Anh chăm em quá...
2024-10-16 14:08:51
“ Anh biết rồi. Em nghĩ gì cũng đều muốn chu toàn hết.”
Cô cho đồ ăn mà anh vừa gắp vào miệng, đúng là không có vị tanh, ăn cũng không tệ. Lâu rồi cô mới có cảm giác ăn tròn vị một món ăn như vậy.
“ Sao hả? Không tệ chứ?”_anh nhìn cô ăn mà hỏi.
Cô cũng vội gắp lấy gắp để cho anh đầy cả bát.
“ Ưm, ngon lắm.”_cô khen ngợi.
“ Ngon là được rồi. Sau này anh đều đặt đồ ăn trưa về công ty, sau đó chúng ta cùng ăn.”
“ Anh chăm em quá, không sợ em sẽ hư sao?”
“ Hư thì hư, anh cũng đâu có gì mà phải sợ. Em là vợ anh mà.”
Nuông chiều cô quá rồi, phải nói bây giờ cô là cô gái vô cùng hạnh phúc, được chồng hết mực cưng chiều.
Chiều hôm đó.
Huỳnh Thiên Ân vì lời hứa với cô mà chờ Nhã Vy dưới nhà xe. Cô lần đầu đi xe với Huỳnh Tổng nên cảm thấy hơi ngại, cũng không biết nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi im bặt trong xe.
“ Thắt dây an toàn đi. Tôi đưa cô về nhà.”_anh nói.
“ Huỳnh Tổng, thật ngại quá. Tôi không biết dùng cái này.”
Anh vội xoay người sang choàng qua thắt cho cô, cảm giác này, gần quá làm tim cô có hơi loạn nhịp. Mặt mày cô bỗng nhiên đỏ cả lên, anh cũng thấy nên bèn hỏi.
“ Trong xe nóng lắm sao? Tôi thấy người cô như phát ra nhiệt vậy?”
“ Không có. Chắc là thân nhiệt tôi hơi nóng thôi.”
“ Vậy à? Cô là bạn thân của Tiểu Thư lâu chưa?”_anh hỏi.
Anh vừa lái xe vừa trò chuyện cùng cô gái bên cạnh. Thật ra vì Nhã Vy là bạn của Tiểu Thư, nên anh mới hứng thú về chuyện của hai người. Chứ là người khác thì anh cũng không bận tâm mấy.
Vốn là người yêu của cô mấy năm, nhưng cũng chưa từng nghe nói về người bạn thân này của cô.
“ Tôi là bạn thân của cậu ấy năm cấp 3. Sau đó chúng tôi thi đại học, đến bây giờ mới có dịp gặp lại nhau.”
“ Xem ra cũng là duyên nhỉ. Thế giới rộng lớn thế này mà hai người lại được gặp lại nhau.”
“ Haa tôi cũng vui vì điều đó.”
Cô ngồi khép nép vào một góc, còn không dám cử động mạnh. Đã lâu anh chưa tiếp xúc gần với con gái, anh cũng ngại.
“ Dự án mà tôi giao cho cô, hi vọng cô sẽ hoàn thành tốt. Tôi đang rất mong đợi.”
“ Vâng ạ. Tôi chắc chắn làm hết sức mình, không phụ lòng của anh ạ.”
“ Ừm. Tôi tin cô.”
Cô bẽn lẽn mà nhìn qua khung cửa sổ ngoài kia, dù gì hai người cũng không có nhiều chủ đề để nói ngoài công việc. Chính vì thế mà không khí dễ trở nên ngượng ngùng.
Cô đột nhiên nhớ tới lời mà Tiểu Thư dặn mình, cậu ấy tạo cho cô cơ hội, nên cô phải tự mình nắm bắt.
“ Huỳnh Tổng…anh có đặc biệt thích cái gì không?”
“ Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“ Tại vì anh phí công đưa tôi về nhà. Tôi muốn làm chút gì đó cho anh.”
“ Không cần đâu. Tôi giúp người xưa nay không cần đền đáp.”
“ Nhưng mà tôi cũng không muốn mang ơn người khác.”_cô nói.
Anh tự nghĩ thầm, cô gái này tính cách thật giống Tiểu Thư, hay vốn dĩ họ là bạn thân nên bị ảnh hưởng bởi nhau. Đúng là tạo cho anh chút ấn tượng.
“ Vậy thì hôm nào cô mời tôi đi ăn cũng được.”_anh đề nghị.
Cô vội mừng rỡ, đi ăn cũng là một bước khởi đầu rồi.
“ Tôi có món quà này muốn tặng cho anh.”_cô đưa cho anh một con gấu nhỏ mà cô tự đan len.
“ Cái này không phải rất kì công, sao cô lại tặng cho tôi?”
“ Không đâu. Chuyện nhỏ mà, ở nhà tôi có rất nhiều. Xem như món quà kỉ niệm tôi tặng anh nhé.”_cô dúi vào tay anh.
Huỳnh Thiên Ân không hiểu gì bèn cầm trên tay, anh cũng đặc biệt thích mấy món thủ công do chính tay làm ra. Còn nhớ ngày đó lúc sinh nhật Tiểu Thư, anh đã gấp hơn 1000 con hạt suốt một tháng trời, để chuẩn bị tặng cho cô. Anh không dễ mà tìm được người có cùng sở thích như mình.
Anh nhận ra mình lại nhớ chuyện xưa rồi, đúng là khó mà quên được những kí ức đẹp đẽ lúc đó. Kêu anh mở lòng với người khác, thật khó khăn mà.
Đến nơi.
“ Đến nhà của tôi rồi. Cảm ơn Huỳnh Tổng nhiều nhé. Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm, xem như thay lời cảm ơn của tôi.”
“ Được rồi. Cô lên nhà cẩn thận. Tôi cũng về đây.”
“ Tạm biệt. Anh đi xe cẩn thận.”_cô đứng đó chào.
Còn anh thì nhấn ga lại thẳng về nhà. Anh nhìn con gấu mà Nhã Vy tặng mà cười thầm. Trước giờ chỉ có anh tặng đồ cho người ta thì nhiều, chứ ít ai lại đi tặng cho anh. Món quà tuy nhỏ, nhưng thật khiến người ta rung động.
Cuối tuần…
Hôm nay là chủ nhật, cô có lịch hẹn khám bệnh ở bệnh viện, còn anh lại có hẹn với Kim Nguyên.
Chiều hôm đó cả hai cùng chuẩn bị đồ để ra ngoài. Anh không đi cùng với cô nên cũng lo lắng mà căn dặn.
“ Em kiểm tra xong, nhớ gọi ngay cho anh.”
“ Em biết rồi ông xã à. Nhưng mà anh ra ngoài có về sớm không? Chiều nay em vào nếp nấu cơm chờ anh nhé?”_hôm nay là cuối tuần nay cô rất có nhã hứng.
“ Được. Sẽ về ăn cơm cùng em.”_anh xoa đầu cô.
Cô cho đồ ăn mà anh vừa gắp vào miệng, đúng là không có vị tanh, ăn cũng không tệ. Lâu rồi cô mới có cảm giác ăn tròn vị một món ăn như vậy.
“ Sao hả? Không tệ chứ?”_anh nhìn cô ăn mà hỏi.
Cô cũng vội gắp lấy gắp để cho anh đầy cả bát.
“ Ưm, ngon lắm.”_cô khen ngợi.
“ Ngon là được rồi. Sau này anh đều đặt đồ ăn trưa về công ty, sau đó chúng ta cùng ăn.”
“ Anh chăm em quá, không sợ em sẽ hư sao?”
“ Hư thì hư, anh cũng đâu có gì mà phải sợ. Em là vợ anh mà.”
Nuông chiều cô quá rồi, phải nói bây giờ cô là cô gái vô cùng hạnh phúc, được chồng hết mực cưng chiều.
Chiều hôm đó.
Huỳnh Thiên Ân vì lời hứa với cô mà chờ Nhã Vy dưới nhà xe. Cô lần đầu đi xe với Huỳnh Tổng nên cảm thấy hơi ngại, cũng không biết nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi im bặt trong xe.
“ Thắt dây an toàn đi. Tôi đưa cô về nhà.”_anh nói.
“ Huỳnh Tổng, thật ngại quá. Tôi không biết dùng cái này.”
Anh vội xoay người sang choàng qua thắt cho cô, cảm giác này, gần quá làm tim cô có hơi loạn nhịp. Mặt mày cô bỗng nhiên đỏ cả lên, anh cũng thấy nên bèn hỏi.
“ Trong xe nóng lắm sao? Tôi thấy người cô như phát ra nhiệt vậy?”
“ Không có. Chắc là thân nhiệt tôi hơi nóng thôi.”
“ Vậy à? Cô là bạn thân của Tiểu Thư lâu chưa?”_anh hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh vừa lái xe vừa trò chuyện cùng cô gái bên cạnh. Thật ra vì Nhã Vy là bạn của Tiểu Thư, nên anh mới hứng thú về chuyện của hai người. Chứ là người khác thì anh cũng không bận tâm mấy.
Vốn là người yêu của cô mấy năm, nhưng cũng chưa từng nghe nói về người bạn thân này của cô.
“ Tôi là bạn thân của cậu ấy năm cấp 3. Sau đó chúng tôi thi đại học, đến bây giờ mới có dịp gặp lại nhau.”
“ Xem ra cũng là duyên nhỉ. Thế giới rộng lớn thế này mà hai người lại được gặp lại nhau.”
“ Haa tôi cũng vui vì điều đó.”
Cô ngồi khép nép vào một góc, còn không dám cử động mạnh. Đã lâu anh chưa tiếp xúc gần với con gái, anh cũng ngại.
“ Dự án mà tôi giao cho cô, hi vọng cô sẽ hoàn thành tốt. Tôi đang rất mong đợi.”
“ Vâng ạ. Tôi chắc chắn làm hết sức mình, không phụ lòng của anh ạ.”
“ Ừm. Tôi tin cô.”
Cô bẽn lẽn mà nhìn qua khung cửa sổ ngoài kia, dù gì hai người cũng không có nhiều chủ đề để nói ngoài công việc. Chính vì thế mà không khí dễ trở nên ngượng ngùng.
Cô đột nhiên nhớ tới lời mà Tiểu Thư dặn mình, cậu ấy tạo cho cô cơ hội, nên cô phải tự mình nắm bắt.
“ Huỳnh Tổng…anh có đặc biệt thích cái gì không?”
“ Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“ Tại vì anh phí công đưa tôi về nhà. Tôi muốn làm chút gì đó cho anh.”
“ Không cần đâu. Tôi giúp người xưa nay không cần đền đáp.”
“ Nhưng mà tôi cũng không muốn mang ơn người khác.”_cô nói.
Anh tự nghĩ thầm, cô gái này tính cách thật giống Tiểu Thư, hay vốn dĩ họ là bạn thân nên bị ảnh hưởng bởi nhau. Đúng là tạo cho anh chút ấn tượng.
“ Vậy thì hôm nào cô mời tôi đi ăn cũng được.”_anh đề nghị.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô vội mừng rỡ, đi ăn cũng là một bước khởi đầu rồi.
“ Tôi có món quà này muốn tặng cho anh.”_cô đưa cho anh một con gấu nhỏ mà cô tự đan len.
“ Cái này không phải rất kì công, sao cô lại tặng cho tôi?”
“ Không đâu. Chuyện nhỏ mà, ở nhà tôi có rất nhiều. Xem như món quà kỉ niệm tôi tặng anh nhé.”_cô dúi vào tay anh.
Huỳnh Thiên Ân không hiểu gì bèn cầm trên tay, anh cũng đặc biệt thích mấy món thủ công do chính tay làm ra. Còn nhớ ngày đó lúc sinh nhật Tiểu Thư, anh đã gấp hơn 1000 con hạt suốt một tháng trời, để chuẩn bị tặng cho cô. Anh không dễ mà tìm được người có cùng sở thích như mình.
Anh nhận ra mình lại nhớ chuyện xưa rồi, đúng là khó mà quên được những kí ức đẹp đẽ lúc đó. Kêu anh mở lòng với người khác, thật khó khăn mà.
Đến nơi.
“ Đến nhà của tôi rồi. Cảm ơn Huỳnh Tổng nhiều nhé. Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm, xem như thay lời cảm ơn của tôi.”
“ Được rồi. Cô lên nhà cẩn thận. Tôi cũng về đây.”
“ Tạm biệt. Anh đi xe cẩn thận.”_cô đứng đó chào.
Còn anh thì nhấn ga lại thẳng về nhà. Anh nhìn con gấu mà Nhã Vy tặng mà cười thầm. Trước giờ chỉ có anh tặng đồ cho người ta thì nhiều, chứ ít ai lại đi tặng cho anh. Món quà tuy nhỏ, nhưng thật khiến người ta rung động.
Cuối tuần…
Hôm nay là chủ nhật, cô có lịch hẹn khám bệnh ở bệnh viện, còn anh lại có hẹn với Kim Nguyên.
Chiều hôm đó cả hai cùng chuẩn bị đồ để ra ngoài. Anh không đi cùng với cô nên cũng lo lắng mà căn dặn.
“ Em kiểm tra xong, nhớ gọi ngay cho anh.”
“ Em biết rồi ông xã à. Nhưng mà anh ra ngoài có về sớm không? Chiều nay em vào nếp nấu cơm chờ anh nhé?”_hôm nay là cuối tuần nay cô rất có nhã hứng.
“ Được. Sẽ về ăn cơm cùng em.”_anh xoa đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro