm nhạc cực yêu đời thì có tiếng chuông cửa. Cô mở cửa thì thấy
Minh Diễn đứng trước mặt. Cô vui lắm, nay cả ngày không được gặp anh còn gì. Anh bước vào trong, một tay cầm dù, một tay cầm túi ăn vặt, anh cất chiếc dù đi ở một góc rồi tiến tới đặt túi ăn vặt trên bàn rồi ngồi xuống ghế, ằm cô lên đùi mình ngồi.
- Nay trưa ăn đồ anh đặt chứ?
Anh vừa vén nhẹ tóc cô, vừa quan tâm hỏi han cô. An Ngọc cười tít mắt, nhí nhảnh đáp lại:
- Dạ có.
Anh nghe được đáp án nên gật đầu nhẹ, rồi dựa cằm vào vai cô mà dụi dụi rồi hít mùi thơm ở cơ thể cô.
- Thơm quá!
Định dụi tiếp thì Phong Vỹ gọi điện thoại cho anh, anh chưa kịp làm gì thì bị than trách.
- Bà mẹ mày, qua bên An Ngọc rồi hả? Trời ơi, chìa khoá xe tao, mày bỏ ở đâu rồi? Tao tìm mà không thấy đâu.
Minh Diễn đáp:
- Ủa? Tao bỏ trên bàn mày kìa. Thằng này ngộ.
Phong Vỹ trả lời:
- Đâu có thấy...
Đang nói thì cậu ngưng một lúc, anh nhíu mày lại mà đợi câu nói tiếp của cậu.
- À, thấy rồi.
Minh Diễn cất giọng đầy khó chịu:
- Muốn giết mày ghê.
Phong Vỹ nghe mà lạnh hết cả cột sống lưng, cất giọng cười hớ hớ, sau đó bảo:
- Xin lỗi bạn. Thôi, tiếp tục mặn nồng đi.
Minh Diễn thực sự cạn ngôn với thằng bạn này. Không hiểu luôn đó trời. Anh cất điện thoại đi, quay lại dụi vào người tiếp.
- Đúng là có thằng bạn hay để lung tung đồ, mệt ghê.
Cô phì cười đế yên cho anh dụi. Lúc sau, anh sực nhớ túi đồ ăn vặt nên đã mở ra, đút cho cô ăn.
- Ngon không?
An Ngọc gật đầu đáp:
- Dạ ngon, miễn anh đút là em thấy ngon.
Minh Diễn nhếch môi cười, nói:
- Dẻo miệng. Thế tối nay anh ngủ lại với em nhé?
An Ngọc vui vẻ, không có gì phải từ chối cả, đồng ý ngay tức khắc. Anh xoa đầu cô rồi tiếp tục đút cho cô ăn. Sau đó, hai người ngồi xem phim cùng nhau và đến đêm, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.
Bên chỗ Vy Hân cũng vậy, có điều bố mẹ của Hải Nam có hơi nghiêm khắc nên lâu lâu nhỏ có hơi lo ngại một chút. Nhưng không sao, vẫn ổn áp.
Cô mở trang tín chỉ của trường trên màn hình laptop ra xem ngày mai sẽ học môn gì, tại trường cô thường đăng ký tín chỉ học kỳ mới, chắc sau khi đã thi học kỳ xong xuôi nên giờ chỉ có xem lịch học mà mình đã đăng ký. Kỳ học này cô sẽ học sáu môn, mà lịch học cũng khá nhàn, sắp xếp trong tuần và toàn buổi sáng cả nên ổn áp phết.
Chưa gì ngày đầu tiên đi học đã bốn tiết rồi, với hai môn liên quan đến kịch và tiểu thuyết đương đại nữa chứ
Chắc chắn nó sẽ rất khó nhằn đây. An Ngọc đang tưởng tượng môn đó nhưng chỉ trong giây lát mà thôi, tiếp đến cô mở nhạc lên nghe để thư giãn đầu óc.
Khi đang nghe nhạc, điện thoại cô hiện về một tin nhắn đầy hài hước từ chị cùng lớp mình, khiến cô cười không nhặt được mồm.
Cô nhắn lại: "Quá trời quá đất luôn rồi chị nhỉ?".
Chị đó trả lời: "Haha, chị mới mắng hắn xong đó. Ngáo ngơ".
Cô phì cười rồi đáp lại: "Ngáo thật chị, mắng nữa đi chị".
Cả hai chị em nhắn với nhau mà cười khà khà cả buổi luôn. Cứ vậy, thời gian trôi đến 10 giờ 30 phút, cô đi xuống nấu cơm, nay Vy Hân không có nhà, tại nhỏ đi chơi với người yêu rồi, với cả này hình như nhỏ sẽ tới nhà bố mẹ
Hải Nam ăn trưa luôn.
Cô nấu cơm và ướp đồ ăn như thường lệ, tầm 30 phút sau, nấu đồ ăn xong xuôi, cơm vừa chín, cô mở nắp nồi cơm ra và cô đứng hình tại chỗ.
Cơm cháy! Ủa gì kỳ vậy? Cô nhớ cô đổ nước vào khá ổn mà ta? Cô muốn khóc ròng luôn á, nhưng cô không quên chụp ảnh lại và gửi cho anh biết. Cô nhắn như này: "Anh ơi, cơm cháy rồi!". Anh đang ở công ty, nhận được dòng tin đó của cô mà ngỡ ngàng.
Anh vuốt trán bất lực rồi đáp lại: "Ôi trời vợ ơi! Rồi em ăn gì? Trưa nay anh không về được đâu".
Cô nhắn lại: "Em không biết nữa. Ăn mỳ tôm đỡ vậy", kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc khóc.
Anh đọc mà có chút lo lắng, nhắc nhở: "Ăn mỳ tôm không tốt đâu".
Cô đáp lại: "Thế để em ăn nể đồ ăn cũng được". Anh đọc mà suy nghĩ hồi lâu rồi mới bấm gì đó, sau đó quay lại nhắn với cô: "Anh đặt đồ cho em rồi, nhớ ra lấy nhé?". Cô ngạc nhiên lắm, nhưng rồi vui sướng trả lời: "Dạ! Anh tuyệt vời quá đi!".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh phì cười, gửi rằng: "Nhớ ăn ngoan nhé?". Cô gửi biểu tượng trái tim to bự qua bên anh và đáp: "Bé biết rồi ạ".
Xong xuôi, anh ở công ty cất máy vào và làm việc tiếp, một mớ tài liệu đang còn chờ anh giải quyết. Còn cô ở nhà, dọn đồ ăn và lát sau thì cô ra lấy đồ mà anh đã đặt cho.
Chiều chiều lại tới, trời ở bên ngoài tự dưng chuyển mưa. Đã chán rồi còn chán hơn. Vy Hân có gửi lời nhắn: "Hì hì, tao ở lại luôn nhé, nay không về". Cô bĩu môi rồi đi đóng các cửa sổ lại để tránh mưa tạt vào, tiếp đó, cô đi loanh quanh trong nhà và nằm dài ở sofa, mở máy ra chơi mấy trò chơi mà cô đã tải. Nhưng rồi nó cũng nhanh chán, cô lướt mạng xã hội, tuy nhiên, nó chán thôi rồi, chả có gì đặc biệt cả. Cô chẹp miệng, bỏ máy điện thoại một bên, sau đó ngước mặt lên trần nhà.
Và đến 17 giờ, cô lại đi nấu cơm, các bạn tưởng tiếp tục chuyên mục cơm sẽ cháy chứ gì? Không, chiều nay cơm nó ngon, không cháy. Hôm nay ăn một mình nên cô ăn sớm một chút. Ngoài trời vẫn chưa hết mưa.
Cô lại mở máy lên nghe nhạc, đang thưởng thức âm nhạc cực yêu đời thì có tiếng chuông cửa. Cô mở cửa thì thấy
Minh Diễn đứng trước mặt. Cô vui lắm, nay cả ngày không được gặp anh còn gì. Anh bước vào trong, một tay cầm dù, một tay cầm túi ăn vặt, anh cất chiếc dù đi ở một góc rồi tiến tới đặt túi ăn vặt trên bàn rồi ngồi xuống ghế, ằm cô lên đùi mình ngồi.
- Nay trưa ăn đồ anh đặt chứ?
Anh vừa vén nhẹ tóc cô, vừa quan tâm hỏi han cô. An Ngọc cười tít mắt, nhí nhảnh đáp lại:
- Dạ có.
Anh nghe được đáp án nên gật đầu nhẹ, rồi dựa cằm vào vai cô mà dụi dụi rồi hít mùi thơm ở cơ thể cô.
- Thơm quá!
Định dụi tiếp thì Phong Vỹ gọi điện thoại cho anh, anh chưa kịp làm gì thì bị than trách.
- Bà mẹ mày, qua bên An Ngọc rồi hả? Trời ơi, chìa khoá xe tao, mày bỏ ở đâu rồi? Tao tìm mà không thấy đâu.
Minh Diễn đáp:
- Ủa? Tao bỏ trên bàn mày kìa. Thằng này ngộ.
Phong Vỹ trả lời:
- Đâu có thấy...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đang nói thì cậu ngưng một lúc, anh nhíu mày lại mà đợi câu nói tiếp của cậu.
- À, thấy rồi.
Minh Diễn cất giọng đầy khó chịu:
- Muốn giết mày ghê.
Phong Vỹ nghe mà lạnh hết cả cột sống lưng, cất giọng cười hớ hớ, sau đó bảo:
- Xin lỗi bạn. Thôi, tiếp tục mặn nồng đi.
Minh Diễn thực sự cạn ngôn với thằng bạn này. Không hiểu luôn đó trời. Anh cất điện thoại đi, quay lại dụi vào người tiếp.
- Đúng là có thằng bạn hay để lung tung đồ, mệt ghê.
Cô phì cười đế yên cho anh dụi. Lúc sau, anh sực nhớ túi đồ ăn vặt nên đã mở ra, đút cho cô ăn.
- Ngon không?
An Ngọc gật đầu đáp:
- Dạ ngon, miễn anh đút là em thấy ngon.
Minh Diễn nhếch môi cười, nói:
- Dẻo miệng. Thế tối nay anh ngủ lại với em nhé?
An Ngọc vui vẻ, không có gì phải từ chối cả, đồng ý ngay tức khắc. Anh xoa đầu cô rồi tiếp tục đút cho cô ăn. Sau đó, hai người ngồi xem phim cùng nhau và đến đêm, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.
Bên chỗ Vy Hân cũng vậy, có điều bố mẹ của Hải Nam có hơi nghiêm khắc nên lâu lâu nhỏ có hơi lo ngại một chút. Nhưng không sao, vẫn ổn áp.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro