Bởi vì anh khôn...
2024-10-16 14:08:51
Cô dùng khăn dùng tay rồi xoa khắp đầu anh để tóc có thể mau khô hơn. Cô
thì chăm chú làm còn anh thì chăm chú nhìn cô.
11
" Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Thấy tôi lạ lắm sao?"
" Chỉ là đột nhiên nhớ tới 4 năm trước em cũng sấy tóc cho anh. Thời gian trôi qua nhanh quá."
Cô vô tình va phải ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau một lúc, nhưng cô lại e ngại mà né tránh.
" Anh hay nhắc về quá khứ nhỉ? Chuyện của trước đây, tôi gần như không còn nhớ, nói đúng hơn là không có gì ấn tượng. Tôi chỉ nhớ những gì hạnh phúc, còn những thứ làm tôi không vui không muốn nhớ."
Thật ra cô chỉ giỏi nói, nhưng thâm tâm lại khác, chính cô là người từng ngồi khóc một mình về những kỉ niệm giữa anh và cô. Cô chỉ giỏi tỏ ra cứng rắn trước mặt anh, nhưng thực chất là kẻ yếu đuối sau lưng anh.
' Xin lỗi đã để em chịu nhiều thiệt thòi. Anh là một người không tốt, luôn khiến em phải lo lắng."
Anh thật sự đã biết lỗi sao? Cứ luôn miệng xin lỗi tôi, lại còn làm những chuyện làm tôi vô cùng bất ngờ đó."
" Ừm. Bởi vì anh không muốn mất em."
Nghe câu này có phải quá ngọt ngào rồi không? Hai bên mang tau của cô đỏ ửng cả lên. Cô lau một lúc cũng tạm khô, cô vắt khăn xuống cổ Huỳnh Thiên Minh rồi nói.
' Xong rồi. Anh ngủ sớm đi"" Em định đi đâu?"_anh nắm tay cô.
" Tôi đi tìm Thiên Thành. Thằng bé ở với bà từ chiều đến giờ rồi."
" Em đưa nó qua gặp anh một chút được không?"
Thiên Thành cũng không thích anh. Phải xem thằng bé nó có muốn gặp anh không đã.
Không phải tôi không cho Thiên Thành gặp anh. Mà là tôi phải hỏi ý thẳng bé."
Huỳnh Thiên Minh cũng tự biết thân biết phận mình. Mỗi lần anh xuất hiện đều để lại ấn tượng không tốt, Thiên Thành nó còn luôn miệng gọi người ba này là kẻ xấu".
' Anh muốn gặp con, muốn trò chuyện với nó nhiều hơn. Để nó biết được nó vẫn còn một người ba vô cùng yêu thương nó, lúc nào cũng nghĩ tới nó"
" Tôi ra ngoài trước đây."_cô đóng cửa phòng lại.
Cô đứng dựa vào thành cửa một lúc, bây giờ cô mới suy nghĩ những lời anh vừa nói. Anh càng tự tế càng khiến cô cảm thấy đau lòng.
Huỳnh Thiên Minh bên trong phòng, anh ngồi ở đầu giường, ánh mắt vô thức nhìn vào không trung, nhưng bỗng nhiên có một thứ đập vào mắt anh. Đó là ảnh cưới của hai người, đúng vậy đây là phòng ngủ của cô, có một tấm ảnh cưới trong một cái khung nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn.
Huỳnh Thiên Minh tiến lại cầm lên xem thử, trên tấm hình còn ghi cả kỉ niệm ngày cưới của hai người. Anh liền nghĩ là cô quên vức đi, hay là cô cố tình để lại, vì chính cô nói không còn tình cảm nữa, vậy cô giữ thứ này lại để làm gì." Em đang dối lòng đúng không? Hãy nói với anh là em đang lừa dối lòng mình. Để anh còn cảm thấy mình có cơ hội, để anh còn động lực để cố gắng thuyết phục em."
Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt cô trên tấm hình. Nhìn xem, lúc này cô vẫn còn rất ngây thơ, luôn bị anh ức hiếp. Chính anh đã làm cô mất đi sự đơn thuần vốn có đó.
Tiểu Thư qua phòng bên cạnh của mẹ cô, mở cửa bước vào thì thấy Thiên Thành đang ngồi ngay ngắn vào bàn học. Đúng vậy, mọi khi đây là giờ học tập của thằng bé, nhưng hôm nay mẹ nó không tiện dạy cho nó.
" Mẹ..."_nó thấy cô vào thì liền gọi.
Cô đi lại bàn học của nó.
' Con trai của mẹ ngoan quá"
" Thiên Thành đến giờ học là nó tự ngồi vào bàn. Mẹ cũng bất ngờ đó. Con dạy con giỏi thật."Trịnh phu nhân khen con gái.
Cô cũng ngồi xuống ghế sofa cùng mẹ cô. Thấy con gái có biểu hiện lạ nên phu nhân liền hỏi.
" Thiên Minh sao rồi? Nó có bị cảm lạnh không con?"
" Anh ấy nói là muốn gặp Thiên Thành. Muốn nói chuyện thêm với con...
" Vậy con đưa Thiên Thành qua gặp nó đi. Mẹ nghĩ cũng đã đến lúc tiết lộ cho Thiên Thành biết ba ruột nó như thế nào rồi. Đứa trẻ nào cũng cần có ba, có mẹ mà."Dù sao Thiên Thành cũng là con của anh ta, nhưng cô vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của Thiên Thành.
'Tiểu Thành qua đây với mẹ nào." cô gọi nó.
Sao vậy mẹ." nó chạy về phía cô rồi ngồi lên đùi cô.
" Con nói rất muốn gặp ba đúng không? Vậy mẹ đưa con đi gặp ba nhé.
Nó ngây ngô nhìn cô rồi lại nhìn sang phía bà.
" Thiên Thành sao vậy? Con không muốn gặp ba à?"_bà ngoại hỏi nó.
Người đó là ba của con phải không?"
" Ừm. Người đó là ba của con."_cô trả lời
Nó suy nghĩ một hồi lâu, trẻ con có ấn tượng không tốt rồi thì rất khó mà quên được, nhưng nó lại khao khát có ba hơn cả. Nên nó vẫn quyết định sẽ đi gặp anh.
'Vậy chúng ta đi. Con cũng có chuyện muốn nói với ba"
" Con đưa Thiên Thành qua đó đi."phu nhân nói.
Cô dắt Thiên Thành sang phòng bên cạnh, lúc vào phòng thì Huỳnh Thiên Minh vẫn đang còn cầm trên tay tấm ảnh. Anh quay lại thấy cô và Tiểu Thành liền cảm thấy vui mừng
thì chăm chú làm còn anh thì chăm chú nhìn cô.
11
" Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Thấy tôi lạ lắm sao?"
" Chỉ là đột nhiên nhớ tới 4 năm trước em cũng sấy tóc cho anh. Thời gian trôi qua nhanh quá."
Cô vô tình va phải ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau một lúc, nhưng cô lại e ngại mà né tránh.
" Anh hay nhắc về quá khứ nhỉ? Chuyện của trước đây, tôi gần như không còn nhớ, nói đúng hơn là không có gì ấn tượng. Tôi chỉ nhớ những gì hạnh phúc, còn những thứ làm tôi không vui không muốn nhớ."
Thật ra cô chỉ giỏi nói, nhưng thâm tâm lại khác, chính cô là người từng ngồi khóc một mình về những kỉ niệm giữa anh và cô. Cô chỉ giỏi tỏ ra cứng rắn trước mặt anh, nhưng thực chất là kẻ yếu đuối sau lưng anh.
' Xin lỗi đã để em chịu nhiều thiệt thòi. Anh là một người không tốt, luôn khiến em phải lo lắng."
Anh thật sự đã biết lỗi sao? Cứ luôn miệng xin lỗi tôi, lại còn làm những chuyện làm tôi vô cùng bất ngờ đó."
" Ừm. Bởi vì anh không muốn mất em."
Nghe câu này có phải quá ngọt ngào rồi không? Hai bên mang tau của cô đỏ ửng cả lên. Cô lau một lúc cũng tạm khô, cô vắt khăn xuống cổ Huỳnh Thiên Minh rồi nói.
' Xong rồi. Anh ngủ sớm đi"" Em định đi đâu?"_anh nắm tay cô.
" Tôi đi tìm Thiên Thành. Thằng bé ở với bà từ chiều đến giờ rồi."
" Em đưa nó qua gặp anh một chút được không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên Thành cũng không thích anh. Phải xem thằng bé nó có muốn gặp anh không đã.
Không phải tôi không cho Thiên Thành gặp anh. Mà là tôi phải hỏi ý thẳng bé."
Huỳnh Thiên Minh cũng tự biết thân biết phận mình. Mỗi lần anh xuất hiện đều để lại ấn tượng không tốt, Thiên Thành nó còn luôn miệng gọi người ba này là kẻ xấu".
' Anh muốn gặp con, muốn trò chuyện với nó nhiều hơn. Để nó biết được nó vẫn còn một người ba vô cùng yêu thương nó, lúc nào cũng nghĩ tới nó"
" Tôi ra ngoài trước đây."_cô đóng cửa phòng lại.
Cô đứng dựa vào thành cửa một lúc, bây giờ cô mới suy nghĩ những lời anh vừa nói. Anh càng tự tế càng khiến cô cảm thấy đau lòng.
Huỳnh Thiên Minh bên trong phòng, anh ngồi ở đầu giường, ánh mắt vô thức nhìn vào không trung, nhưng bỗng nhiên có một thứ đập vào mắt anh. Đó là ảnh cưới của hai người, đúng vậy đây là phòng ngủ của cô, có một tấm ảnh cưới trong một cái khung nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn.
Huỳnh Thiên Minh tiến lại cầm lên xem thử, trên tấm hình còn ghi cả kỉ niệm ngày cưới của hai người. Anh liền nghĩ là cô quên vức đi, hay là cô cố tình để lại, vì chính cô nói không còn tình cảm nữa, vậy cô giữ thứ này lại để làm gì." Em đang dối lòng đúng không? Hãy nói với anh là em đang lừa dối lòng mình. Để anh còn cảm thấy mình có cơ hội, để anh còn động lực để cố gắng thuyết phục em."
Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt cô trên tấm hình. Nhìn xem, lúc này cô vẫn còn rất ngây thơ, luôn bị anh ức hiếp. Chính anh đã làm cô mất đi sự đơn thuần vốn có đó.
Tiểu Thư qua phòng bên cạnh của mẹ cô, mở cửa bước vào thì thấy Thiên Thành đang ngồi ngay ngắn vào bàn học. Đúng vậy, mọi khi đây là giờ học tập của thằng bé, nhưng hôm nay mẹ nó không tiện dạy cho nó.
" Mẹ..."_nó thấy cô vào thì liền gọi.
Cô đi lại bàn học của nó.
' Con trai của mẹ ngoan quá"
" Thiên Thành đến giờ học là nó tự ngồi vào bàn. Mẹ cũng bất ngờ đó. Con dạy con giỏi thật."Trịnh phu nhân khen con gái.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô cũng ngồi xuống ghế sofa cùng mẹ cô. Thấy con gái có biểu hiện lạ nên phu nhân liền hỏi.
" Thiên Minh sao rồi? Nó có bị cảm lạnh không con?"
" Anh ấy nói là muốn gặp Thiên Thành. Muốn nói chuyện thêm với con...
" Vậy con đưa Thiên Thành qua gặp nó đi. Mẹ nghĩ cũng đã đến lúc tiết lộ cho Thiên Thành biết ba ruột nó như thế nào rồi. Đứa trẻ nào cũng cần có ba, có mẹ mà."Dù sao Thiên Thành cũng là con của anh ta, nhưng cô vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của Thiên Thành.
'Tiểu Thành qua đây với mẹ nào." cô gọi nó.
Sao vậy mẹ." nó chạy về phía cô rồi ngồi lên đùi cô.
" Con nói rất muốn gặp ba đúng không? Vậy mẹ đưa con đi gặp ba nhé.
Nó ngây ngô nhìn cô rồi lại nhìn sang phía bà.
" Thiên Thành sao vậy? Con không muốn gặp ba à?"_bà ngoại hỏi nó.
Người đó là ba của con phải không?"
" Ừm. Người đó là ba của con."_cô trả lời
Nó suy nghĩ một hồi lâu, trẻ con có ấn tượng không tốt rồi thì rất khó mà quên được, nhưng nó lại khao khát có ba hơn cả. Nên nó vẫn quyết định sẽ đi gặp anh.
'Vậy chúng ta đi. Con cũng có chuyện muốn nói với ba"
" Con đưa Thiên Thành qua đó đi."phu nhân nói.
Cô dắt Thiên Thành sang phòng bên cạnh, lúc vào phòng thì Huỳnh Thiên Minh vẫn đang còn cầm trên tay tấm ảnh. Anh quay lại thấy cô và Tiểu Thành liền cảm thấy vui mừng
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro