Chú thích mẹ ch...
2024-10-16 14:08:51
Cô cũng mệt nên ngủ quên từ lúc nào không hay. Thật ra giữa hai người vẫn còn yêu nhau, nhưng cô lại luôn muốn phủ nhận điều đó. Bởi vì cô sợ tổn thương, tổn thương trong quá khứ đã khiến cô dần mất niềm tin.
Khoảng thời gian cô sống không có anh bên cạnh, khiến cô nhận ra rất nhiều điều, đúng là không có ai thiếu ai mà chết cả. Nhưng nếu bên cạnh có một người đàn ông thì cô sẽ không cần gồng gánh mọi thứ một mình.
Sáng hôm sau.
Sáng nay cô dậy sớm, Huỳnh Thiên Minh vẫn còn ngủ chưa chịu thức. Cô quay sang thấy gương mặt thanh tú đó đập vào mắt mình. Người đàn ông điển trai này vậy mà lại là chồng của cô. À đúng hơn là chồng cũ.
Anh ngủ nên nhìn rất thuận mắt, không gia trưởng, không cọc cằn, chỉ là một tên đàn ông đang ngủ say bên cạnh cô. Cô như bị một phút hóp mất hồn bởi nhan sắt đó. Cô đột nhiên trấn tỉnh lại rồi trèo khỏi giường sang phòng bên cạnh xem Thiên Thành đã dậy chưa.
Thằng bé vẫn còn ngủ, nên cô cũng không đánh thức nó. Cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng để Thiên Thành dậy kịp lúc ăn rồi đi học.
Cô bày biện mọi thứ ra bàn, sau đó vào gọi Thiên Thành ra. Thằng bé vẫn còn ham ngủ chưa chịu dậy.
" Tiểu Thành của mẹ hôm nay phải đến lớp. Mau dậy ăn sáng sau đó mẹ đưa con đến trường."
" Thiên Thành muốn ngủ thêm một chút nữa ạ."Ngoan nào. Mẹ nấu những món mà con thích đó."
Cô kéo thằng bé ngồi dậy rồi đưa nó đi vệ sinh cá nhân.
Thiên Thành ngồi vào bàn ăn với cô, cùng lúc này Huỳnh Thiên Minh đã tỉnh dậy. Anh xuống bếp thấy hai mẹ con đang chuẩn bị ăn sáng nên liền chào hỏi.
" Chào buổi sáng cả nhà."anh nói.
Không khí trở nên ngượng hắn, cô cũng không nói gì.
" Sao chú lại vào được nhà của cháu?" _thằng bé hỏi.
Bởi vì chú là siêu nhân mà."
" Siêu nhân là người tốt. Nhưng chú lại là kẻ xấu.
Cô không nhịn được cười. Anh thấy cô không căng thẳng lắm nên cũng thoải mái hơn.
" Tối qua anh có làm phiền em không? Anh xin lỗi. Anh lại uống say rồi đến tìm em. Anh cũng không biết vì sao lại đến đây nữa, anh cứ đi mãi đi mãi sau đó lại xuất hiện ở nhà em."
'Vậy nên sau này anh đừng uống say nữa." _cô nói.
" Có lẽ trong tìm thức của anh chỗ em vẫn là an toàn nhất."
Nói như thể anh coi nơi này mới là nhà vậy. Cô lại bắt sang chuyện khác.
" Con mau ăn sáng đi. Mẹ đưa con đến trường"" Vâng ạ."
" Hai người đang ăn sáng à?"
Tự dưng anh lại hỏi một câu vô tri đến lạ. Nhưng anh không nghĩ là cô sẽ không chuẩn bị một phần cho mình.
" Anh cũng thấy mà."_cô đáp.
" Em...không chuẩn bị cho cả anh sao? À...nhưng không sao, chắc là em quên nhỉ. Thôi để anh về nhà ăn sáng cũng được." _ anh tự nói rồi tự gãi đầu.
Anh định quay về phòng lấy đồ để về nhà thì cô chợt nói.
" Ở trên bếp...còn có cả trà giải rượu"
Anh vui vẻ, nhưng phải giả vờ sỉ diện một chút.
" Cảm ơn em. Em vẫn luôn chu đáo như vậy.
" Để tôi lấy cho anh"
Huỳnh Thiên Minh ngồi vào bàn, ngồi đối diện với cô. Anh nhìn thằng bé Tiểu Thành, nó cũng nhìn anh, nhưng nó lại không có chút thiện cảm nào với anh.
" Chú thích mẹ cháu à?" _đột nhiên nó hỏi.
Cô đặt đồ ăn lên bàn, còn có cả trà giải rượu đã chuẩn bị từ sáng cho anh.
" Tiểu Thành mau ăn đi. Sau này không được hỏi mấy câu như vậy nữa" cô căn dặn nó.Anh cũng không trả lời câu hỏi đó. Chỉ đưa tay nhấc ly trà lên uống lấy một ngụm.
" Chú ấy cứ luôn xuất hiện ở nhà chúng ta. Lại còn ngủ chung với mẹ nữa. Nếu ba Cố biết được sẽ rất buồn"
" Thiên Thành. Không được nói bậy nữa."
Dạ vâng."
Thiên Thành sao? Chẳng phải nó từng nói với anh, nó tên là Cổ Thành? Bây giờ sao lại nghe thành Thiên Thành rồi?
Điều này khiến anh càng nghi ngờ và muốn nhận kết quả xét nghiệm hơn. Chuyện tối qua làm sao vào được nhà anh cũng nửa nhớ nửa quên. Anh chỉ nhớ mình tới đây, sau đó tự bấm mật khẩu, nhưng lại không nhớ ra là mình đã bấm gì.
Còn chuyện của chúng ta. Tôi cho anh chọn một ngày mà anh rảnh. Sau đó chúng ta giải quyết cho xong."
Cô lại nhắc tới chuyện ly hôn. Anh còn tưởng cô sẽ mềm lòng, sẽ tạm thời không nhớ tới nữa.
" Gần đây việc ở công ty nhiều quá. Anh full cả giờ hành chính, tiếc quá chuyện đó để sau em nhé."
'Vậy sao anh luôn có thời gian đến đây tìm tôi. Nhưng không có thời gian làm thủ tục ly hôn? Anh thật biết nói đùa đó!"_cô đã căng.
Sáng nay Tông Trạch vừa mới gọi cho anh, anh nói là một chút nữa sẽ quay vê ngay, em biết đó công ty đang trên đà phát triển. Hằng ngày đều phải họp và đi gặp đối tác rất nhiều. "
Cô có vẻ không quan tâm những gì mà anh giải thích lắm, cô chỉ tập trung ăn cho xong còn đưa Thiên Thành đến trường.
' Thuận đường một lúc nữa anh chở hai mẹ con đến trường nhé."
Không cần đâu."_cô thẳng thừng từ chối.
" Em giận anh sao?"
' Tại sao phải giận. Chúng ta là gì của nhau mà phải giận. Anh nói công việc nhiều. Vậy thì đi làm đi. Tôi không muốn làm phiền anh."
Khoảng thời gian cô sống không có anh bên cạnh, khiến cô nhận ra rất nhiều điều, đúng là không có ai thiếu ai mà chết cả. Nhưng nếu bên cạnh có một người đàn ông thì cô sẽ không cần gồng gánh mọi thứ một mình.
Sáng hôm sau.
Sáng nay cô dậy sớm, Huỳnh Thiên Minh vẫn còn ngủ chưa chịu thức. Cô quay sang thấy gương mặt thanh tú đó đập vào mắt mình. Người đàn ông điển trai này vậy mà lại là chồng của cô. À đúng hơn là chồng cũ.
Anh ngủ nên nhìn rất thuận mắt, không gia trưởng, không cọc cằn, chỉ là một tên đàn ông đang ngủ say bên cạnh cô. Cô như bị một phút hóp mất hồn bởi nhan sắt đó. Cô đột nhiên trấn tỉnh lại rồi trèo khỏi giường sang phòng bên cạnh xem Thiên Thành đã dậy chưa.
Thằng bé vẫn còn ngủ, nên cô cũng không đánh thức nó. Cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng để Thiên Thành dậy kịp lúc ăn rồi đi học.
Cô bày biện mọi thứ ra bàn, sau đó vào gọi Thiên Thành ra. Thằng bé vẫn còn ham ngủ chưa chịu dậy.
" Tiểu Thành của mẹ hôm nay phải đến lớp. Mau dậy ăn sáng sau đó mẹ đưa con đến trường."
" Thiên Thành muốn ngủ thêm một chút nữa ạ."Ngoan nào. Mẹ nấu những món mà con thích đó."
Cô kéo thằng bé ngồi dậy rồi đưa nó đi vệ sinh cá nhân.
Thiên Thành ngồi vào bàn ăn với cô, cùng lúc này Huỳnh Thiên Minh đã tỉnh dậy. Anh xuống bếp thấy hai mẹ con đang chuẩn bị ăn sáng nên liền chào hỏi.
" Chào buổi sáng cả nhà."anh nói.
Không khí trở nên ngượng hắn, cô cũng không nói gì.
" Sao chú lại vào được nhà của cháu?" _thằng bé hỏi.
Bởi vì chú là siêu nhân mà."
" Siêu nhân là người tốt. Nhưng chú lại là kẻ xấu.
Cô không nhịn được cười. Anh thấy cô không căng thẳng lắm nên cũng thoải mái hơn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Tối qua anh có làm phiền em không? Anh xin lỗi. Anh lại uống say rồi đến tìm em. Anh cũng không biết vì sao lại đến đây nữa, anh cứ đi mãi đi mãi sau đó lại xuất hiện ở nhà em."
'Vậy nên sau này anh đừng uống say nữa." _cô nói.
" Có lẽ trong tìm thức của anh chỗ em vẫn là an toàn nhất."
Nói như thể anh coi nơi này mới là nhà vậy. Cô lại bắt sang chuyện khác.
" Con mau ăn sáng đi. Mẹ đưa con đến trường"" Vâng ạ."
" Hai người đang ăn sáng à?"
Tự dưng anh lại hỏi một câu vô tri đến lạ. Nhưng anh không nghĩ là cô sẽ không chuẩn bị một phần cho mình.
" Anh cũng thấy mà."_cô đáp.
" Em...không chuẩn bị cho cả anh sao? À...nhưng không sao, chắc là em quên nhỉ. Thôi để anh về nhà ăn sáng cũng được." _ anh tự nói rồi tự gãi đầu.
Anh định quay về phòng lấy đồ để về nhà thì cô chợt nói.
" Ở trên bếp...còn có cả trà giải rượu"
Anh vui vẻ, nhưng phải giả vờ sỉ diện một chút.
" Cảm ơn em. Em vẫn luôn chu đáo như vậy.
" Để tôi lấy cho anh"
Huỳnh Thiên Minh ngồi vào bàn, ngồi đối diện với cô. Anh nhìn thằng bé Tiểu Thành, nó cũng nhìn anh, nhưng nó lại không có chút thiện cảm nào với anh.
" Chú thích mẹ cháu à?" _đột nhiên nó hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô đặt đồ ăn lên bàn, còn có cả trà giải rượu đã chuẩn bị từ sáng cho anh.
" Tiểu Thành mau ăn đi. Sau này không được hỏi mấy câu như vậy nữa" cô căn dặn nó.Anh cũng không trả lời câu hỏi đó. Chỉ đưa tay nhấc ly trà lên uống lấy một ngụm.
" Chú ấy cứ luôn xuất hiện ở nhà chúng ta. Lại còn ngủ chung với mẹ nữa. Nếu ba Cố biết được sẽ rất buồn"
" Thiên Thành. Không được nói bậy nữa."
Dạ vâng."
Thiên Thành sao? Chẳng phải nó từng nói với anh, nó tên là Cổ Thành? Bây giờ sao lại nghe thành Thiên Thành rồi?
Điều này khiến anh càng nghi ngờ và muốn nhận kết quả xét nghiệm hơn. Chuyện tối qua làm sao vào được nhà anh cũng nửa nhớ nửa quên. Anh chỉ nhớ mình tới đây, sau đó tự bấm mật khẩu, nhưng lại không nhớ ra là mình đã bấm gì.
Còn chuyện của chúng ta. Tôi cho anh chọn một ngày mà anh rảnh. Sau đó chúng ta giải quyết cho xong."
Cô lại nhắc tới chuyện ly hôn. Anh còn tưởng cô sẽ mềm lòng, sẽ tạm thời không nhớ tới nữa.
" Gần đây việc ở công ty nhiều quá. Anh full cả giờ hành chính, tiếc quá chuyện đó để sau em nhé."
'Vậy sao anh luôn có thời gian đến đây tìm tôi. Nhưng không có thời gian làm thủ tục ly hôn? Anh thật biết nói đùa đó!"_cô đã căng.
Sáng nay Tông Trạch vừa mới gọi cho anh, anh nói là một chút nữa sẽ quay vê ngay, em biết đó công ty đang trên đà phát triển. Hằng ngày đều phải họp và đi gặp đối tác rất nhiều. "
Cô có vẻ không quan tâm những gì mà anh giải thích lắm, cô chỉ tập trung ăn cho xong còn đưa Thiên Thành đến trường.
' Thuận đường một lúc nữa anh chở hai mẹ con đến trường nhé."
Không cần đâu."_cô thẳng thừng từ chối.
" Em giận anh sao?"
' Tại sao phải giận. Chúng ta là gì của nhau mà phải giận. Anh nói công việc nhiều. Vậy thì đi làm đi. Tôi không muốn làm phiền anh."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro