Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng
Đặc biệt
2024-10-31 13:59:23
Họ trò chuyện rất nhiều cho đến buổi trưa, sau đó bố mẹ Minh Diễn và Tống Bình đều ở lại ăn một bữa cơm. Vy Hân được Hải Nam mớm cơm như em bé, do giờ nhỏ có được mấy đâu, toàn ăn vặt không. Đột nhiên bố của Minh Diễn nhìn Hải Nam mà ôn tồn hỏi:
- Thế bố mẹ biết con bé có em bé chưa?
Hải Nam ngừng lại một chút rồi trả lời:
- Chắc biết rồi ạ. Tại tin này cũng nổi mà.
Nói xong thì cậu ta lại đút cơm cho Vy Hân. Còn bác trai nghe thế mà gật nhẹ, tiếp tục ăn cơm. Mọi người sau khi ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp nhau. Tầm lát sau, bố mẹ Minh Diễn và Tống Bình đi về. Hải Nam vì có việc bận nên ít phút tiếp đó cậu ta cũng đi. Vy Hân chán nản mà đi ngủ trưa trước. Còn cô và anh, hai người cứ nhìn nhau mãi, tự dưng cô búng trán anh làm anh ngơ ngác, mếu máo cất giọng hỏi:
- Sao lại búng trán anh?
Cô giở giọng trách móc:
- Tội không nói với em. Em giận, em búng trán anh.
Nói rồi cô khoanh tay quay mặt chỗ khác, giả bộ giận dỗi khiến anh gãi đầu cười khổ rồi bắt đầu dỗ dành cô, cô lúc này thấy anh dỗ tội quá nên quay qua hôn vào môi anh một cái.
(2°
- Có chuyện thì phải nói với em chứ, tại sao lại giấu trong lòng.
Anh mím môi, nói:
- Anh nghĩ anh sẽ tự mình giải quyết được.
Cô chu môi đầy bất lực, anh thấy vậy mà xích sát lại gần mà hôn môi vào cô thật sâu. Cô cũng vòng tay sau cổ anh mà đáp lại, một lúc sau anh nhả ra mà ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Tự dưng anh muốn em...
Cô nghe vậy có chút ngại, có chút suy nghĩ, anh thấy cô như vậy tưởng cô không đồng ý nên xoa đầu cô bảo:
Nếu em không thích thì thôi, anh không làm nếu em không đồng ý.Có.Em không thích thì thôi với cả đau lắm á.Bé muốn thử mà.Thế thì lên phòng.
Và rồi, anh bế cô lên phòng, làm những gì cần phải làm. Âm thanh làm ai nghe được đều phải đỏ mặt. Vâng, Vy Hân phải dùng đeo tai cho dễ ngủ nữa mà.
Đến buổi xế chiều cùng ngày, cả hai đã ngủ dậy sau một trận cuồn phong, hai người nhìn nhau cười cười rồi ôm chặt lấy nhau.
- À, chết rồi, không có đồ để anh thay.
Anh phì cười, bảo:
- Đừng lo, anh chuẩn bị sẵn rồi.
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh chuẩn bị khi nào? À có phải anh tính trước rồi đúng không?
Anh dịu dàng trả lời:
- Ừ, em nói đúng, lúc ăn cơm anh có ra ngoài lấy đồ.
Cô chẹp miệng, nói:
- Anh đúng là có mưu kế đầy mình thật, nhưng mà em thấy anh tuyệt vời quá đi.
Anh nhéo nhẹ mũi cô, bảo:
- Bé cũng tuyệt vời lắm đó.
Tự dưng bụng cô kêu làm cô bĩu môi với anh, anh mỉm cười, bế cô lên tắm rửa thay đồ, đi xuống chở cô đi ăn.
Trước khi đi, Vy Hân có nhờ cô đi mua đồ ăn vặt.
Ê Ngọc, mua cho bánh tráng trộn với, tao thèm.Ốn không?Ôn mà, mua đi.Được rồi, tao sẽ mua.Cảm ơn bạn yêu.•••
Hải Nam đi đến thành phố Mãng Cầu, di chuyển từ thành phố Quýt đến thành phố này cũng chỉ cần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Hiện cậu ta đang biểu diễn tại sân khấu đặt ngay trung tâm thành phố với một sự kiện quan trọng.
- Hải Nammmmmm!
- Trời ơi! Chồng em đẹp trai quá!
Tiếng hò reo liên tục, mọi người đều hưởng ứng theo nhạc của cậu ta. Sau một hồi trình diễn đầy nhiệt huyết, cậu ta được người dẫn chương trình mời ở lại sân khấu để trò chuyện một lúc.
- Tôi khá mong chờ sản phẩm sắp tới của anh.
Khi người dẫn chương trình nói đến đây, anh cũng phát biểu những lời thật lòng ngay tại sân khấu.
- Sản phẩm này không chỉ gửi tặng những người hâm mộ luôn quan tâm và yêu mến tôi mà còn gửi tặng một người, à hai người đặc biệt trong cuộc sống của tôi nữa.
Người dẫn chương trình cười nhẹ, bảo:
- Wow, không nhắc thì ai cũng biết hai người mà cả sĩ Hải Nam muốn nói tới là ai rồi.
Hải Nam cười ngại, đáp lại:
- Đúng thế
Người dẫn chương trình quay mặt về phía khán đài mà dành lời khen có cánh cho cậu ta.
- Tôi rất ngưỡng mộ khi có một nghệ sĩ dám công khai, dám làm dám chịu, tôi chắc chắn những người hâm mộ ở đây rất tự hào về Hải Nam, đúng không ạ?
Tất cả mọi người ở trong khán đài đều hét lên rằng:
- Đúng!
Hải Nam cảm động, rơi những giọt nước mắt, người dẫn chương trình thấy cũng tinh tế đưa khăn giấy cho cậu ta, sau đó xoa lưng cậu ta mà an ủi.
Nghệ sĩ của chúng ta có cuộc sống hạnh phúc như thế thì chúng ta phải vui đúng không?Đúng ạ!Cảm ơn Hải Nam tới đây, một màn biểu diễn rất ấn tượng, chúc anh với cô ấy hạnh phúc viên mãn.Cảm ơn ạ! Tạm biệt nhé.Hải Nam vẫy tay chào những khán giả ngồi ở dưới sau đó bước vào phòng hậu trường. Hải Tiến, em trai của cậu ta cũng đang soạn đồ cho cậu ta để về.
- Em muốn gặp chị dâu!
Hải Nam nói:
- Ngày mai gặp được không? Về lại sẽ khuya đấy.
Hải Tiến gật đầu rồi lại hỏi:
- Thế anh định ra mắt với bố mẹ không? Bố mẹ biết chuyện rồi còn gì mà không đưa chị ấy về.
Hải Nam đáp:
- Điều mày nói là hiển nhiên rồi em. Xong chưa mà về?
Hải Tiến bảo;
Dạ rồi.Đi thôi.
- Thế bố mẹ biết con bé có em bé chưa?
Hải Nam ngừng lại một chút rồi trả lời:
- Chắc biết rồi ạ. Tại tin này cũng nổi mà.
Nói xong thì cậu ta lại đút cơm cho Vy Hân. Còn bác trai nghe thế mà gật nhẹ, tiếp tục ăn cơm. Mọi người sau khi ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp nhau. Tầm lát sau, bố mẹ Minh Diễn và Tống Bình đi về. Hải Nam vì có việc bận nên ít phút tiếp đó cậu ta cũng đi. Vy Hân chán nản mà đi ngủ trưa trước. Còn cô và anh, hai người cứ nhìn nhau mãi, tự dưng cô búng trán anh làm anh ngơ ngác, mếu máo cất giọng hỏi:
- Sao lại búng trán anh?
Cô giở giọng trách móc:
- Tội không nói với em. Em giận, em búng trán anh.
Nói rồi cô khoanh tay quay mặt chỗ khác, giả bộ giận dỗi khiến anh gãi đầu cười khổ rồi bắt đầu dỗ dành cô, cô lúc này thấy anh dỗ tội quá nên quay qua hôn vào môi anh một cái.
(2°
- Có chuyện thì phải nói với em chứ, tại sao lại giấu trong lòng.
Anh mím môi, nói:
- Anh nghĩ anh sẽ tự mình giải quyết được.
Cô chu môi đầy bất lực, anh thấy vậy mà xích sát lại gần mà hôn môi vào cô thật sâu. Cô cũng vòng tay sau cổ anh mà đáp lại, một lúc sau anh nhả ra mà ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Tự dưng anh muốn em...
Cô nghe vậy có chút ngại, có chút suy nghĩ, anh thấy cô như vậy tưởng cô không đồng ý nên xoa đầu cô bảo:
Nếu em không thích thì thôi, anh không làm nếu em không đồng ý.Có.Em không thích thì thôi với cả đau lắm á.Bé muốn thử mà.Thế thì lên phòng.
Và rồi, anh bế cô lên phòng, làm những gì cần phải làm. Âm thanh làm ai nghe được đều phải đỏ mặt. Vâng, Vy Hân phải dùng đeo tai cho dễ ngủ nữa mà.
Đến buổi xế chiều cùng ngày, cả hai đã ngủ dậy sau một trận cuồn phong, hai người nhìn nhau cười cười rồi ôm chặt lấy nhau.
- À, chết rồi, không có đồ để anh thay.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh phì cười, bảo:
- Đừng lo, anh chuẩn bị sẵn rồi.
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh chuẩn bị khi nào? À có phải anh tính trước rồi đúng không?
Anh dịu dàng trả lời:
- Ừ, em nói đúng, lúc ăn cơm anh có ra ngoài lấy đồ.
Cô chẹp miệng, nói:
- Anh đúng là có mưu kế đầy mình thật, nhưng mà em thấy anh tuyệt vời quá đi.
Anh nhéo nhẹ mũi cô, bảo:
- Bé cũng tuyệt vời lắm đó.
Tự dưng bụng cô kêu làm cô bĩu môi với anh, anh mỉm cười, bế cô lên tắm rửa thay đồ, đi xuống chở cô đi ăn.
Trước khi đi, Vy Hân có nhờ cô đi mua đồ ăn vặt.
Ê Ngọc, mua cho bánh tráng trộn với, tao thèm.Ốn không?Ôn mà, mua đi.Được rồi, tao sẽ mua.Cảm ơn bạn yêu.•••
Hải Nam đi đến thành phố Mãng Cầu, di chuyển từ thành phố Quýt đến thành phố này cũng chỉ cần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Hiện cậu ta đang biểu diễn tại sân khấu đặt ngay trung tâm thành phố với một sự kiện quan trọng.
- Hải Nammmmmm!
- Trời ơi! Chồng em đẹp trai quá!
Tiếng hò reo liên tục, mọi người đều hưởng ứng theo nhạc của cậu ta. Sau một hồi trình diễn đầy nhiệt huyết, cậu ta được người dẫn chương trình mời ở lại sân khấu để trò chuyện một lúc.
- Tôi khá mong chờ sản phẩm sắp tới của anh.
Khi người dẫn chương trình nói đến đây, anh cũng phát biểu những lời thật lòng ngay tại sân khấu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Sản phẩm này không chỉ gửi tặng những người hâm mộ luôn quan tâm và yêu mến tôi mà còn gửi tặng một người, à hai người đặc biệt trong cuộc sống của tôi nữa.
Người dẫn chương trình cười nhẹ, bảo:
- Wow, không nhắc thì ai cũng biết hai người mà cả sĩ Hải Nam muốn nói tới là ai rồi.
Hải Nam cười ngại, đáp lại:
- Đúng thế
Người dẫn chương trình quay mặt về phía khán đài mà dành lời khen có cánh cho cậu ta.
- Tôi rất ngưỡng mộ khi có một nghệ sĩ dám công khai, dám làm dám chịu, tôi chắc chắn những người hâm mộ ở đây rất tự hào về Hải Nam, đúng không ạ?
Tất cả mọi người ở trong khán đài đều hét lên rằng:
- Đúng!
Hải Nam cảm động, rơi những giọt nước mắt, người dẫn chương trình thấy cũng tinh tế đưa khăn giấy cho cậu ta, sau đó xoa lưng cậu ta mà an ủi.
Nghệ sĩ của chúng ta có cuộc sống hạnh phúc như thế thì chúng ta phải vui đúng không?Đúng ạ!Cảm ơn Hải Nam tới đây, một màn biểu diễn rất ấn tượng, chúc anh với cô ấy hạnh phúc viên mãn.Cảm ơn ạ! Tạm biệt nhé.Hải Nam vẫy tay chào những khán giả ngồi ở dưới sau đó bước vào phòng hậu trường. Hải Tiến, em trai của cậu ta cũng đang soạn đồ cho cậu ta để về.
- Em muốn gặp chị dâu!
Hải Nam nói:
- Ngày mai gặp được không? Về lại sẽ khuya đấy.
Hải Tiến gật đầu rồi lại hỏi:
- Thế anh định ra mắt với bố mẹ không? Bố mẹ biết chuyện rồi còn gì mà không đưa chị ấy về.
Hải Nam đáp:
- Điều mày nói là hiển nhiên rồi em. Xong chưa mà về?
Hải Tiến bảo;
Dạ rồi.Đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro