Anh làm tôi bắt...
2024-10-16 14:08:51
Cô nghe lời căn dặn của bác sĩ phải nghĩ ngơi sớm, cô ăn tối xong, uống thuốc xong đã lên giường ngủ. Cô cũng dỗ cả Thiên Thành ngủ rồi.
...
Huỳnh Thiên Minh thì trằn trọc không ngủ được, anh cứ nằm xoay qua xoay lại, nhớ đến lại là muốn phát ghen với tên Cố Hằng kia. Không thể chịu được nữa, anh bèn qua phòng làm việc lấy một chai rượu rồi tự mình uống một mình.
Cứ hễ nhớ cô là anh lại uống rượu. Chỉ có nó mới khiến anh ngủ ngon thôi. Anh bật nắp chai rồi ngồi xà xuống dựa vào một góc tường trong phòng. Cứ thể chuốc lấy từng ngụm.
" Phải làm sao thì em mới chịu về bên anh đây?"
Từ sau khi biết Tống Kim Nguyên lừa gạt mình, cho tới nay anh không còn muốn gặp cô ta nữa. Mặc dù cô ta vẫn bám lấy dai như đĩa, nhưng Huỳnh Thiên Minh đã dứt khoác. Ngay cả ở công ty, anh cũng không gặp cô ta. Cô ta muốn tìm anh đều không được.
Ngay cả số điện thoại của Kim Nguyên anh cũng chặn, tất cả phương thức liên lạc đều không khả thi. Nhưng cô ta thì lại rất cứng đầu, lâu lâu lại dùng một acc khác, một số khác để liên lạc với anh. Nhưng tất cả tin nhắn đó đa số đều trôi vào họp thư rác, anh cũng không có thời gian để đọc tới.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh nhận được một tin nhắn, lúc này điện thoại đang đặt trên sàn bỗng dưng phát sáng. Anh đặt chai rượu xuống đất, cầm điện thoại lên nhìn xem là ai.Là tin nhắn vô danh, nhưng Huỳnh Thiên Minh lần này lại đọc thử.
" Thiên Minh...anh gặp em có được không? Em biết là em đã sai rồi. Hơn 4 năm nay, anh trừng phạt em như vậy là đủ rồi. Em thật sự rất hối hận, là lỗi của em...cũng vì em quá yêu anh. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà đúng không? Anh sẽ không bỏ mặc em đúng chứ?"
Anh đọc xong liền ném điện thoại đi. Tự dưng lại đọc được mấy tin nhắn nhảm nhí này, tâm trạng đã không vui rồi còn bị ảnh hưởng.
Bạn bè cái nỗi gì chứ? Ai lại làm bạn với người yêu cũ. Đúng là ngu ngốc."_anh tự nói.
Anh ngồi uống hết một chai rượu nhưng lại không ngủ được. Huỳnh Thiên Minh đứng dậy bước xuống lầu lấy chìa khóa xe quyết định ra ngoài trong đêm.
Anh lái xe một lúc lại tới trước nhà cô lúc nào không hay. Anh nhìn lên lầu, nhìn vào phòng của cô, thấy đèn đã tắt, biết là cô đã ngủ rồi.
Anh rời khỏi xe theo quán tính mà đi lên, đi đến trước phòng, anh không bấm chuông mà đứng đó một hồi lâu. Mật khẩu nhà có thể là gì nhỉ? Từng dòng kí ức cứ liên tục chạy trong đầu anh, anh muốn tự mình suy đoán.
Huỳnh Thiên Minh bấm 3107 nhưng lại báo sai, hóa ra không phải kỉ niệm ngày cưới của hai người. Anh bấm cả sinh nhật cô và sinh nhật anh nhưng đều sai cả. Anh liền nhớ tới thằng bé kia, nếu nó 3 tuổi thì có thể năm sinh của nó là (...) nhưng hệ thống lại báo sai.
Đầu anh liền lóe lên suy nghĩ, không lẽ là (...) anh đoán là nó 4 tuổi. Huỳnh Thiên Minh không ngờ lại mở được cửa nhà. Anh cũng bất ngờ vì chính anh cũng không tin là sự thật.Vào được trong, căn phòng chỉ có ánh đèn vàng le lói ở phòng khách. Anh bước ngay vào phòng ngủ của cô, mở cửa vào phòng không khác gì chủ nhà.
Cô vì khá mệt nên đã ngủ rất sớm, anh vào cô cũng không hay biết. Huỳnh Thiên Minh trèo lên giường, anh dở chăn rồi ôm chầm lấy cô. Anh dúi đầu vào ngực cô, cô cảm thấy ngợp liền mở mắt ra, thấy một người đàn ông đang ôm mình, cô hoảng hốt nhưng cũng liền nhận ra đó là ai.
'Sao anh lại vào được đây?"_vừa nói cô vừa đẩy ra.
Hai tay anh ôm chặt lấy cô, cô có đẩy nhưng không đáng kể. Không thể tách anh ra được.
Cô nghe thấy mùi rượu. Lại là mùi này, hôm qua uống rượu cũng đến đây, hôm nay cũng là vì rượu mà tìm tới nữa.
' Huỳnh Thiên Minh? Anh có nghe tôi đang nói gì không?"
Hoàn toàn không có một lời phản hồi nào, anh đã ngủ như chết. Lúc nãy thì không ngủ được, nhưng khi ở trong lòng cô thì lại ngủ ngon như một đứa trẻ.
Cô lấy tay vỗ vào má anh, cảm giác hơi rượu hắc lên ấm cả bàn tay cô, hay nói đúng hơn mà mặt anh đang rất nóng. Cô vừa vỗ vừa gọi.
" Anh có chịu thôi đi không? Mau bỏ ra"
Nhưng anh lại nhích gần ôm càng chặt hơn nữa. Cô khó chịu không sao thoát được, cô vặt tóc kéo đầu anh ra.
' Aaa."_nhưng chỉ nghe được tiếng kêu đau của anh.
Cô giật mình liền buông tay không kéo nữa. Cái tên này cứ như thế này hoài, làm sao cô có thể ly hôn được đây. Không phải cô không biết động lòng, mà là không muốn.
Cô cũng rất muốn cho Thiên Thành một gia đình hoàn chỉnh.
Anh làm tôi bắt đầu suy nghĩ rồi"
Cô cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm mình. Có ai sắp ly hôn lại ngủ chung, lại còn ôm nhau như thế này chứ? Huỳnh Thiên Minh đúng là biết cách làm cho người khác trở nên mềm lòng.
...
Huỳnh Thiên Minh thì trằn trọc không ngủ được, anh cứ nằm xoay qua xoay lại, nhớ đến lại là muốn phát ghen với tên Cố Hằng kia. Không thể chịu được nữa, anh bèn qua phòng làm việc lấy một chai rượu rồi tự mình uống một mình.
Cứ hễ nhớ cô là anh lại uống rượu. Chỉ có nó mới khiến anh ngủ ngon thôi. Anh bật nắp chai rồi ngồi xà xuống dựa vào một góc tường trong phòng. Cứ thể chuốc lấy từng ngụm.
" Phải làm sao thì em mới chịu về bên anh đây?"
Từ sau khi biết Tống Kim Nguyên lừa gạt mình, cho tới nay anh không còn muốn gặp cô ta nữa. Mặc dù cô ta vẫn bám lấy dai như đĩa, nhưng Huỳnh Thiên Minh đã dứt khoác. Ngay cả ở công ty, anh cũng không gặp cô ta. Cô ta muốn tìm anh đều không được.
Ngay cả số điện thoại của Kim Nguyên anh cũng chặn, tất cả phương thức liên lạc đều không khả thi. Nhưng cô ta thì lại rất cứng đầu, lâu lâu lại dùng một acc khác, một số khác để liên lạc với anh. Nhưng tất cả tin nhắn đó đa số đều trôi vào họp thư rác, anh cũng không có thời gian để đọc tới.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh nhận được một tin nhắn, lúc này điện thoại đang đặt trên sàn bỗng dưng phát sáng. Anh đặt chai rượu xuống đất, cầm điện thoại lên nhìn xem là ai.Là tin nhắn vô danh, nhưng Huỳnh Thiên Minh lần này lại đọc thử.
" Thiên Minh...anh gặp em có được không? Em biết là em đã sai rồi. Hơn 4 năm nay, anh trừng phạt em như vậy là đủ rồi. Em thật sự rất hối hận, là lỗi của em...cũng vì em quá yêu anh. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà đúng không? Anh sẽ không bỏ mặc em đúng chứ?"
Anh đọc xong liền ném điện thoại đi. Tự dưng lại đọc được mấy tin nhắn nhảm nhí này, tâm trạng đã không vui rồi còn bị ảnh hưởng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạn bè cái nỗi gì chứ? Ai lại làm bạn với người yêu cũ. Đúng là ngu ngốc."_anh tự nói.
Anh ngồi uống hết một chai rượu nhưng lại không ngủ được. Huỳnh Thiên Minh đứng dậy bước xuống lầu lấy chìa khóa xe quyết định ra ngoài trong đêm.
Anh lái xe một lúc lại tới trước nhà cô lúc nào không hay. Anh nhìn lên lầu, nhìn vào phòng của cô, thấy đèn đã tắt, biết là cô đã ngủ rồi.
Anh rời khỏi xe theo quán tính mà đi lên, đi đến trước phòng, anh không bấm chuông mà đứng đó một hồi lâu. Mật khẩu nhà có thể là gì nhỉ? Từng dòng kí ức cứ liên tục chạy trong đầu anh, anh muốn tự mình suy đoán.
Huỳnh Thiên Minh bấm 3107 nhưng lại báo sai, hóa ra không phải kỉ niệm ngày cưới của hai người. Anh bấm cả sinh nhật cô và sinh nhật anh nhưng đều sai cả. Anh liền nhớ tới thằng bé kia, nếu nó 3 tuổi thì có thể năm sinh của nó là (...) nhưng hệ thống lại báo sai.
Đầu anh liền lóe lên suy nghĩ, không lẽ là (...) anh đoán là nó 4 tuổi. Huỳnh Thiên Minh không ngờ lại mở được cửa nhà. Anh cũng bất ngờ vì chính anh cũng không tin là sự thật.Vào được trong, căn phòng chỉ có ánh đèn vàng le lói ở phòng khách. Anh bước ngay vào phòng ngủ của cô, mở cửa vào phòng không khác gì chủ nhà.
Cô vì khá mệt nên đã ngủ rất sớm, anh vào cô cũng không hay biết. Huỳnh Thiên Minh trèo lên giường, anh dở chăn rồi ôm chầm lấy cô. Anh dúi đầu vào ngực cô, cô cảm thấy ngợp liền mở mắt ra, thấy một người đàn ông đang ôm mình, cô hoảng hốt nhưng cũng liền nhận ra đó là ai.
'Sao anh lại vào được đây?"_vừa nói cô vừa đẩy ra.
Hai tay anh ôm chặt lấy cô, cô có đẩy nhưng không đáng kể. Không thể tách anh ra được.
Cô nghe thấy mùi rượu. Lại là mùi này, hôm qua uống rượu cũng đến đây, hôm nay cũng là vì rượu mà tìm tới nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
' Huỳnh Thiên Minh? Anh có nghe tôi đang nói gì không?"
Hoàn toàn không có một lời phản hồi nào, anh đã ngủ như chết. Lúc nãy thì không ngủ được, nhưng khi ở trong lòng cô thì lại ngủ ngon như một đứa trẻ.
Cô lấy tay vỗ vào má anh, cảm giác hơi rượu hắc lên ấm cả bàn tay cô, hay nói đúng hơn mà mặt anh đang rất nóng. Cô vừa vỗ vừa gọi.
" Anh có chịu thôi đi không? Mau bỏ ra"
Nhưng anh lại nhích gần ôm càng chặt hơn nữa. Cô khó chịu không sao thoát được, cô vặt tóc kéo đầu anh ra.
' Aaa."_nhưng chỉ nghe được tiếng kêu đau của anh.
Cô giật mình liền buông tay không kéo nữa. Cái tên này cứ như thế này hoài, làm sao cô có thể ly hôn được đây. Không phải cô không biết động lòng, mà là không muốn.
Cô cũng rất muốn cho Thiên Thành một gia đình hoàn chỉnh.
Anh làm tôi bắt đầu suy nghĩ rồi"
Cô cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm mình. Có ai sắp ly hôn lại ngủ chung, lại còn ôm nhau như thế này chứ? Huỳnh Thiên Minh đúng là biết cách làm cho người khác trở nên mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro