Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Lão Đại Xã Hội Đen - Lãnh Tử Hàn
Lo lắng cho cô
LeoSimon
2024-11-11 23:47:36
Reng...reng...Lãnh
Uyển Nhi đang cuộn tròn người trong chăn ngủ thì bị tiếng chuông điện
thoại đánh thức. Cô cau mày, đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường không
thèm nhìn xem ai gọi liền bấm nút nghe.
-"Ai dám phá giấc ngủ của bổn cô nương?"
-"Mèo nhỏ ham ngủ mấy giờ rồi con chưa dậy?"
-"Quân Nghị? Gọi cho tôi làm gì sớm vậy?" Giọng nói quen thuộc hoàn toàn khiến cô tỉnh ngủ
-"Đã 9h rồi, không còn sớm nữa đâu" Âu Dương Quân Nghị cười thầm. Mèo nhỏ ham ngủ không biết trời đất gì nữa rồi.
-"Đã 9h rồi sao? A, tôi ngủ quên. Mà anh gọi có việc gì? Chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Mà anh đi đâu vậy?" Lãnh Uyển Nhi ngơ ngác nhìn đồng hồ
-"Tôi đi Pháp từ sớm giờ đến nơi rồi."
-"Vậy anh gọi cho tôi làm gì?"
-"Tôi nhớ em." Quả thực hắn rất nhớ cô. Suốt chuyến bay chỉ nghĩ về cô, chỉ muốn nhanh nhanh xuống máy bay để gọi cho cô.
-"Không nói với anh nữa. Nói chuyện không đứng đắn" Lãnh Uyển Nhi vội vàng cúp máy. Hắn nói hắn nhớ cô ư? Không chắc hắn đùa thôi. Lãnh Uyển Nhi đứng dậy cầm quần áo ở nhà vào phòng tắm. Cô mặc áo thun trắng với yếm bò xanh, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, đi xuống dưới.
-"Dậy rồi hả heo lười?" Dì Trương thấy cô đi xuống liền vui vẻ đưa tay véo nhẹ má cô như trừng phạt.
-"Hi, đêm qua con thức hơi muộn" cô lè lưỡi ngượng ngùng
-"Được rồi dạy muộn cũng phải ăn sáng. Con ăn gì để dì Trương làm cho con?"
-"Dạ thôi, con uống một ly sữa được rồi"
-"Được vậy ra phòng khách ngồi đi rồi dì mang ra cho"
-"Vâng" cô lon ton ra ghế sô pha ngồi bật ti vi lên xem.
-"Của em này"
-"Cảm ơn" Lãnh Uyển Nhi cầm lấy cốc sữa, ngước mắt lên nhìn. Người này không phải dì Trương mà là một người đàn ông. Anh ta đẹp trai ghê, cũng không thua kém gì Phong nha (Xem lại chương 4)
-"Anh là ai vậy" cô tò mò hỏi
-"Anh tên Vũ. Lão đại bảo anh ở đây bảo vệ em" Vũ nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng khiến cho các thiếu nữ chết mê chết mệt
-"Anh với anh Phong chắc là người thân cận bên cạnh Quân Nghị hả?" Lãnh Uyển Nhi nâng cốc sữa lên uống
-"Đúng vậy. Tính cách của anh và Phong có chút khác nhau"
-"Anh Phong lạnh lùng như cục đá còn anh thì đào hoa phong tình chứ gì?"
-"Haha. Cô bé, em rất thông minh. Phong đúng là rất giống cục đá, cả lão đại cũng vậy" Vũ cùng Lãnh Uyển Nhi cười lớn
Ở Pháp. Phong đang xử lý công việc liền hắt xì một cái. Khẽ đưa tay quẹt quẹt mũi.
-"Người ta nói hắt xì là bị ai nhắc tới hay bị nói xấu đấy" Âu Dương Quân Nghị khẽ cười rồi cũng hắt xì một cái
-"Lão đại. Tôi nghĩ hai người kia ở nhà đang nói xấu chúng ta"
-"Tôi cũng nghĩ giống vậy đấy" Khóe môi Âu Dương Quân Nghị cùng Phong đều cong lên một đường khó tả.
Bạn cũng sẽ thích Độc Sủng Vợ Tương Lai: Bảo Bối Thực Lãnh Đạm Bởi tuyetlanh1511 20.7K 500 Boss đại nhân làm ơn tha mạng Bởi tuongtulau 24.6K 177 Phúc hắc lão công cực cưng chiều vợ - T/g: V... Bởi pipap12 8.9K 40 Bá đạo tổng tài, bảo bối cưng chiều ngươi cả... Bởi pipap12 19.1K 66 Vợ à! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh❤ Bởi map_exo 51.2K 2.1K Chiếm Giữ Tim Em Bởi Ynhi1999 22.6K 384 Lãnh Uyển Nhi ngồi nói chuyện rôm rả với Vũ, nếu ai không biết thì sẽ nghĩ chắc họ quen biết nhau lâu rồi nhưng ai ngờ...họ bắt đầu biết nhau cách đây 1 tiếng.
-"Đợi một chút anh có điện thoại" Vũ rút điện thoại ra, trên màn hình ghi rõ hai chữ 'Lão Đại'
-"Ai vậy?" Lãnh Uyển Nhi tò mò
-"Suỵt. Là Lão Đại" Vũ đưa ngón tay lên miệng ý bảo cô im lặng rồi ấn nút nghe
-"Lão Đại"
-"Ở nhà không có việc gì chứ?"
-"Tất cả đều ổn ạ"
-"Vậy tốt. Chuyện ở Dạ Tử cậu xử lý xong chưa?"
Thấy hai người bàn chuyện gì đó cô liền đứng lên đi vào trong bếp tìm đồ ăn, một phần muốn để cho Vũ với Âu Dương Quân Nghị bàn chuyện.
-"Uyển Nhi con cần gì à?" Dì Trương thấy cô đi vào bếp liền hỏi
-"Dạ không. Dì Trương trước đây dì với hai chị ở đâu?"
-"Chúng ta ở Âu gia" Nguyệt Thư từ đây đi đến ngồi trước mặt Lãnh Uyển Nhi
-"Âu gia? Nơi đó như thế nào kể cho em nghe đi!" Lãnh Uyển Nhi hỏi
-"Âu gia là nhà của Thiếu gia ở từ nhỏ. Nơi đó rất lớn. Chỉ có bà nội của thiếu gia, ba mẹ và thiếu gia ở đó thôi. Người hầu cũng ít." Nguyệt Thư kể
-"À, còn gì nữa?" Lãnh Uyển Nhi hào hứng
-"Chị chỉ có thể kể đến đấy thôi. Nếu em muốn biết thêm thì hỏi Thiếu gia í, chị chả dám bép xép nhiều đâu không là..." Nguyệt Thư lè lưỡi đưa tay lên cổ. "Đi luôn"
Mặt Lãnh Uyển Nhi trắng bệch
-"Con nhỏ này, dọa em nó sợ rồi kìa" Nguyệt Vân gõ vào đầu Nguyệt Thư một cái
-"Hihi. Thiếu gia chỉ dọa thôi không làm thật đâu. Trừ khi Thiếu gia thật sự tức giận"
-"Con nhỏ này" Nguyệt Vân giơ tay lên định gõ một cái nữa nhưng Nguyệt Thư đã chạy mất dạng rồi
-"Đừng tin con nhỏ đó. Nó bịa đấy" Nguyệt Vân xoa đầu cô
Lãnh Uyển Nhi gật đầu. May là chị ấy đùa không thì cô thực sự sẽ chết.
Buổi tối.
-"Lâu không được ăn đồ ăn dì Trương nấu, giờ ăn no quá rồi" ăn xong Vũ ngồi dựa vào ghế, đưa tay vuốt bụng
-"Ăn nữa đi. No chết anh luôn" Nguyệt Thư nhìn bộ dạng của Vũ giờ chả khác gì con heo sau khi ăn no chuẩn bị đi ngủ, phì cười
-"Dì có nướng bánh muốn ăn không?" Dì Trương đứng dậy đeo găng tay vào, mở lò vi sóng ra lấy một khay bánh xếp vào đĩa rồi mang lên
-"Trông ngon ghê. A, nóng nóng" Vũ đưa tay muốn cầm một cái bánh lên ăn nhưng lại bị bỏng
-"Đồ ham ăn" Lãnh Uyển Nhi cười, cầm một miếng bánh lên cho hết vào miệng, vì hình dáng miếng bánh cũng khá nhỏ nên cô có thể ăn hết luôn một cái
-"Oa. Ngon quá. Dì cho gì vào vậy?" Lãnh Uyển Nhi cầm tiếp một cái bánh lên cho vào miệng
-"Bơ lạc" Dì Trương cười
-"Lạc?" Cô ngơ ngác nhìn dì Trương
-"Đây là bánh bơ lạc mà. Sao vậy?" Dì Trương nhìn cô
Ngay lập tức cô cảm thấy miệng nóng lên rồi sưng phồng
-"Uyển Nhi sao vậy?" Vũ thấy miệng cô sưng lên liền gấp gáp hỏi
-"Em dị ứng lạc." Lãnh Uyển Nhi khẽ mấp máy môi rồi ngất đi
-"Chết tiệt. Mau gọi bác sĩ" Vũ liền nhanh chóng bế cô lên phòng. Vừa đặt cô xuống giường thì điện thoại cô vang lên. Trên màn hình ghi là 'Quân Nghị'. Vũ liền nghe máy
-"Lão đại" Vũ cung kính
-"Sao cậu lại nghe máy của Uyển Nhi? Cô ấy đâu?" Âu Dương Quân Nghị gấp gáp
-"Cô ấy bây giờ không thể nghe máy được ạ"
-"Mèo nhỏ làm sao? Nói mau!"
-"Cô ấy bị dị ứng lạc" Vũ chảy mồ hôi hột. Có thể nghe thấy tiếng hắn đập bàn
-"Biểu hiện?"
-"Cô ấy ăn bánh bơ lạc. Miệng sưng phồng, người nóng, liên tục chảy mồ hôi, nếu thuộc hạ không nhầm thì cô ấy đang phát sốt" Vũ đưa tay sờ trán cô, quả thực rất nóng.
-"Chăm sóc cô ấy cho tốt. Bây giờ tôi sẽ trở về ngay lập tức" Nói xong hắn liền cúp máy. Suy nghĩ gì đó lập tức gọi cho Phong
-"Chuyển bị máy bay, tôi muốn về nước ngay lập tức" Hắn cúp máy đi thu dọn hành lý. Trên mặt vô cùng lo lắng. Uyển Nhi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
-"Ai dám phá giấc ngủ của bổn cô nương?"
-"Mèo nhỏ ham ngủ mấy giờ rồi con chưa dậy?"
-"Quân Nghị? Gọi cho tôi làm gì sớm vậy?" Giọng nói quen thuộc hoàn toàn khiến cô tỉnh ngủ
-"Đã 9h rồi, không còn sớm nữa đâu" Âu Dương Quân Nghị cười thầm. Mèo nhỏ ham ngủ không biết trời đất gì nữa rồi.
-"Đã 9h rồi sao? A, tôi ngủ quên. Mà anh gọi có việc gì? Chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Mà anh đi đâu vậy?" Lãnh Uyển Nhi ngơ ngác nhìn đồng hồ
-"Tôi đi Pháp từ sớm giờ đến nơi rồi."
-"Vậy anh gọi cho tôi làm gì?"
-"Tôi nhớ em." Quả thực hắn rất nhớ cô. Suốt chuyến bay chỉ nghĩ về cô, chỉ muốn nhanh nhanh xuống máy bay để gọi cho cô.
-"Không nói với anh nữa. Nói chuyện không đứng đắn" Lãnh Uyển Nhi vội vàng cúp máy. Hắn nói hắn nhớ cô ư? Không chắc hắn đùa thôi. Lãnh Uyển Nhi đứng dậy cầm quần áo ở nhà vào phòng tắm. Cô mặc áo thun trắng với yếm bò xanh, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, đi xuống dưới.
-"Dậy rồi hả heo lười?" Dì Trương thấy cô đi xuống liền vui vẻ đưa tay véo nhẹ má cô như trừng phạt.
-"Hi, đêm qua con thức hơi muộn" cô lè lưỡi ngượng ngùng
-"Được rồi dạy muộn cũng phải ăn sáng. Con ăn gì để dì Trương làm cho con?"
-"Dạ thôi, con uống một ly sữa được rồi"
-"Được vậy ra phòng khách ngồi đi rồi dì mang ra cho"
-"Vâng" cô lon ton ra ghế sô pha ngồi bật ti vi lên xem.
-"Của em này"
-"Cảm ơn" Lãnh Uyển Nhi cầm lấy cốc sữa, ngước mắt lên nhìn. Người này không phải dì Trương mà là một người đàn ông. Anh ta đẹp trai ghê, cũng không thua kém gì Phong nha (Xem lại chương 4)
-"Anh là ai vậy" cô tò mò hỏi
-"Anh tên Vũ. Lão đại bảo anh ở đây bảo vệ em" Vũ nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng khiến cho các thiếu nữ chết mê chết mệt
-"Anh với anh Phong chắc là người thân cận bên cạnh Quân Nghị hả?" Lãnh Uyển Nhi nâng cốc sữa lên uống
-"Đúng vậy. Tính cách của anh và Phong có chút khác nhau"
-"Anh Phong lạnh lùng như cục đá còn anh thì đào hoa phong tình chứ gì?"
-"Haha. Cô bé, em rất thông minh. Phong đúng là rất giống cục đá, cả lão đại cũng vậy" Vũ cùng Lãnh Uyển Nhi cười lớn
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ở Pháp. Phong đang xử lý công việc liền hắt xì một cái. Khẽ đưa tay quẹt quẹt mũi.
-"Người ta nói hắt xì là bị ai nhắc tới hay bị nói xấu đấy" Âu Dương Quân Nghị khẽ cười rồi cũng hắt xì một cái
-"Lão đại. Tôi nghĩ hai người kia ở nhà đang nói xấu chúng ta"
-"Tôi cũng nghĩ giống vậy đấy" Khóe môi Âu Dương Quân Nghị cùng Phong đều cong lên một đường khó tả.
Bạn cũng sẽ thích Độc Sủng Vợ Tương Lai: Bảo Bối Thực Lãnh Đạm Bởi tuyetlanh1511 20.7K 500 Boss đại nhân làm ơn tha mạng Bởi tuongtulau 24.6K 177 Phúc hắc lão công cực cưng chiều vợ - T/g: V... Bởi pipap12 8.9K 40 Bá đạo tổng tài, bảo bối cưng chiều ngươi cả... Bởi pipap12 19.1K 66 Vợ à! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh❤ Bởi map_exo 51.2K 2.1K Chiếm Giữ Tim Em Bởi Ynhi1999 22.6K 384 Lãnh Uyển Nhi ngồi nói chuyện rôm rả với Vũ, nếu ai không biết thì sẽ nghĩ chắc họ quen biết nhau lâu rồi nhưng ai ngờ...họ bắt đầu biết nhau cách đây 1 tiếng.
-"Đợi một chút anh có điện thoại" Vũ rút điện thoại ra, trên màn hình ghi rõ hai chữ 'Lão Đại'
-"Ai vậy?" Lãnh Uyển Nhi tò mò
-"Suỵt. Là Lão Đại" Vũ đưa ngón tay lên miệng ý bảo cô im lặng rồi ấn nút nghe
-"Lão Đại"
-"Ở nhà không có việc gì chứ?"
-"Tất cả đều ổn ạ"
-"Vậy tốt. Chuyện ở Dạ Tử cậu xử lý xong chưa?"
Thấy hai người bàn chuyện gì đó cô liền đứng lên đi vào trong bếp tìm đồ ăn, một phần muốn để cho Vũ với Âu Dương Quân Nghị bàn chuyện.
-"Uyển Nhi con cần gì à?" Dì Trương thấy cô đi vào bếp liền hỏi
-"Dạ không. Dì Trương trước đây dì với hai chị ở đâu?"
-"Chúng ta ở Âu gia" Nguyệt Thư từ đây đi đến ngồi trước mặt Lãnh Uyển Nhi
-"Âu gia? Nơi đó như thế nào kể cho em nghe đi!" Lãnh Uyển Nhi hỏi
-"Âu gia là nhà của Thiếu gia ở từ nhỏ. Nơi đó rất lớn. Chỉ có bà nội của thiếu gia, ba mẹ và thiếu gia ở đó thôi. Người hầu cũng ít." Nguyệt Thư kể
-"À, còn gì nữa?" Lãnh Uyển Nhi hào hứng
-"Chị chỉ có thể kể đến đấy thôi. Nếu em muốn biết thêm thì hỏi Thiếu gia í, chị chả dám bép xép nhiều đâu không là..." Nguyệt Thư lè lưỡi đưa tay lên cổ. "Đi luôn"
Mặt Lãnh Uyển Nhi trắng bệch
-"Con nhỏ này, dọa em nó sợ rồi kìa" Nguyệt Vân gõ vào đầu Nguyệt Thư một cái
-"Hihi. Thiếu gia chỉ dọa thôi không làm thật đâu. Trừ khi Thiếu gia thật sự tức giận"
-"Con nhỏ này" Nguyệt Vân giơ tay lên định gõ một cái nữa nhưng Nguyệt Thư đã chạy mất dạng rồi
-"Đừng tin con nhỏ đó. Nó bịa đấy" Nguyệt Vân xoa đầu cô
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lãnh Uyển Nhi gật đầu. May là chị ấy đùa không thì cô thực sự sẽ chết.
Buổi tối.
-"Lâu không được ăn đồ ăn dì Trương nấu, giờ ăn no quá rồi" ăn xong Vũ ngồi dựa vào ghế, đưa tay vuốt bụng
-"Ăn nữa đi. No chết anh luôn" Nguyệt Thư nhìn bộ dạng của Vũ giờ chả khác gì con heo sau khi ăn no chuẩn bị đi ngủ, phì cười
-"Dì có nướng bánh muốn ăn không?" Dì Trương đứng dậy đeo găng tay vào, mở lò vi sóng ra lấy một khay bánh xếp vào đĩa rồi mang lên
-"Trông ngon ghê. A, nóng nóng" Vũ đưa tay muốn cầm một cái bánh lên ăn nhưng lại bị bỏng
-"Đồ ham ăn" Lãnh Uyển Nhi cười, cầm một miếng bánh lên cho hết vào miệng, vì hình dáng miếng bánh cũng khá nhỏ nên cô có thể ăn hết luôn một cái
-"Oa. Ngon quá. Dì cho gì vào vậy?" Lãnh Uyển Nhi cầm tiếp một cái bánh lên cho vào miệng
-"Bơ lạc" Dì Trương cười
-"Lạc?" Cô ngơ ngác nhìn dì Trương
-"Đây là bánh bơ lạc mà. Sao vậy?" Dì Trương nhìn cô
Ngay lập tức cô cảm thấy miệng nóng lên rồi sưng phồng
-"Uyển Nhi sao vậy?" Vũ thấy miệng cô sưng lên liền gấp gáp hỏi
-"Em dị ứng lạc." Lãnh Uyển Nhi khẽ mấp máy môi rồi ngất đi
-"Chết tiệt. Mau gọi bác sĩ" Vũ liền nhanh chóng bế cô lên phòng. Vừa đặt cô xuống giường thì điện thoại cô vang lên. Trên màn hình ghi là 'Quân Nghị'. Vũ liền nghe máy
-"Lão đại" Vũ cung kính
-"Sao cậu lại nghe máy của Uyển Nhi? Cô ấy đâu?" Âu Dương Quân Nghị gấp gáp
-"Cô ấy bây giờ không thể nghe máy được ạ"
-"Mèo nhỏ làm sao? Nói mau!"
-"Cô ấy bị dị ứng lạc" Vũ chảy mồ hôi hột. Có thể nghe thấy tiếng hắn đập bàn
-"Biểu hiện?"
-"Cô ấy ăn bánh bơ lạc. Miệng sưng phồng, người nóng, liên tục chảy mồ hôi, nếu thuộc hạ không nhầm thì cô ấy đang phát sốt" Vũ đưa tay sờ trán cô, quả thực rất nóng.
-"Chăm sóc cô ấy cho tốt. Bây giờ tôi sẽ trở về ngay lập tức" Nói xong hắn liền cúp máy. Suy nghĩ gì đó lập tức gọi cho Phong
-"Chuyển bị máy bay, tôi muốn về nước ngay lập tức" Hắn cúp máy đi thu dọn hành lý. Trên mặt vô cùng lo lắng. Uyển Nhi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro