Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Đẹp như em vậy.

2024-10-31 13:59:23

Ngày 13 tháng 8 năm 20XY, cả ngày hôm nay An Ngọc và Vy Hân đều đến trường tham gia hoạt động hè. Nói chung là phải ở lại buổi trưa nên cũng không gặp được các anh luôn. Vì khác khoa nên mỗi người mỗi hướng. Mặt mày Vy Hân tái mét, ngồi yên một chỗ, chắc mệt lắm. An Ngọc thì cứ đi quanh quanh với cô em khóa dưới cho bớt chán.

Vào buổi tối cùng ngày, hai cô nàng lúc này đã về, đã ăn cơm nạp lại năng lượng sau cả ngày lên trường hoạt động. Bỗng có tiếng ai ở ngoài, An Ngọc lon ton chạy lại mở cửa, người đứng trước mặt cô không ai khác, chính là

Minh Diễn. Anh cười nhìn cô và bảo:

- Đi đến một nơi với anh.

Cô ngơ ngác hỏi đi đâu khiến anh phải bật cười nói tiếp:

- Đi mới biết chứ. Thay đồ mà đi nào, cô bé ngốc của anh.

Cô nghe vậy gật đầu lia lịa rồi quay người chạy cái vèo lên lầu, Vy Hân nhìn mà tặc lưỡi một cái, nhỏ còn thầm nghĩ: "Chạy như bay vậy trời!". Vài phút sau, cô đi xuống với bộ đồ khá xinh, bước tới trước mặt Minh Diễn, anh sửng một lúc rồi cất tiếng:

- Em yêu của anh sao mà xinh thế không biết nữa.

Cô chu môi, nói:

- Dẻo miệng.

Anh hôn lên môi cô cái chốc mà đáp lại:

- Thật mà.

Rồi anh thò tay vào túi áo mình, lấy một chiếc kẹp ra rồi cài lên tóc cô. Cô mở tròn mắt, đưa tay lên sờ thử rồi hỏi:

- Anh mua khi nào á?

Anh vui vẻ trả lời:

- Sáng nay. Thôi, đi nào.

Dứt câu, anh cầm tay cô dẫn ra xe ngồi. Cả hai đến một nơi. Hai người mới rời đi thì Hải Nam đến, Vy Hân thấy cậu ta đến thì chạy nhanh đu lên người cậu ta, cậu ta mau lẹ đỡ lấy, nhỏ cười khoái chí.

- Em đang mang thai, đi đứng cho cấn thận.

Vy Hân cười nói:

- Tại thấy anh nên vui quá chứ bộ. Anh mua gì cho em vậy?

Hải Nam đáp:

Đồ ăn em muốn ăn và đồ mỹ phẩm.Wow.Nào, đợi anh tí nhé.Dạ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Quay lại với Minh Diễn và An Ngọc. Tầm 15 phút sau, họ đã đến nơi. Đây là một địa điểm có tên hồ Trời Đêm, nó là một nơi khá yên tĩnh, trong lành, xung quanh toàn mấy cặp đôi đang ngồi nói chuyện tâm tư tình cảm không thôi. Cả hai mua đồ ăn vặt và cũng đã chọn được một chỗ ngồi.

- Nơi đây yên tĩnh quá, thích ghê.

Cô thốt lên, anh mỉm cười, dịu dàng nói:

- Tại anh biết em thích nơi yên tĩnh nên mới rủ em tới đây. Có thể xem bầu trời đêm được luôn.

Cô ngước lên nhìn mà ồ một tiếng, rồi quay đầu qua nhìn anh, cười tít mắt bảo:

- Đúng này. Có cả sao luôn kìa, đẹp quá!

Anh mới khê nói:

- Sao đẹp như em vậy.

Cô nghe vậy, đưa tay bẹo má anh mà bảo:

- Đồ dẻo miệng nhà anh.

Anh nhanh chóng đáp lại:

- Đâu, anh nói sự thật mà.

Cô hừ một tiếng rồi lại phì cười, tay vẫn đang còn bẹo má anh, anh cũng để yên cho cô muốn làm gì thì làm.

- Má cưng quá à!

Anh nhướng mày hỏi:

- Thế hả?

Cô gật đầu nói:

- Dạ.

Ít phút sau, thì cả hai vừa đút cho nhau ăn vừa ngắm nhìn bầu trời đêm, dựa vai vào nhau, chọc ghẹo nhau đủ thử.

Khi đã đời con cóc thì họ đứng dậy, dọn dẹp đồ mà đi về nhà.

Ngủ ngon nhé. Tạm biệt em, mai có khả năng anh sẽ chở em tới công ty chơi.Dạ, anh yêu ngủ ngon mơ đẹp.Hai người vẫy tay chào tạm biệt. Cô thấy anh đã vào trong nhà, liền đóng cửa lại, mới quay qua thì nghe tiếng cười ha hả của con bạn.

- Gì thế má nội?

Vy Hân ngồi ở sofa vừa cười vừa ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần đây, cô mới chạm cái mông xuống ghế thì nhỏ đã đưa điện thoại của nhỏ trước mặt cô.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Trời, con nhỏ đó bị nghiệp quật rồi nè!

Vy Hân chề môi buông lời trêu chọc:

- Quen toàn người lớn hơn mình chục tuổi, mà toàn người có vợ, không bị đánh ghen mới lạ à nha.

An Ngọc liếc nhìn, bảo:

- Tao cũng yêu người lớn hơn mình chục tuổi nè.

Vy Hân nhăn mặt, dí đầu cô mà đáp lại:

- Mày khác, nó khác. Minh Diễn nhìn uy tín cực kỳ, không giống mấy ông nội mà con nhỏ này quen đâu.

Cô nghe vậy gật gật đầu, và cô cũng hỏi Vy Hân:

- Thế nghĩ tên con mình gì chưa?

Vy Hân vui cười nói:

- Sau những ngày vắt óc suy nghĩ, tao đã nghĩ ra được rồi.

Cô tò mò hỏi:

- Tên gì?

Vy Hân trả lời:

- Nếu đứa bé là con trai thì đặt Hoàng Thiên Dũng, nếu là con gái thì đặt Hoàng Tiểu Nhi. Hay không bạn?

Cô gật gù báo:

- Hay phết đấy.

Họ tiếp tục tám chuyện và xem phim không biết giờ giấc gì, cả hai đều đóng cửa rồi lên phòng đi ngủ. Ngủ sớm đẹp da, ừ lúc đó hơn 23 giờ rồi. Quái đản thiệt chứ.

Rồi đến hai hôm sau, tự nhiên An Ngọc có cảm giác mệt trong người, muốn ngủ tiếp, nhưng vẫn gượng dậy, đánh răng rửa mặt mà xuống lầu. Vy Hân thì giờ đang chuẩn bị đồ đạc để cùng với Hải Nam rồi.

Tao đi nha. Ở nhà cẩn thận nha.Tạm biệt.

Khi tiễn Vy Hân đi thì An Ngọc thở dài rồi lết cái thân đầy mệt mỏi của mình tới ghế sofa nằm dài ra đó. Cô cảm giác họng rát lắm luôn. Đúng lúc này Minh Diễn qua nhà cô, thấy cô nằm dài mà tới ngồi cạnh, cất giọng hỏi:

- Em sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0