Nhận bằng tốt n...
Nam Qua Giáp Tâm
2024-08-07 00:08:26
Ngày hôm sau Tôn Biền dậy từ sớm, nhưng mà khi cô ra khỏi phòng mình thì phát hiện cha mẹ còn có anh trai còn dậy sớm hơn cả cô.
Mẹ đang ở phòng bếp làm nóng đồ ăn nghe thấy âm thanh thì nhìn qua cửa sổ thủy tinh nhìn thoáng qua phòng khách, thấy con gái đã dậy thì nói:
“Nhanh đi chải đầu rửa mặt đi, lại gọi em trai con dậy ăn bữa sáng.”
Khi Tôn Biền kéo em trai từ phòng bên cạnh ra ngoài, mẹ cô đã sớm tay chân lanh lẹ sắp xếp mọi thứ lên bàn ăn, cháo loãng bánh bột ngô là đồ ăn thừa tối qua, bữa sáng của Tôn gia vẫn đơn giản như vậy.
Khi ăn cơm mẹ Tôn cảm thấy hiếm lạ liếc mắt nhìn con gái mình một cái: “Sao hôm nay con không cần người khác gọi, tự mình dậy như vậy?”
Con gái mình sinh có tính nết gì mình biết rõ, con gái bà điểm nào cũng tốt, chỉ có thích ngủ nướng.
Khi đến trường còn đỡ, có thể đúng giờ sẽ dậy, nhưng chỉ cần vừa nghỉ là dính lấy cái giường, không ai gọi có thể nằm trên giường tới giữa trưa.
“Hôm nay con cần tới trường nhận chứng nhận tốt nghiệp.” Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Tôn Biền vừa thổi nguội bát cháo loãng vừa trả lời như vậy.
Thông thường chứng nhận tốt nghiệp của bọn họ đều là khi đến trường học xem thành tích cùng phát cho, nhưng năm nay không biết bên trường học xảy ra vấn đề gì, chứng nhận tốt nghiệp kéo dài thời hạn phát, thông báo hôm nay các học sinh tốt nghiệp tự mình qua nhận.
Tôn Biền và anh trai cô Tôn Tuấn đều học tại trường trung học dành cho con cái của công nhân nhà máy, tuy cách nhau hơn một tuổi nhưng học cùng lớp còn là bạn học.
Có tình huống như vậy là vì mẹ Tôn để Tôn Biền đi học sớm, bởi vì khi hai anh em Tôn gia còn nhỏ thích lăn lộn bên ngoài, mẹ Tôn sợ con gái bị bắt nạt.
Vừa vặn là con gái của bà cũng thông minh, cho nên muốn đưa đi học cùng con trai cả, để hai anh em bọn họ có thể chiếu cố lẫn nhau.
Năm nay hai anh em cùng tốt nghiệp cấp 2, con gái thi đỗ trường cấp 3 trong huyện, con trai cả thì có thể vào nhà máy làm việc, nếu cộng thêm chồng mình thăng một bậc, năm nay Tôn gia có thể xưng là Tam Hỉ Lâm Môn.
Càng nghĩ càng vui vẻ, mẹ Tôn gắp miếng thịt còn lại trong rau xào cho bọn họ, Tôn Tuấn thuận tay gắp thịt vừa ăn vừa nói:
“Ừm… Em gái, hôm nay anh đi cùng cha đến bên nhà máy, khi em đến thì thuận tiện lấy chứng nhận tốt nghiệp của anh luôn nhé.”
“Anh, anh vẫn đến bên nhà máy làm việc sao?” Tôn Ký nhanh chóng giải quyết bát cháo loãng vừa để chị gái múc bát thứ hai cho mình, vừa hơi nghi ngờ hỏi.
“Ngày hôm qua khi đi đăng ký không mang đủ thủ tục, cha bảo bên văn phòng nhà máy điền giấy đăng ký trước, hôm nay qua đó bổ sung thủ tục. Đúng rồi mẹ, ảnh chụp một inch của con để đâu rồi ạ?”
Bận rộn cả sáng, hôm nay người Tôn gia nhất trí cùng ra khỏi cửa.
Khi Tôn Biền đi tới chỗ cầu thang, ngay ở chỗ rẽ cầu thang có một cô gái trẻ tuổi dáng người cao gầy, làn da hơi vàng tết hai bím tóc đợi ở đó.
Thấy Tôn Biền đi ra, cô gái cười vẫy tay với cô, Tôn Biền thấy thế không nhịn được đi nhanh hơn, chạy về phía cô gái kia.
“Hải Vi, lại phiền cậu đợi mình rồi.”
Cô gái đứng ở chỗ cầu thang đợi Tôn Biền nghe thấy thế cười khanh khách lộ ra hàm răng trắng, nói:
“Không sao, vẫn còn kịp giờ. Oa, sao anh trai cậu không đi cùng? Sao anh ấy lại đến chỗ nhà máy?”
“Ồ, nhà máy tuyển công nhân, anh trai mình muốn đi đăng ký, mình sẽ nhận chứng nhận tốt nghiệp của anh ấy. Hải Vi, chúng ta đi thôi, đi sớm một chút nhận chứng nhận rồi về sớm.”
Cô gái nói chuyện với Tôn Biền là bạn tốt của cô, tên là Từ Hải Vi, bạn cùng lớp với anh em Tôn gia, nhà càng chỉ cách nhau một tòa gia đình.
Cha của Từ Hải Vi là công nhân phân xưởng nhà máy đồ điện, mẹ là dì Hứa người bán hàng trong cửa hàng mời Tôn Biền ăn kem hôm qua.
Mẹ đang ở phòng bếp làm nóng đồ ăn nghe thấy âm thanh thì nhìn qua cửa sổ thủy tinh nhìn thoáng qua phòng khách, thấy con gái đã dậy thì nói:
“Nhanh đi chải đầu rửa mặt đi, lại gọi em trai con dậy ăn bữa sáng.”
Khi Tôn Biền kéo em trai từ phòng bên cạnh ra ngoài, mẹ cô đã sớm tay chân lanh lẹ sắp xếp mọi thứ lên bàn ăn, cháo loãng bánh bột ngô là đồ ăn thừa tối qua, bữa sáng của Tôn gia vẫn đơn giản như vậy.
Khi ăn cơm mẹ Tôn cảm thấy hiếm lạ liếc mắt nhìn con gái mình một cái: “Sao hôm nay con không cần người khác gọi, tự mình dậy như vậy?”
Con gái mình sinh có tính nết gì mình biết rõ, con gái bà điểm nào cũng tốt, chỉ có thích ngủ nướng.
Khi đến trường còn đỡ, có thể đúng giờ sẽ dậy, nhưng chỉ cần vừa nghỉ là dính lấy cái giường, không ai gọi có thể nằm trên giường tới giữa trưa.
“Hôm nay con cần tới trường nhận chứng nhận tốt nghiệp.” Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Tôn Biền vừa thổi nguội bát cháo loãng vừa trả lời như vậy.
Thông thường chứng nhận tốt nghiệp của bọn họ đều là khi đến trường học xem thành tích cùng phát cho, nhưng năm nay không biết bên trường học xảy ra vấn đề gì, chứng nhận tốt nghiệp kéo dài thời hạn phát, thông báo hôm nay các học sinh tốt nghiệp tự mình qua nhận.
Tôn Biền và anh trai cô Tôn Tuấn đều học tại trường trung học dành cho con cái của công nhân nhà máy, tuy cách nhau hơn một tuổi nhưng học cùng lớp còn là bạn học.
Có tình huống như vậy là vì mẹ Tôn để Tôn Biền đi học sớm, bởi vì khi hai anh em Tôn gia còn nhỏ thích lăn lộn bên ngoài, mẹ Tôn sợ con gái bị bắt nạt.
Vừa vặn là con gái của bà cũng thông minh, cho nên muốn đưa đi học cùng con trai cả, để hai anh em bọn họ có thể chiếu cố lẫn nhau.
Năm nay hai anh em cùng tốt nghiệp cấp 2, con gái thi đỗ trường cấp 3 trong huyện, con trai cả thì có thể vào nhà máy làm việc, nếu cộng thêm chồng mình thăng một bậc, năm nay Tôn gia có thể xưng là Tam Hỉ Lâm Môn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Càng nghĩ càng vui vẻ, mẹ Tôn gắp miếng thịt còn lại trong rau xào cho bọn họ, Tôn Tuấn thuận tay gắp thịt vừa ăn vừa nói:
“Ừm… Em gái, hôm nay anh đi cùng cha đến bên nhà máy, khi em đến thì thuận tiện lấy chứng nhận tốt nghiệp của anh luôn nhé.”
“Anh, anh vẫn đến bên nhà máy làm việc sao?” Tôn Ký nhanh chóng giải quyết bát cháo loãng vừa để chị gái múc bát thứ hai cho mình, vừa hơi nghi ngờ hỏi.
“Ngày hôm qua khi đi đăng ký không mang đủ thủ tục, cha bảo bên văn phòng nhà máy điền giấy đăng ký trước, hôm nay qua đó bổ sung thủ tục. Đúng rồi mẹ, ảnh chụp một inch của con để đâu rồi ạ?”
Bận rộn cả sáng, hôm nay người Tôn gia nhất trí cùng ra khỏi cửa.
Khi Tôn Biền đi tới chỗ cầu thang, ngay ở chỗ rẽ cầu thang có một cô gái trẻ tuổi dáng người cao gầy, làn da hơi vàng tết hai bím tóc đợi ở đó.
Thấy Tôn Biền đi ra, cô gái cười vẫy tay với cô, Tôn Biền thấy thế không nhịn được đi nhanh hơn, chạy về phía cô gái kia.
“Hải Vi, lại phiền cậu đợi mình rồi.”
Cô gái đứng ở chỗ cầu thang đợi Tôn Biền nghe thấy thế cười khanh khách lộ ra hàm răng trắng, nói:
“Không sao, vẫn còn kịp giờ. Oa, sao anh trai cậu không đi cùng? Sao anh ấy lại đến chỗ nhà máy?”
“Ồ, nhà máy tuyển công nhân, anh trai mình muốn đi đăng ký, mình sẽ nhận chứng nhận tốt nghiệp của anh ấy. Hải Vi, chúng ta đi thôi, đi sớm một chút nhận chứng nhận rồi về sớm.”
Cô gái nói chuyện với Tôn Biền là bạn tốt của cô, tên là Từ Hải Vi, bạn cùng lớp với anh em Tôn gia, nhà càng chỉ cách nhau một tòa gia đình.
Cha của Từ Hải Vi là công nhân phân xưởng nhà máy đồ điện, mẹ là dì Hứa người bán hàng trong cửa hàng mời Tôn Biền ăn kem hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro