Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng
Được chăm cả đê...
2024-10-31 13:59:23
An Ngọc ráng ngồi dậy và trả lời với chiếc họng đau rát của mình:
- Em đau họng với mệt người quá à.
Minh Diễn nghe xong bắt đầu lo lắng cho cô, đưa tay sờ trán cô thử, cảm thấy cũng bình thường, không có nóng, kỳ vậy ta. Đó là sự khởi đầu của trận sốt ấy mà.
- Để anh pha nước cam cho em uống nha, ăn gì chưa?
Cô lắc đầu, anh vuốt trán bất lực mà bảo:
- Ngồi đây chờ anh, anh đi mua đồ ăn sáng.
Cô gật gật, anh thấy vậy giơ tay xoa nhẹ đầu cô, đứng dậy đi mua đồ ăn. Cô ngồi đợi trong sự mệt mỏi, đôi mặt lờ đờ hẳn đi, cô gượng không nổi nên lại nằm dài ra. Cô nhắm mắt lại ngủ luôn. Tầm 10 phút sau, anh bước vào thấy cô đã ngủ. Anh mím môi rồi bước tới bàn, đặt đồ ăn xuống, sau đó quay người xuống phòng bếp lấy tô lớn, muỗng, xong xuôi thì ra phòng khách, anh để tô lên bàn, lấy bịch cháo, đổ cháo ra tô, đợi cô dậy rồi ăn.
Tầm 15 phút sau, cô giật mình mở mắt dậy, gượng dậy thì thấy anh đang ngồi cạnh ngay bên cạnh mình cầm điện thoại. Cô ngồi lên, gãi đầu nhìn tô cháo trên bàn. Cô đoán được là anh mua cho cô. Anh lúc này quay người qua, cười nhẹ mà cất giọng:
- Em ăn cháo rồi uống nước cam đỡ nhé, anh quên ghé tiệm thuốc rồi.
Cô gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. Cô bắt đầu ăn và ráng ăn hết tô cháo mặc dù không muốn ăn chút nào. Anh thấy cô ăn được như thế cũng nhẹ nhõm. Anh xoa đầu cô, rồi đi xuống bếp vắt cam cho cô uống, dặn dò cô nghỉ ngơi vì anh phải đi gấp, có việc quan trọng cần anh. Cô ngoan ngoãn nghe lời lắm, cô tự giác lên phòng nghỉ, à ngủ mới đúng.
Khởi đầu cơn sốt đã xong, đến buổi trưa cô vẫn dậy ăn được nhưng đến buổi tối. Ốn lắm, sốt nguyên đêm luôn.
May anh qua từ xế chiều nên chăm cô được. Cô sốt thì cô ăn rồi ngủ thôi, không biết trời trăng mây đất gì hết.
Sang ngày hôm sau, cô cũng đã đỡ sốt, trán chỉ còn chút nóng nhẹ thôi. Cô ngồi dậy dụi mắt, đánh răng rửa mặt, đi xuống thì đã thấy anh đã hì hục nấu đồ ăn. Cô lon ton đi tới cạnh ngó xem, anh cảm nhận được có người bên cạnh nên quay qua thì phát hiện là cô.
- Bé dậy rồi sao?
Cô cười tươi đáp:
- Dạ.
Anh đưa tay sờ thử trán cô, rồi quay lại nấu ăn, nhẹ nhàng cất giọng với cô:
- Tới bàn ngồi đi, anh đem qua cho.
Cô gật đầu, tới bàn ngồi đợi anh đem món ăn qua. Ngày hôm nay anh giao việc cho Phong Vỹ hết để có thời gian chăm cô khi cô khỏi hẳn hoàn toàn. Cô đỡ sốt nên nhõng nhẽo với anh dữ lắm, không hiểu luôn, chắc bù ngày
qua.
Tưởng chừng cứ như thế nhưng tầm hai tuần sau, ngày 27 tháng 8 năm 20XY, tự nhiên bố mẹ anh bị gì mà bảo
Minh Diễn chia tay An Ngọc mặc dù trước đó ủng hộ dữ lắm để cưới một người con gái khác của một nhà cũng khá giàu có. Anh đen xì mặt lại, chạy về nhà gấp để phản đối quyết liệt.
Con sẽ giết cô ta đó nên nếu bố mẹ thương tình thì đừng ép con.Con... Bố mẹ chọn thì cứ làm."...", anh tức không nói nên lời, liền quay người mà lái xe rời khỏi đó. Ở trong nhà, bố mẹ của anh thay đổi sắc mặt, hài lòng vì con trai mình vẫn vững vàng như vậy. Ủa là trò đùa của hai đại nhân á hả?
Để con nói với anh sự thật.Mày lép xép cái miệng là tao đập đó.Ớ bố..Quay lại với Minh Diễn, giờ anh không biết phải làm thế nào, có nên gặp và nói thật với An Ngọc không. Cứ cả ngày như thế, cô có gọi thì anh vẫn không dám bắt máy. Cô trong lòng có chút bất an, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngày mai anh lại tới nhà bố mẹ mình nói rõ ràng là không đồng ý, thế mà họ vẫn vậy làm anh vừa bất lực vừa bực tức.
Tới ngày 29 tháng 8 năm 20XY.
Lúc 9 giờ sáng, Minh Diễn chạy qua nhà An Ngọc, bước vào thấy cô đang ngồi chơi với Vy Hân. Anh đi tới ôm chầm lấy ôm cô khiến cô giật mình để yên.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì hả anh? Hai ngày nay em gọi mà anh không bắt máy.
Minh Diễn cười nhẹ, bảo:
- Làm gì có chuyện. Muốn ôm em thôi. Hai ngày nay anh bận quá nên không nghe máy được.
Vy Hân nhếch môi, cất tiếng:
- Thấy mặt chú là biết có chuyện. Đừng có qua mặt được tụi con gái.
An Ngọc mới buông anh ra mà nhìn thẳng mắt anh mà nghiêm giọng hỏi:
Có chuyện gì? Kể cho em nghe.Thì anh ấy bị bố mẹ bắt chia tay chị để làm đám cưới với cô gái khác á. Có điều, cái này họ thử lòng thôi. Chứ làm gì có cô gái nào khiến họ phải chốt được ngoài chị.
Tống Bình từ đâu xuất hiện một cách vi diệu, chàng trai này dựa lưng vào tường mà thốt lên lời nói hồi này. Minh Diên đứng dậy, đi tới mặt em trai mình mà nhíu mày hỏi:
- Họ đùa?
Tống Bình gật đầu rồi kể lại:
- Họ thử anh xem như nào thôi. Em phải mò tới đây nói chứ thấy tội anh lắm. Nhưng em đang thắc mắc sao họ không thử An Ngọc luôn nhỉ?
"...", anh nghe câu nói của em trai mình xong thì bật khóc luôn. Cô thấy anh khóc liền đứng dậy đi tới ôm lấy dỗ dành anh. Tống Bình ngơ luôn tại chô và một lực mạnh đập vào đầu chàng thanh niên này.
Mày nhiều chuyện quá con. Thử cả hai đứa nó mà mày phá rồi còn đâu, nhưng bố thấy con bé nó thật thà, tốt tính, hiền lành.Đau. Hai người đùa sao làm anh ấy khóc rồi kìa.Á, con trai cả của bố mẹ đừng khóc, bố mẹ xin lỗi.Dỗ một hồi thì anh nín, mà công cô dỗ cả. Tại chỉ mình cô dỗ được thôi chứ bố mẹ anh chịu thua, đứng qua một bên nhìn. Vy Hân thì cầm điện thoại, vừa nhắn cho Hải Nam vừa xem câu chuyện dở khóc dở cười này.
- Bố mẹ ác nhơn!
Minh Diễn giở giọng trách móc. An Ngọc cười trừ xoa nhẹ lưng anh. Bố mẹ anh và Tống Bình chả biết làm sao nữa luôn.
- Bố mẹ đừng có đùa vậy nữa. Con không thích đâu.
Bác trai báo:
- Biết rồi. Vậy thì lo mà yêu thương con bé đàng hoàng vào.
Minh Diễn gật đầu, kiên định nói:
- Vâng.
Bác gái nhìn An Ngọc bảo:
- Có ấm ức gì là nói với bác nghe không con? Câu này mặc dù bác nói nhiều rồi nhưng vẫn phải nhắc lại. Bác là bác chốt con rồi đó, nhìn con là bác tin tưởng ngay liền.
An Ngọc nở ra nụ cười và gật đầu cực lễ phép.
- Dạ, con rất vui khi hai bác đã cho phép con quen anh ấy ạ.
Trong lúc đó, Vy Hân đưa tay vuốt cằm suy nghĩ thứ gì đó. Nhỏ thầm nghĩ: "Không biết bố mẹ anh ấy như nào nhỉ? Muốn gặp ghê".
- Em đau họng với mệt người quá à.
Minh Diễn nghe xong bắt đầu lo lắng cho cô, đưa tay sờ trán cô thử, cảm thấy cũng bình thường, không có nóng, kỳ vậy ta. Đó là sự khởi đầu của trận sốt ấy mà.
- Để anh pha nước cam cho em uống nha, ăn gì chưa?
Cô lắc đầu, anh vuốt trán bất lực mà bảo:
- Ngồi đây chờ anh, anh đi mua đồ ăn sáng.
Cô gật gật, anh thấy vậy giơ tay xoa nhẹ đầu cô, đứng dậy đi mua đồ ăn. Cô ngồi đợi trong sự mệt mỏi, đôi mặt lờ đờ hẳn đi, cô gượng không nổi nên lại nằm dài ra. Cô nhắm mắt lại ngủ luôn. Tầm 10 phút sau, anh bước vào thấy cô đã ngủ. Anh mím môi rồi bước tới bàn, đặt đồ ăn xuống, sau đó quay người xuống phòng bếp lấy tô lớn, muỗng, xong xuôi thì ra phòng khách, anh để tô lên bàn, lấy bịch cháo, đổ cháo ra tô, đợi cô dậy rồi ăn.
Tầm 15 phút sau, cô giật mình mở mắt dậy, gượng dậy thì thấy anh đang ngồi cạnh ngay bên cạnh mình cầm điện thoại. Cô ngồi lên, gãi đầu nhìn tô cháo trên bàn. Cô đoán được là anh mua cho cô. Anh lúc này quay người qua, cười nhẹ mà cất giọng:
- Em ăn cháo rồi uống nước cam đỡ nhé, anh quên ghé tiệm thuốc rồi.
Cô gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. Cô bắt đầu ăn và ráng ăn hết tô cháo mặc dù không muốn ăn chút nào. Anh thấy cô ăn được như thế cũng nhẹ nhõm. Anh xoa đầu cô, rồi đi xuống bếp vắt cam cho cô uống, dặn dò cô nghỉ ngơi vì anh phải đi gấp, có việc quan trọng cần anh. Cô ngoan ngoãn nghe lời lắm, cô tự giác lên phòng nghỉ, à ngủ mới đúng.
Khởi đầu cơn sốt đã xong, đến buổi trưa cô vẫn dậy ăn được nhưng đến buổi tối. Ốn lắm, sốt nguyên đêm luôn.
May anh qua từ xế chiều nên chăm cô được. Cô sốt thì cô ăn rồi ngủ thôi, không biết trời trăng mây đất gì hết.
Sang ngày hôm sau, cô cũng đã đỡ sốt, trán chỉ còn chút nóng nhẹ thôi. Cô ngồi dậy dụi mắt, đánh răng rửa mặt, đi xuống thì đã thấy anh đã hì hục nấu đồ ăn. Cô lon ton đi tới cạnh ngó xem, anh cảm nhận được có người bên cạnh nên quay qua thì phát hiện là cô.
- Bé dậy rồi sao?
Cô cười tươi đáp:
- Dạ.
Anh đưa tay sờ thử trán cô, rồi quay lại nấu ăn, nhẹ nhàng cất giọng với cô:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tới bàn ngồi đi, anh đem qua cho.
Cô gật đầu, tới bàn ngồi đợi anh đem món ăn qua. Ngày hôm nay anh giao việc cho Phong Vỹ hết để có thời gian chăm cô khi cô khỏi hẳn hoàn toàn. Cô đỡ sốt nên nhõng nhẽo với anh dữ lắm, không hiểu luôn, chắc bù ngày
qua.
Tưởng chừng cứ như thế nhưng tầm hai tuần sau, ngày 27 tháng 8 năm 20XY, tự nhiên bố mẹ anh bị gì mà bảo
Minh Diễn chia tay An Ngọc mặc dù trước đó ủng hộ dữ lắm để cưới một người con gái khác của một nhà cũng khá giàu có. Anh đen xì mặt lại, chạy về nhà gấp để phản đối quyết liệt.
Con sẽ giết cô ta đó nên nếu bố mẹ thương tình thì đừng ép con.Con... Bố mẹ chọn thì cứ làm."...", anh tức không nói nên lời, liền quay người mà lái xe rời khỏi đó. Ở trong nhà, bố mẹ của anh thay đổi sắc mặt, hài lòng vì con trai mình vẫn vững vàng như vậy. Ủa là trò đùa của hai đại nhân á hả?
Để con nói với anh sự thật.Mày lép xép cái miệng là tao đập đó.Ớ bố..Quay lại với Minh Diễn, giờ anh không biết phải làm thế nào, có nên gặp và nói thật với An Ngọc không. Cứ cả ngày như thế, cô có gọi thì anh vẫn không dám bắt máy. Cô trong lòng có chút bất an, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngày mai anh lại tới nhà bố mẹ mình nói rõ ràng là không đồng ý, thế mà họ vẫn vậy làm anh vừa bất lực vừa bực tức.
Tới ngày 29 tháng 8 năm 20XY.
Lúc 9 giờ sáng, Minh Diễn chạy qua nhà An Ngọc, bước vào thấy cô đang ngồi chơi với Vy Hân. Anh đi tới ôm chầm lấy ôm cô khiến cô giật mình để yên.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì hả anh? Hai ngày nay em gọi mà anh không bắt máy.
Minh Diễn cười nhẹ, bảo:
- Làm gì có chuyện. Muốn ôm em thôi. Hai ngày nay anh bận quá nên không nghe máy được.
Vy Hân nhếch môi, cất tiếng:
- Thấy mặt chú là biết có chuyện. Đừng có qua mặt được tụi con gái.
An Ngọc mới buông anh ra mà nhìn thẳng mắt anh mà nghiêm giọng hỏi:
Có chuyện gì? Kể cho em nghe.Thì anh ấy bị bố mẹ bắt chia tay chị để làm đám cưới với cô gái khác á. Có điều, cái này họ thử lòng thôi. Chứ làm gì có cô gái nào khiến họ phải chốt được ngoài chị.
Tống Bình từ đâu xuất hiện một cách vi diệu, chàng trai này dựa lưng vào tường mà thốt lên lời nói hồi này. Minh Diên đứng dậy, đi tới mặt em trai mình mà nhíu mày hỏi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Họ đùa?
Tống Bình gật đầu rồi kể lại:
- Họ thử anh xem như nào thôi. Em phải mò tới đây nói chứ thấy tội anh lắm. Nhưng em đang thắc mắc sao họ không thử An Ngọc luôn nhỉ?
"...", anh nghe câu nói của em trai mình xong thì bật khóc luôn. Cô thấy anh khóc liền đứng dậy đi tới ôm lấy dỗ dành anh. Tống Bình ngơ luôn tại chô và một lực mạnh đập vào đầu chàng thanh niên này.
Mày nhiều chuyện quá con. Thử cả hai đứa nó mà mày phá rồi còn đâu, nhưng bố thấy con bé nó thật thà, tốt tính, hiền lành.Đau. Hai người đùa sao làm anh ấy khóc rồi kìa.Á, con trai cả của bố mẹ đừng khóc, bố mẹ xin lỗi.Dỗ một hồi thì anh nín, mà công cô dỗ cả. Tại chỉ mình cô dỗ được thôi chứ bố mẹ anh chịu thua, đứng qua một bên nhìn. Vy Hân thì cầm điện thoại, vừa nhắn cho Hải Nam vừa xem câu chuyện dở khóc dở cười này.
- Bố mẹ ác nhơn!
Minh Diễn giở giọng trách móc. An Ngọc cười trừ xoa nhẹ lưng anh. Bố mẹ anh và Tống Bình chả biết làm sao nữa luôn.
- Bố mẹ đừng có đùa vậy nữa. Con không thích đâu.
Bác trai báo:
- Biết rồi. Vậy thì lo mà yêu thương con bé đàng hoàng vào.
Minh Diễn gật đầu, kiên định nói:
- Vâng.
Bác gái nhìn An Ngọc bảo:
- Có ấm ức gì là nói với bác nghe không con? Câu này mặc dù bác nói nhiều rồi nhưng vẫn phải nhắc lại. Bác là bác chốt con rồi đó, nhìn con là bác tin tưởng ngay liền.
An Ngọc nở ra nụ cười và gật đầu cực lễ phép.
- Dạ, con rất vui khi hai bác đã cho phép con quen anh ấy ạ.
Trong lúc đó, Vy Hân đưa tay vuốt cằm suy nghĩ thứ gì đó. Nhỏ thầm nghĩ: "Không biết bố mẹ anh ấy như nào nhỉ? Muốn gặp ghê".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro