Cô Vợ Tổng Tài Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Đạo
Chương 5
2024-10-08 21:20:11
Dùng bữa xong.
" Cảm ơn anh vì bữa ăn tối nay. Ngày mai tôi sẽ gửi hợp đồng sang cho anh. Vậy không còn gì tôi xin phép về trước".
" Được thôi" nghe anh nói xong cô liền xoay người ra cửa lên xe của mình.
Còn anh thì đi đằng sau nhìn chằm vào cô như muốn khảm cô lại vào mình. Từ trước đến nay phụ nữ thấy anh thì toàn muốn lấy lòng anh còn cô thì luôn đối với không lạnh không nóng nếu không nói là không quan tâm.
Cô về Ngự viên thì tắm rửa sau đó lại bắt đầu làm việc đến khuya rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau khi đến công ti.
"Tổng giám đốc, đại thiếu gia đến nói muốn gặp người".
" Tôi biết rồi cô mời anh ấy vào đây, sẵn tiện chuẩn bị cho tôi hai tách trà".
" Vâng".
Một lúc sau cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông với diện mạo vô cùng tuấn tú, nhưng lạnh lùng. Nhưng khi nhìn cô lại rất ôn nhu, tràn ngập tình yêu thương.
" Haiz, dạo này gặp em gái mà sao khó khăn vậy", ai đó than ngắn, thở dài, kêu khổ thật là không phù hợp với khuôn mặt kia.
" Sao anh về mà không nói cho em biết". Cô vừa đi ra bàn vừa nói.
" Chẳng phải anh muốn tạo bất ngờ cho em sao. Em thấy thế nào. Có thấy bất ngờ khi nghe tin anh về không".
" Bình thường. Sắp tới có dự định gì hay sao mà đột ngột anh về".
Cô nhìn anh mà hỏi. Anh cô không thích thừa kế sản nghiệp của gia tộc mà bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở nước ngoài theo đuổi ước mơ đó chính là làm bác sĩ. Và anh đã thành công trở thành một bác sĩ vô cùng tài giỏi không phải ai muốn anh chữa bệnh là được đâu dù có giàu có hay to mặt đến thế nào.
" Anh muốn chuyển về trong nước làm việc hơn. Hơn nữa ông bà dạo này cũng hơi không khỏe nên muốn gần họ hơn. Anh biết khi nghe về họ em sẽ cảm thấy khó chịu nhưng nó đã là quá khứ thì cho qua đi chả nhẽ em cứ oán hận họ hay sao. Dù sao khi đó họ cũng vì quá lo lắng vì danh dự của gia tộc mà luôn bắt ép em, không quan tâm đến em. Dù biết trong chuyện này em là người thiệt thòi nhất nhưng mà dù sao họ cũng là bậc trưởng bối của chúng ta là ông, bà, cha, mẹ. Chúng ta không thể chối bỏ họ được".
Cô nghe anh nói thế thì không nói gì. Hắn thấy cô như thế thì cũng chỉ thở dài trong lòng. Một bên là người em gái mà anh hết mực yêu thương một bên là lại là ông, bà, cha, mẹ nên khó lòng mà nói anh sẽ đứng về phía ai. Hắn chỉ có thể dần dần làm cho tình cảnh giữa họ bớt căng thẳng mà thôi. Chỉ mong rằng thời gian có thể chữa lành vết thương của em gái hắn.
" Thôi được rồi. Anh phải về nhà chính đây gặp lại em sau." Nghe hắn nói thế thì cô chỉ gật đầu.
Làm việc đến tối thì cô nhật được cuộc gọi của mẹ mình." Băng nhi hôm nay anh con về nước con về nhà chính ăn bữa cơm có được không", thật sự bà mong cô sẽ nhận lời bởi như vậy bà mới có thể gần cô hơn để bù đắp cho cô.
" Được". Chỉ có một chữ thôi nhưng cũng khiến bà rất vui.
Đến tối tại nhà chính Lục gia.
Trên bàn ăn tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ. Nhìn gia đình con cháu đông đủ như vậy khiến cho ông bà cô vô cùng hạnh phúc và ấm lòng. Họ đã ở cái tuổi gần đất xa trời chỉ có mong gia đình ấm no, hạnh phúc, con cháu mạnh khỏe thôi chứ chả mong cầu gì nữa. Con người khi trẻ luôn theo đuổi những ước mơ, hoài bão, muốn chinh phục những khó khăn thử thách nhưng đến cuối cùng thì họ đều muốn có được sự bình yên, không sóng gió hay sao.
" Băng nhi con ăn món sườn om này đi, nó rất ngon đó" bà nội gắp cho cô thức ăn.
" Cảm ơn nội". Chỉ với một câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó khiến cho rất nhiều vô cùng hạnh phúc.
Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Đã rất lâu cô mới gọi một tiếng nội như thế. Thấy vậy tất cả mọi người trên bàn đều nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Một khung cảnh gia đình sum vầy lại thật là đẹp biết bao nhiêu. Điều mà ai cũng mong muốn có được. Nhìn mọi người trong gua đình như thế lòng cô không khỏi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng không chỉ thế tâm trạng cũng đặc biệt trở nên tốt hơn. Hóa ra tha thứ cũng là một loại hạnh phúc.
Dùng bữa xong cô liền ở lại nhà chính theo lời đề nghị của ông bà. Bởi vì cô không muốn ông bà buồn với cả sức khỏe của ông bà theo như anh hai nó thì không được khỏe lắm nên cô mới đồng ý ở lại. Dù sao cô cũng cảm thấy hôm nay cũng là ngày khá là tốt đẹp nên tâm trạng cũng dễ chịu hơn.
Hôm sau, tại tập đoàn.
" Lung Nhi cô làm cho tôi một bản hợp đồng về dụ án du lịch biển gửi cho Âu lão đại hộ tôi. Buổi trưa tôi đích thân đưa đến cho anh ta". Dù thì anh cũng cứu cô nên cô phải thích thân đi đưa thể hiện thành ý của mình.
" Vâng tôi biết rồi". Nói xong trợ lí Lung liền ra ngoài.
" Cảm ơn anh vì bữa ăn tối nay. Ngày mai tôi sẽ gửi hợp đồng sang cho anh. Vậy không còn gì tôi xin phép về trước".
" Được thôi" nghe anh nói xong cô liền xoay người ra cửa lên xe của mình.
Còn anh thì đi đằng sau nhìn chằm vào cô như muốn khảm cô lại vào mình. Từ trước đến nay phụ nữ thấy anh thì toàn muốn lấy lòng anh còn cô thì luôn đối với không lạnh không nóng nếu không nói là không quan tâm.
Cô về Ngự viên thì tắm rửa sau đó lại bắt đầu làm việc đến khuya rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau khi đến công ti.
"Tổng giám đốc, đại thiếu gia đến nói muốn gặp người".
" Tôi biết rồi cô mời anh ấy vào đây, sẵn tiện chuẩn bị cho tôi hai tách trà".
" Vâng".
Một lúc sau cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông với diện mạo vô cùng tuấn tú, nhưng lạnh lùng. Nhưng khi nhìn cô lại rất ôn nhu, tràn ngập tình yêu thương.
" Haiz, dạo này gặp em gái mà sao khó khăn vậy", ai đó than ngắn, thở dài, kêu khổ thật là không phù hợp với khuôn mặt kia.
" Sao anh về mà không nói cho em biết". Cô vừa đi ra bàn vừa nói.
" Chẳng phải anh muốn tạo bất ngờ cho em sao. Em thấy thế nào. Có thấy bất ngờ khi nghe tin anh về không".
" Bình thường. Sắp tới có dự định gì hay sao mà đột ngột anh về".
Cô nhìn anh mà hỏi. Anh cô không thích thừa kế sản nghiệp của gia tộc mà bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở nước ngoài theo đuổi ước mơ đó chính là làm bác sĩ. Và anh đã thành công trở thành một bác sĩ vô cùng tài giỏi không phải ai muốn anh chữa bệnh là được đâu dù có giàu có hay to mặt đến thế nào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Anh muốn chuyển về trong nước làm việc hơn. Hơn nữa ông bà dạo này cũng hơi không khỏe nên muốn gần họ hơn. Anh biết khi nghe về họ em sẽ cảm thấy khó chịu nhưng nó đã là quá khứ thì cho qua đi chả nhẽ em cứ oán hận họ hay sao. Dù sao khi đó họ cũng vì quá lo lắng vì danh dự của gia tộc mà luôn bắt ép em, không quan tâm đến em. Dù biết trong chuyện này em là người thiệt thòi nhất nhưng mà dù sao họ cũng là bậc trưởng bối của chúng ta là ông, bà, cha, mẹ. Chúng ta không thể chối bỏ họ được".
Cô nghe anh nói thế thì không nói gì. Hắn thấy cô như thế thì cũng chỉ thở dài trong lòng. Một bên là người em gái mà anh hết mực yêu thương một bên là lại là ông, bà, cha, mẹ nên khó lòng mà nói anh sẽ đứng về phía ai. Hắn chỉ có thể dần dần làm cho tình cảnh giữa họ bớt căng thẳng mà thôi. Chỉ mong rằng thời gian có thể chữa lành vết thương của em gái hắn.
" Thôi được rồi. Anh phải về nhà chính đây gặp lại em sau." Nghe hắn nói thế thì cô chỉ gật đầu.
Làm việc đến tối thì cô nhật được cuộc gọi của mẹ mình." Băng nhi hôm nay anh con về nước con về nhà chính ăn bữa cơm có được không", thật sự bà mong cô sẽ nhận lời bởi như vậy bà mới có thể gần cô hơn để bù đắp cho cô.
" Được". Chỉ có một chữ thôi nhưng cũng khiến bà rất vui.
Đến tối tại nhà chính Lục gia.
Trên bàn ăn tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ. Nhìn gia đình con cháu đông đủ như vậy khiến cho ông bà cô vô cùng hạnh phúc và ấm lòng. Họ đã ở cái tuổi gần đất xa trời chỉ có mong gia đình ấm no, hạnh phúc, con cháu mạnh khỏe thôi chứ chả mong cầu gì nữa. Con người khi trẻ luôn theo đuổi những ước mơ, hoài bão, muốn chinh phục những khó khăn thử thách nhưng đến cuối cùng thì họ đều muốn có được sự bình yên, không sóng gió hay sao.
" Băng nhi con ăn món sườn om này đi, nó rất ngon đó" bà nội gắp cho cô thức ăn.
" Cảm ơn nội". Chỉ với một câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó khiến cho rất nhiều vô cùng hạnh phúc.
Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Đã rất lâu cô mới gọi một tiếng nội như thế. Thấy vậy tất cả mọi người trên bàn đều nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Một khung cảnh gia đình sum vầy lại thật là đẹp biết bao nhiêu. Điều mà ai cũng mong muốn có được. Nhìn mọi người trong gua đình như thế lòng cô không khỏi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng không chỉ thế tâm trạng cũng đặc biệt trở nên tốt hơn. Hóa ra tha thứ cũng là một loại hạnh phúc.
Dùng bữa xong cô liền ở lại nhà chính theo lời đề nghị của ông bà. Bởi vì cô không muốn ông bà buồn với cả sức khỏe của ông bà theo như anh hai nó thì không được khỏe lắm nên cô mới đồng ý ở lại. Dù sao cô cũng cảm thấy hôm nay cũng là ngày khá là tốt đẹp nên tâm trạng cũng dễ chịu hơn.
Hôm sau, tại tập đoàn.
" Lung Nhi cô làm cho tôi một bản hợp đồng về dụ án du lịch biển gửi cho Âu lão đại hộ tôi. Buổi trưa tôi đích thân đưa đến cho anh ta". Dù thì anh cũng cứu cô nên cô phải thích thân đi đưa thể hiện thành ý của mình.
" Vâng tôi biết rồi". Nói xong trợ lí Lung liền ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro