Bóng Ma Tâm Lý
2024-10-13 10:48:25
Hắn rời khỏi bàn chất đầy giấy tờ không rõ thứ được in ấn bên trên. Trong phòng không có lấy một ánh đèn mà chỉ có một màu xanh nhè nhẹ, mờ mờ ảo ảo của màn hình máy tính. (*)
Tiến đền trước một kệ tủ, bên trên đã bị che phủ bởi một lớp bụi xám xịt. Bên dưới lớp bụi là một tấm ảnh chụp những đứa trẻ nhỏ nhắn, xinh xắn đang đưa tay vẫy chào.
Đôi tay đầy những vết xẹo kia nhẹ nhàng vươn đến xoa lấy một cô bé với mái tóc ngắn, cười mỉm đang đứng ở cuối khung hình. Nét mặt của người đàn ông theo sau đó cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.
" Thời Cảnh Lâm, dù tôi đã sống ở trong cái giới thượng lưu lâu như vậy nhưng chưa từng thấy một người quái gở như anh. "
Sở Kiều Vy với vẻ mặt ngán ngẩm nhìn căn phòng ngủ lấp lánh ánh đèn hường ngọt ngào. Bên trên chiếc giường là những chiếc gối hình trái tim với những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ phủ đầy tấm chăn.
Mùi nước hoa nồng nàn xộc vào mũi khiến cho cô buộc phải che lại. Bên trong chiếc tủ là những bộ váy ngủ quyến rũ, cái có dây nhưng lại che không đáng kể và vô vàng kiểu váy ngủ khác nhau.
Chính cả anh cũng không hiểu chuyện quái gở gì đang xảy ra. Ánh mắt của Sở Kiều Vy nhìn anh khiến anh vội vàng thanh minh cho bản thân.
" Tôi, tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Tôi nhớ việc sắp xếp nội thất là do... "
Chưa nói xong thì một cái tên đã hiện lên trong đầu của anh. Cơn giận cuối cùng cũng có chỗ để trút lên, chẳng ai ngoài người thư ký trung thành, tận tụy với công việc của mình cả.
Không nói không rằng anh bước nhanh ra khỏi phòng ngủ còn không quên quay mặt lại nhìn cô mà trịnh trọng giải oan cho bản thân.
" Tôi không làm, em phải tin tôi. Tôi không phải một lão già biến thái. "
Nói xong anh vội khép cánh cửa gỗ đỏ lại. Thời Cảnh Lâm vừa đi thì cô đã không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cô đẩy mình xuống chiếc giường còn đang vương vấn đầy cánh hoa hồng.
" Haha.cả đời này mình cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt hoang mang, bất ngờ của anh ta. "
Cô nhặt lấy một cánh hoa hồng tươi mà mân mê chúng. Đôi tay vươn đến ánh đèn vàng đang treo trên trần. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cánh hoa hồng, lộ lên một màu hồng tuyệt đẹp.
" Tôi thừa biết người bày ra cái trò này là ai. Đoán nhỏ nhé, có lẽ là tên trợ lý đã nói cho anh biết hai dự án lớn kia.
"- Cô thì thầm.
Bên phía ngoài, Thời Cảnh Lâm như ngồi trên đống lửa. Anh mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi cuộc gọi được bắt máy. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một giọng nói ngáy ngủ.
" Alo... em chào sếp. Còn sớm mà. "
" Ân Thừa Quân, lương tháng này tôi trừ của cậu 20% "
Vừa nghe đến trừ lương thì cơn buồn ngủ kia cũng vội vơi tan. Trên khuôn mặt của người đàn ông khờ khạo ấy là một vẻ mặt hoang mang. Ân Thừa Quân vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì sai.
" Thời tổng, tôi đã làm gì sai sao. Tháng này ngài trừ gần hết lương của tôi rồi. "
"Vậy cậu nói xem, đống hoa hồng cùng mùi nước hoa nồng kia ở trong phòng ngủ của tôi là gì? "- Giọng nói mang theo âm sắc lạnh lẽo
Khi này Ân Thừa Quân cố gắng lục lại trí nhớ của mình, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu cũng ngợ ngợ ra điều gì đó. Vội vội vàng vàng khai báo.
"Ơ, tôi tưởng Thời tổng bảo tôi làm vậy? "
" Cậu còn chối. Tôi đã bảo cậu làm vậy bao giờ, trang trí nhà cũng là tôi nhờ thợ gửi bản đến mà? "
Như nhận ra điều gì đó Thời Cảnh Lâm cúp máy mà không cho Ân Thừa Quân kịp nói thêm lời nào. Ngay sau đó anh gọi một cuộc đến số quen thuộc.
"Xin chào, em trai của tôi sao nay lại gọi điện cho tôi vậy. Em nhớ người anh trai này rồi à?"
Giọng nói bên kia cũng chẳng nhầm đi đâu mà là Thời Thẩm Khuyên. Khi này máy bay chuẩn bị cất cánh, anh vội vàng nói vài câu với tản băng lạnh ngàn năm không tan này.
"Ấy chết, máy bay sắp cất cánh rồi. Có gì đợi anh đến thành phố rồi mình nói chuyện sau nha. "
" Khoan đã.."
"Tút... tút. tút.."
"..."
" Chết tiệt!"
Thời Cảnh Lâm không nén nổi cơn giận của mình mà khẽ thốt lên một câu chửi thề. Nếu như những gì anh suy đoán thì có lẽ Thời Thẩm Khuyên là người đã yêu cầu vị kĩ sư kia thiết kế lại nội thất.
Bây giờ ngoài việc dọn căn phòng đầy mùi lạ kia thì anh chẳng thể làm gì. Tất cả người làm cũng đã về, trong dinh thự rộng lớn này chỉ còn lại anh và Sở Kiều Vy.
Hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ. Chỉ là khi vừa mở vào thì mọi thứ đã vơi bớt. Sở Kiều Vy khoác trên mình bộ đồ ngủ che kín thân nhưng vẫn rất quyến rũ mà ngợi lòng người.
Vừa trông thấy anh, cô đã quay lại mà đắc chí cười. Ngay sau đó Sở Kiều Vy tiến đến trước mặt anh. Ngày một gần, anh cũng vô thức mà lùi lại.
Nhưng rồi khi bị cô ép sát vào tường, bầu không khí có chút kì quái. Không gian im lặng, từng nhịp đập, từng hơi thở đều được cả hai cảm nhận rõ ràng và chân thật.
Sở Kiều Vy ghé sát lại mặt anh, đôi môi đỏ hờ hững mà khẽ buông lời.
" Này.. "
Tưởng chừng như cô sẽ hôn anh nhưng rồi Sở Kiều Vy vội cách xa ra. Vẻ mặt có chút khoái chí mà ngọt ngào cất giọng nói.
"Anh có bất ngờ không? "
Ban nãy cô vừa mới học được chiêu trò này trên mạng, cũng là vì cô muốn thử xem liệu Thời Cảnh Lâm sẽ có biểu cảm nào khác ngoài vẻ mặt lạnh lùng đó không. Nhưng rồi nụ cười của cô trở nên có chút méo mó.
Mái tóc rũ rượi che đi đôi lông mày kiếm, đôi mi cong khẽ rũ xuống. Ánh đèn vàng khẽ lóe lên bên trong đôi ngươi đen tuyền đang lảng tránh kia. Những phím đỏ nhẹ khẽ ửng lên.
" A... "- Cô buột miệng.
Thời Cảnh Lâm anh vậy mà lại bày ra biểu cảm ngượng ngùng như vậy. Không hiểu sao bỗng dưng tim của cô có chút chậm nhịp. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng dần ửng lên những phím hồng.
" Tôi.. a.. "
Sở Kiều Vy không nói nổi lời, chẳng thể hiểu vì sao miệng nhỏ này lại không thể trả lời hay giải thích thêm điều gì.
Cô chỉ ngượng nghịu mà chạy vội ra ngoài để trốn tránh thứ xúc cảm có chút nảy mần kia.
Cánh cửa vừa đóng lại thì cả hai người đều vô thức mà quỳ gục xuống. Như có một dòng điện xoẹt ngang qua khiến cho họ rối bời. Có lẽ cách test này của cư dân mạng vừa hay đã đẩy được một bước lớn.
Mãi đến gần tối muộn cô mới dám lẻn vào trong phòng ngủ của mình. Nhưng có vẻ không chỉ có cô là còn thức.
Thời Cảnh Lâm không nói lời nào, anh chỉ nhìn cô như chưa có chuyện gì xảy ra.
Như thể chuyện ban nãy chưa từng diễn ra. Cô cũng biết là anh không muốn nhắc đến chuyện lúc nãy nên cũng chỉ lặng lẽ đến bên phần giường của mình.
Khi vừa ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ngay khi ánh mắt vừa nhìn xuống thì đôi ngươi đã giãn ra. Tên được hiển thị trên số điện thoại khiến tim cô đập loạn xạ.
Một bóng ma tâm lý đang dần bao trùm lấy cô. Sở Kiều Vy lấy hết dũng cảm mà bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói của người đàn ông khàn khàn, có phần nghiêm nghị.
"Sở Kiều Vy, bên giờ mày đang ở đâu? "
Chẳng hiếu sao, dù trong đầu cô luôn tự chấn an bản thân mình là phải dũng cảm nhưng khi nghe giọng nói này chỉ khiến lớp phòng bị cô bị gỡ bỏ. Sau lớp vỏ là một thân thể yếu ớt với tấm lưng đầy xẹo.
" Cha.. cha.?"
Tiến đền trước một kệ tủ, bên trên đã bị che phủ bởi một lớp bụi xám xịt. Bên dưới lớp bụi là một tấm ảnh chụp những đứa trẻ nhỏ nhắn, xinh xắn đang đưa tay vẫy chào.
Đôi tay đầy những vết xẹo kia nhẹ nhàng vươn đến xoa lấy một cô bé với mái tóc ngắn, cười mỉm đang đứng ở cuối khung hình. Nét mặt của người đàn ông theo sau đó cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.
" Thời Cảnh Lâm, dù tôi đã sống ở trong cái giới thượng lưu lâu như vậy nhưng chưa từng thấy một người quái gở như anh. "
Sở Kiều Vy với vẻ mặt ngán ngẩm nhìn căn phòng ngủ lấp lánh ánh đèn hường ngọt ngào. Bên trên chiếc giường là những chiếc gối hình trái tim với những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ phủ đầy tấm chăn.
Mùi nước hoa nồng nàn xộc vào mũi khiến cho cô buộc phải che lại. Bên trong chiếc tủ là những bộ váy ngủ quyến rũ, cái có dây nhưng lại che không đáng kể và vô vàng kiểu váy ngủ khác nhau.
Chính cả anh cũng không hiểu chuyện quái gở gì đang xảy ra. Ánh mắt của Sở Kiều Vy nhìn anh khiến anh vội vàng thanh minh cho bản thân.
" Tôi, tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Tôi nhớ việc sắp xếp nội thất là do... "
Chưa nói xong thì một cái tên đã hiện lên trong đầu của anh. Cơn giận cuối cùng cũng có chỗ để trút lên, chẳng ai ngoài người thư ký trung thành, tận tụy với công việc của mình cả.
Không nói không rằng anh bước nhanh ra khỏi phòng ngủ còn không quên quay mặt lại nhìn cô mà trịnh trọng giải oan cho bản thân.
" Tôi không làm, em phải tin tôi. Tôi không phải một lão già biến thái. "
Nói xong anh vội khép cánh cửa gỗ đỏ lại. Thời Cảnh Lâm vừa đi thì cô đã không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cô đẩy mình xuống chiếc giường còn đang vương vấn đầy cánh hoa hồng.
" Haha.cả đời này mình cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt hoang mang, bất ngờ của anh ta. "
Cô nhặt lấy một cánh hoa hồng tươi mà mân mê chúng. Đôi tay vươn đến ánh đèn vàng đang treo trên trần. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cánh hoa hồng, lộ lên một màu hồng tuyệt đẹp.
" Tôi thừa biết người bày ra cái trò này là ai. Đoán nhỏ nhé, có lẽ là tên trợ lý đã nói cho anh biết hai dự án lớn kia.
"- Cô thì thầm.
Bên phía ngoài, Thời Cảnh Lâm như ngồi trên đống lửa. Anh mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi cuộc gọi được bắt máy. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một giọng nói ngáy ngủ.
" Alo... em chào sếp. Còn sớm mà. "
" Ân Thừa Quân, lương tháng này tôi trừ của cậu 20% "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa nghe đến trừ lương thì cơn buồn ngủ kia cũng vội vơi tan. Trên khuôn mặt của người đàn ông khờ khạo ấy là một vẻ mặt hoang mang. Ân Thừa Quân vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì sai.
" Thời tổng, tôi đã làm gì sai sao. Tháng này ngài trừ gần hết lương của tôi rồi. "
"Vậy cậu nói xem, đống hoa hồng cùng mùi nước hoa nồng kia ở trong phòng ngủ của tôi là gì? "- Giọng nói mang theo âm sắc lạnh lẽo
Khi này Ân Thừa Quân cố gắng lục lại trí nhớ của mình, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu cũng ngợ ngợ ra điều gì đó. Vội vội vàng vàng khai báo.
"Ơ, tôi tưởng Thời tổng bảo tôi làm vậy? "
" Cậu còn chối. Tôi đã bảo cậu làm vậy bao giờ, trang trí nhà cũng là tôi nhờ thợ gửi bản đến mà? "
Như nhận ra điều gì đó Thời Cảnh Lâm cúp máy mà không cho Ân Thừa Quân kịp nói thêm lời nào. Ngay sau đó anh gọi một cuộc đến số quen thuộc.
"Xin chào, em trai của tôi sao nay lại gọi điện cho tôi vậy. Em nhớ người anh trai này rồi à?"
Giọng nói bên kia cũng chẳng nhầm đi đâu mà là Thời Thẩm Khuyên. Khi này máy bay chuẩn bị cất cánh, anh vội vàng nói vài câu với tản băng lạnh ngàn năm không tan này.
"Ấy chết, máy bay sắp cất cánh rồi. Có gì đợi anh đến thành phố rồi mình nói chuyện sau nha. "
" Khoan đã.."
"Tút... tút. tút.."
"..."
" Chết tiệt!"
Thời Cảnh Lâm không nén nổi cơn giận của mình mà khẽ thốt lên một câu chửi thề. Nếu như những gì anh suy đoán thì có lẽ Thời Thẩm Khuyên là người đã yêu cầu vị kĩ sư kia thiết kế lại nội thất.
Bây giờ ngoài việc dọn căn phòng đầy mùi lạ kia thì anh chẳng thể làm gì. Tất cả người làm cũng đã về, trong dinh thự rộng lớn này chỉ còn lại anh và Sở Kiều Vy.
Hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ. Chỉ là khi vừa mở vào thì mọi thứ đã vơi bớt. Sở Kiều Vy khoác trên mình bộ đồ ngủ che kín thân nhưng vẫn rất quyến rũ mà ngợi lòng người.
Vừa trông thấy anh, cô đã quay lại mà đắc chí cười. Ngay sau đó Sở Kiều Vy tiến đến trước mặt anh. Ngày một gần, anh cũng vô thức mà lùi lại.
Nhưng rồi khi bị cô ép sát vào tường, bầu không khí có chút kì quái. Không gian im lặng, từng nhịp đập, từng hơi thở đều được cả hai cảm nhận rõ ràng và chân thật.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sở Kiều Vy ghé sát lại mặt anh, đôi môi đỏ hờ hững mà khẽ buông lời.
" Này.. "
Tưởng chừng như cô sẽ hôn anh nhưng rồi Sở Kiều Vy vội cách xa ra. Vẻ mặt có chút khoái chí mà ngọt ngào cất giọng nói.
"Anh có bất ngờ không? "
Ban nãy cô vừa mới học được chiêu trò này trên mạng, cũng là vì cô muốn thử xem liệu Thời Cảnh Lâm sẽ có biểu cảm nào khác ngoài vẻ mặt lạnh lùng đó không. Nhưng rồi nụ cười của cô trở nên có chút méo mó.
Mái tóc rũ rượi che đi đôi lông mày kiếm, đôi mi cong khẽ rũ xuống. Ánh đèn vàng khẽ lóe lên bên trong đôi ngươi đen tuyền đang lảng tránh kia. Những phím đỏ nhẹ khẽ ửng lên.
" A... "- Cô buột miệng.
Thời Cảnh Lâm anh vậy mà lại bày ra biểu cảm ngượng ngùng như vậy. Không hiểu sao bỗng dưng tim của cô có chút chậm nhịp. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng dần ửng lên những phím hồng.
" Tôi.. a.. "
Sở Kiều Vy không nói nổi lời, chẳng thể hiểu vì sao miệng nhỏ này lại không thể trả lời hay giải thích thêm điều gì.
Cô chỉ ngượng nghịu mà chạy vội ra ngoài để trốn tránh thứ xúc cảm có chút nảy mần kia.
Cánh cửa vừa đóng lại thì cả hai người đều vô thức mà quỳ gục xuống. Như có một dòng điện xoẹt ngang qua khiến cho họ rối bời. Có lẽ cách test này của cư dân mạng vừa hay đã đẩy được một bước lớn.
Mãi đến gần tối muộn cô mới dám lẻn vào trong phòng ngủ của mình. Nhưng có vẻ không chỉ có cô là còn thức.
Thời Cảnh Lâm không nói lời nào, anh chỉ nhìn cô như chưa có chuyện gì xảy ra.
Như thể chuyện ban nãy chưa từng diễn ra. Cô cũng biết là anh không muốn nhắc đến chuyện lúc nãy nên cũng chỉ lặng lẽ đến bên phần giường của mình.
Khi vừa ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ngay khi ánh mắt vừa nhìn xuống thì đôi ngươi đã giãn ra. Tên được hiển thị trên số điện thoại khiến tim cô đập loạn xạ.
Một bóng ma tâm lý đang dần bao trùm lấy cô. Sở Kiều Vy lấy hết dũng cảm mà bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói của người đàn ông khàn khàn, có phần nghiêm nghị.
"Sở Kiều Vy, bên giờ mày đang ở đâu? "
Chẳng hiếu sao, dù trong đầu cô luôn tự chấn an bản thân mình là phải dũng cảm nhưng khi nghe giọng nói này chỉ khiến lớp phòng bị cô bị gỡ bỏ. Sau lớp vỏ là một thân thể yếu ớt với tấm lưng đầy xẹo.
" Cha.. cha.?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro