Em ăn đi. Như v...
2024-10-16 14:08:51
“ Là người rất mẫu mực, trưởng thành. Hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái đó.”
“ Cậu thích không?”_cô lại hỏi.
“ Chuyện này…”_Nhã Vy ấp úng.
Không trả lời được vậy có nghĩa là cũng có tình cảm rồi.
“ Tớ cũng không biết nói sao. Nhưng tớ cảm thấy trái tim anh ấy đã có chỗ cho một bạch nguyệt quang nào đó rồi.”
“ Bạch nguyệt quang?”
“ Đúng vậy. Có thể nói là người gây ấn tượng khó phai cho anh ấy.”
Trước đây lúc còn quen anh, anh đã từng nói trước giờ chỉ yêu mỗi mình cô, chưa từng có mối tình nào khác. Nhã Vy nói Bạch nguyệt quang không phải ám chỉ cô chứ. Nhưng cậu ấy nhìn người giỏi thật, lại đoán được Huỳnh Thiên Ân là người suy tình.
“ Sao cậu lại đoán mò như vậy?”
“ Không phải là đoán mò. Mà là cảm nhận được, người như anh ấy không thể nào chưa có người yêu được. Trừ khi không quên được ánh trăng sáng của mình.”
“ Mặc kệ đi. Cậu phải nắm bắt cơ hội này biết chưa?”_cô động viên bạn mình.
“ Những người như vậy. Trái tim của họ rất khó mà bước vào được, trừ khi có một người mới rất đặc biệt.”
Chẳng lẽ Thiên Ân vẫn chưa thật sự từ bỏ cô được, nên anh ấy mới không dễ dàng tìm một mối quan hệ mới. Nếu như vậy thì lỗi của cô thật sự rất lớn, làm chết tâm cả một người.
“ Cậu là đặc biệt rồi. Phiên bản duy nhất trên đời. Cơ hội đang trong tay, phải nắm bắt.”
Nói xong một lúc sau mọi người trong phòng truyền thông cũng vào đủ, ai cũng tất bật mà bắt đầu công việc. Cô cũng tranh thủ làm xong một vài chuyện rồi mới vào phòng gặp Thiên Ân.
…
“ Em ngồi đi.”_Thiên Ân nói.
“ Anh gọi em có việc gì sao ạ?”
“ À muốn giao cho em một dự án mới thôi. Này em xem qua đi.”_anh đưa hợp đồng cho cô.
Cô xem sơ qua một lượt, dự án này cũng không tệ.
“ Được. Vậy em sẽ phụ trách dự án này.”
“ Chuyện lần trước ở nhà. Có phải còn ẩn tình gì khác không? Thiên Minh không hiểu chuyện, nhưng mà nó cũng không đi đánh người vô căn cứ được.”
Không ngờ anh lại lái sang chuyện này. Chuyện đó ít người biết vẫn tốt hơn.
“ Em xin lỗi. Đáng lý ra việc hợp tác với Cố Gia diễn ra khá suông sẻ. Nhưng mà có một vài lý do khác, em không tiện nói ra được.”
“ Không sao. Anh không trách em. Hợp tác hay không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.”
“ Em chỉ có thể nói là Thiên Minh, anh ấy sai về lý nhưng đúng về tình. Em không muốn nói thêm về chuyện đó nữa.”
Anh cũng không ép cô, không nói chắc là vì khó xử về vấn đề gì đó, xem như anh tôn trọng cô đi, cũng hiểu hơn về em trai của mình.
“ Lúc nãy, em nói như vậy là muốn anh đưa Nhã Vy về nhà thật sao?”
“ Anh không thích hả?”
“ Không. Anh chỉ muốn biết là em đang muốn đẩy anh đến bên người khác đúng không?”
Như vậy mà anh ấy cũng đoán ra được, không hổ danh từng là người yêu cô.
“ Vì cậu ấy là bạn em, em chỉ muốn nhờ anh mấy hôm thôi. Nếu anh thấy phiền thì em sẽ nói lại với cậu ấy.”
“ Không sao. Miễn là giúp đỡ em thì anh đều chấp nhận được hết.”
Huỳnh Thiên Ân anh nên mở lòng cho cô gái khác, không thể cứ sống mãi trong quá khứ, cứ mãi hoài niệm.
“ Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép về phòng làm việc nhé.”
Anh gật đầu đồng ý, cô cũng quay lại phòng làm nốt công việc hôm nay.
Giờ nghĩ trưa.
Huỳnh Thiên Minh chủ động nhắn tin cho cô.
“ Em lên phòng làm việc của anh đi. Có chuyện rất gấp đó.”_nội dung tin nhắn.
Cô đang soạn lại đóng tài liệu trên bàn thì nhặt điện thoại lên đọc.
“ Anh nhắn qua tin nhắn đi.”_cô trả lời.
“ Không được. Phải gặp em nói trực tiếp mới được.”
Cô đành vậy, lấy túi xách rồi lên thang máy đến phòng anh. Vừa đến cửa cô đã gõ 3 cái.
“ Em đến rồi.”_cô nói.
Tông Trạch liền mở cửa cho cô vào, sau đó cũng vội ra ngoài, anh ta chỉ kịp chào một tiếng.
“ Chào phu nhân.”
“ Chào anh.”_cô đáp lại.
Huỳnh Thiên Minh thấy cô thì liền mừng rỡ, anh kéo cô lại bàn trà, trên đó bày biện rất nhiều đồ ăn, toàn những món tẩm bổ.
“ Anh nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với em mà?”
“ Đúng rồi. Ăn đúng bữa không phải rất quan trọng sao? Mấy hôm nay em không ăn được gì, nên anh đặt biệt mua những món không tanh cho em, nhưng lại đảm bảo rất bổ.”
Cô chỉ biết thở dài, anh ấy chuẩn bị nhiều món như vậy, làm sao mà cô ăn hết được, bỏ đi thì rất lãng phí.
“ Em còn tưởng mình đã gây ra họa gì rồi chứ…”
“ Ngốc ạ. Em thì gây ra họa gì, em giỏi như vậy mà. Sắp tới anh sẽ đề xuất cho em qua làm trợ lý riêng của anh. Như vậy chúng ta có thể ngày ngày bên cạnh nhau.”
“ Không được đâu. Em muốn thử sức bên phòng truyền thông hơn. Chúng ta gặp nhau khi về nhà là đủ rồi.”
Nét mặt anh thoáng chút không vui, anh là muốn ở bên cạnh cô bất cứ nơi đâu mà. Anh gắp vào bát cô một vài món rồi nói tiếp.
“ Em ăn đi. Như vậy mới có sức sinh con cho anh.”
“ Không phải anh không vui chứ? Em là vì không muốn mọi người bàn tán chúng ta, em không muốn người ngoài nói em là vợ của anh nên mới được làm trợ lý riêng.”
“ Cậu thích không?”_cô lại hỏi.
“ Chuyện này…”_Nhã Vy ấp úng.
Không trả lời được vậy có nghĩa là cũng có tình cảm rồi.
“ Tớ cũng không biết nói sao. Nhưng tớ cảm thấy trái tim anh ấy đã có chỗ cho một bạch nguyệt quang nào đó rồi.”
“ Bạch nguyệt quang?”
“ Đúng vậy. Có thể nói là người gây ấn tượng khó phai cho anh ấy.”
Trước đây lúc còn quen anh, anh đã từng nói trước giờ chỉ yêu mỗi mình cô, chưa từng có mối tình nào khác. Nhã Vy nói Bạch nguyệt quang không phải ám chỉ cô chứ. Nhưng cậu ấy nhìn người giỏi thật, lại đoán được Huỳnh Thiên Ân là người suy tình.
“ Sao cậu lại đoán mò như vậy?”
“ Không phải là đoán mò. Mà là cảm nhận được, người như anh ấy không thể nào chưa có người yêu được. Trừ khi không quên được ánh trăng sáng của mình.”
“ Mặc kệ đi. Cậu phải nắm bắt cơ hội này biết chưa?”_cô động viên bạn mình.
“ Những người như vậy. Trái tim của họ rất khó mà bước vào được, trừ khi có một người mới rất đặc biệt.”
Chẳng lẽ Thiên Ân vẫn chưa thật sự từ bỏ cô được, nên anh ấy mới không dễ dàng tìm một mối quan hệ mới. Nếu như vậy thì lỗi của cô thật sự rất lớn, làm chết tâm cả một người.
“ Cậu là đặc biệt rồi. Phiên bản duy nhất trên đời. Cơ hội đang trong tay, phải nắm bắt.”
Nói xong một lúc sau mọi người trong phòng truyền thông cũng vào đủ, ai cũng tất bật mà bắt đầu công việc. Cô cũng tranh thủ làm xong một vài chuyện rồi mới vào phòng gặp Thiên Ân.
…
“ Em ngồi đi.”_Thiên Ân nói.
“ Anh gọi em có việc gì sao ạ?”
“ À muốn giao cho em một dự án mới thôi. Này em xem qua đi.”_anh đưa hợp đồng cho cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô xem sơ qua một lượt, dự án này cũng không tệ.
“ Được. Vậy em sẽ phụ trách dự án này.”
“ Chuyện lần trước ở nhà. Có phải còn ẩn tình gì khác không? Thiên Minh không hiểu chuyện, nhưng mà nó cũng không đi đánh người vô căn cứ được.”
Không ngờ anh lại lái sang chuyện này. Chuyện đó ít người biết vẫn tốt hơn.
“ Em xin lỗi. Đáng lý ra việc hợp tác với Cố Gia diễn ra khá suông sẻ. Nhưng mà có một vài lý do khác, em không tiện nói ra được.”
“ Không sao. Anh không trách em. Hợp tác hay không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.”
“ Em chỉ có thể nói là Thiên Minh, anh ấy sai về lý nhưng đúng về tình. Em không muốn nói thêm về chuyện đó nữa.”
Anh cũng không ép cô, không nói chắc là vì khó xử về vấn đề gì đó, xem như anh tôn trọng cô đi, cũng hiểu hơn về em trai của mình.
“ Lúc nãy, em nói như vậy là muốn anh đưa Nhã Vy về nhà thật sao?”
“ Anh không thích hả?”
“ Không. Anh chỉ muốn biết là em đang muốn đẩy anh đến bên người khác đúng không?”
Như vậy mà anh ấy cũng đoán ra được, không hổ danh từng là người yêu cô.
“ Vì cậu ấy là bạn em, em chỉ muốn nhờ anh mấy hôm thôi. Nếu anh thấy phiền thì em sẽ nói lại với cậu ấy.”
“ Không sao. Miễn là giúp đỡ em thì anh đều chấp nhận được hết.”
Huỳnh Thiên Ân anh nên mở lòng cho cô gái khác, không thể cứ sống mãi trong quá khứ, cứ mãi hoài niệm.
“ Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép về phòng làm việc nhé.”
Anh gật đầu đồng ý, cô cũng quay lại phòng làm nốt công việc hôm nay.
Giờ nghĩ trưa.
Huỳnh Thiên Minh chủ động nhắn tin cho cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Em lên phòng làm việc của anh đi. Có chuyện rất gấp đó.”_nội dung tin nhắn.
Cô đang soạn lại đóng tài liệu trên bàn thì nhặt điện thoại lên đọc.
“ Anh nhắn qua tin nhắn đi.”_cô trả lời.
“ Không được. Phải gặp em nói trực tiếp mới được.”
Cô đành vậy, lấy túi xách rồi lên thang máy đến phòng anh. Vừa đến cửa cô đã gõ 3 cái.
“ Em đến rồi.”_cô nói.
Tông Trạch liền mở cửa cho cô vào, sau đó cũng vội ra ngoài, anh ta chỉ kịp chào một tiếng.
“ Chào phu nhân.”
“ Chào anh.”_cô đáp lại.
Huỳnh Thiên Minh thấy cô thì liền mừng rỡ, anh kéo cô lại bàn trà, trên đó bày biện rất nhiều đồ ăn, toàn những món tẩm bổ.
“ Anh nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với em mà?”
“ Đúng rồi. Ăn đúng bữa không phải rất quan trọng sao? Mấy hôm nay em không ăn được gì, nên anh đặt biệt mua những món không tanh cho em, nhưng lại đảm bảo rất bổ.”
Cô chỉ biết thở dài, anh ấy chuẩn bị nhiều món như vậy, làm sao mà cô ăn hết được, bỏ đi thì rất lãng phí.
“ Em còn tưởng mình đã gây ra họa gì rồi chứ…”
“ Ngốc ạ. Em thì gây ra họa gì, em giỏi như vậy mà. Sắp tới anh sẽ đề xuất cho em qua làm trợ lý riêng của anh. Như vậy chúng ta có thể ngày ngày bên cạnh nhau.”
“ Không được đâu. Em muốn thử sức bên phòng truyền thông hơn. Chúng ta gặp nhau khi về nhà là đủ rồi.”
Nét mặt anh thoáng chút không vui, anh là muốn ở bên cạnh cô bất cứ nơi đâu mà. Anh gắp vào bát cô một vài món rồi nói tiếp.
“ Em ăn đi. Như vậy mới có sức sinh con cho anh.”
“ Không phải anh không vui chứ? Em là vì không muốn mọi người bàn tán chúng ta, em không muốn người ngoài nói em là vợ của anh nên mới được làm trợ lý riêng.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro