Em ngủ ở giường...
2024-10-16 14:08:51
" Thiên Thành con trai của ba."_anh gọi tên nói.
Nó vừa tiến lại nhưng cũng vừa dè chừng, còn cô thì đứng ở phía sau quan sát.
" Chú là ba của cháu thật sao?"_nó lại tiếp tục nghi ngờ.
Anh ngồi xuống để khoảng cách giữa hai ba con được gần nhau hơn. Đúng rồi, tấm hình lúc nãy anh có thể cho nó xem, đó là hình cưới.
Anh lấy tấm hình rồi đưa cho nó.
Con xem. Đây là hình cưới của ba mẹ."
" Vậy sao trong hình lại không có cháu?"
" Bởi vì lúc đó con vẫn chưa chào đời. Ba xin lỗi đã không nhận ra con sớm hơn, ba không phải người xấu, ba rất yêu con và mẹ."
Nó quay sang nhìn mẹ nó, nhưng mẹ nói lại chẳng nói câu nào, cô chỉ đứng mà nhìn xem phản ứng của con trai.
Vậy tại sao ba mẹ không sống chung với nhau? Sao chú lại bắt nạt mẹ cháu?"
Ba mẹ có nỗi khổ riêng, ba mẹ xảy ra cãi vã nên mới rời xa nhau. Nhưng mà bây giờ ba biết lỗi rồi, ba đã xin lỗi mẹ con. Con nói với mẹ tha thứ cho ba có được không?".
Tâm hồn ngây ngô của nó không suy nghĩ được nhiều. Hóa ra là ba mẹ của nó cãi nhau à, nhưng suốt thời gian dài như vậy mà ba cũng không gặp mẹ và nó, đúng là khiến nó thấy làm lạ.Mẹ phải một mình nuôi cháu rất vất vả, chú không đến tìm mẹ. Người ta bắt nạt cháu, nói cháu là đứa không có ba".
" Ai nói con không có ba chứ, ba con là Huỳnh Thiên Minh. Sau này, bất kì ai bắt nạt con, con cứ nói với ba. "
Cô không tin là con trai của mình chỉ hơn 4 tuổi mà lại hiểu chuyện như vậy. Quả là đứa con mà coi dùng cả tính mạng để bảo vệ không phí mà.
" Chú không được làm tổn thương mẹ cháu nữa. Chú phải nghe lời mẹ cháu, như vậy cháu mới tha thứ cho chú"
" Được. Ba hứa với con, sau này mẹ con nói gì ba cũng sẽ đều nghe theo hết."
Nó đưa nó ngón tay út ra muốn nghéo tay với anh, anh cũng mỉm cười mà đồng ý. Như vậy là hai ba con họ đã tạm thời làm hòa với nhau rồi sao?
" Chú cũng không đáng sợ như hôm đó..._nó nói.
Ba không đáng sợ, ba sẽ bảo vệ hai mẹ con cả đời này. Con trai sau này con muốn bất cứ thứ gì, cứ nói với ba, ba sẽ đều đáp ứng cho con."
' Anh đừng dạy hư nó. Thiên Thành mau lại đây với mẹ"
Nó liền quay lại rồi ôm chầm lấy cô, Huỳnh Thiên Minh cũng muốn ôm con một cái, nhưng khởi đầu như vậy có phải quá gấp gáp rồi không, anh tin từ rồi thằng bé sẽ tiếp nhận anh.
'Mẹ à. Con đã nói với chú đấy rồi. Chú sẽ không làm tổn thương mẹ nữa. Nhưng mà mẹ khoan hãy cho chú ấy cơ hội. Mặc dù chú ấy là ba của con, nhưng lại không chăm sóc tốt cho mẹ. Nên con cũng sẽ không dễ dàng tha thứ."
' Thiên Thành con đừng thử thách ba nữa có được không? Ba đã rất chân thành rồi. Con thương ba thì hãy nói giúp cho ba để gia đình chúng ta đoàn tụ."_anh nói.
TOON
Ngay cả Thiên Thành còn suy nghĩ được như vậy, nên cô mới không dám tha thứ cho anh. Nhưng sau chuyện này đúng là cô đã mở lòng mình hơn. Cũng coi như là gỡ được vài nút thắt trong lòng rồi.
'Cũng trễ rồi, mẹ đưa con về phòng ngủ."
'Không phải phòng của chúng ta ở đây sao ạ?"
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, là mẹ của cô.
' Thiên Thành. Bà ngoại đón con về phòng ngủ đây, hôm nay con ngủ với bà nhé, để ba mẹ con có không gian riêng"
Bà ấy vào phòng rồi ôm Thiên Thành đi, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giống như mẹ cô cũng muốn tác hợp cho anh vậy.
" Mẹ à..._cô gọi.
" Nhà chúng ta chỉ còn mỗi phòng này thôi. Tối nay Thiên Thành ngủ với bố con. Con với Thiên Minh ở tạm đây đi. Không nói nữa, mẹ về nhé."
Bà ấy đóng cửa rồi vội đi mất hút. Cô quay lại thì thấy anh đã ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nhưng cô không có ý định sẽ ngủ chung.
' Anh ngủ trên giường đi, tôi mang đồ qua sofa ngủ tạm vậy. Người anh vừa bị ướt mưa, nên anh ngủ ở giường cho ấm"
Cô trèo lên giường lấy gối và cả chăn định đem qua bên kia thì anh kéo tay cô lại nói.Em ngủ ở giường đi, là đàn ông ai lại giành giường với phụ nữ chứ."
" Tôi chỉ là lo lắng nếu anh bị bệnh sẽ không ai chăm sóc thôi. Sắt mặt của anh vẫn chưa tốt lắm, anh vẫn nên ở trên giường thì hơn"
Nhưng anh vẫn nắm tay cô còn kéo cô ngồi xuống giường.
Ngủ ở đây đi, anh sẽ không làm phiền em"
Cô rút tay lại, gương mặt có chút khó hiểu, ngủ ở đây là sao? Hai người cùng ngủ trên giường à?
" Ý anh là sao?"
" Ý anh là chúng ta không ai phải ngủ sofa cả. Giường rộng như thế này đủ chỗ cho hai người mà."
Cô mím môi rồi suy nghĩ, đúng thật là giường rộng, vậy thì cứ ngủ tạm một đêm, không ai chạm tới ai thì sẽ không sao.
Cô trèo lên giường rồi lựa một góc mà nằm xuống trước. Còn anh thì đi xuống tắt đèn sau đó mới lên giường sau.
Nó vừa tiến lại nhưng cũng vừa dè chừng, còn cô thì đứng ở phía sau quan sát.
" Chú là ba của cháu thật sao?"_nó lại tiếp tục nghi ngờ.
Anh ngồi xuống để khoảng cách giữa hai ba con được gần nhau hơn. Đúng rồi, tấm hình lúc nãy anh có thể cho nó xem, đó là hình cưới.
Anh lấy tấm hình rồi đưa cho nó.
Con xem. Đây là hình cưới của ba mẹ."
" Vậy sao trong hình lại không có cháu?"
" Bởi vì lúc đó con vẫn chưa chào đời. Ba xin lỗi đã không nhận ra con sớm hơn, ba không phải người xấu, ba rất yêu con và mẹ."
Nó quay sang nhìn mẹ nó, nhưng mẹ nói lại chẳng nói câu nào, cô chỉ đứng mà nhìn xem phản ứng của con trai.
Vậy tại sao ba mẹ không sống chung với nhau? Sao chú lại bắt nạt mẹ cháu?"
Ba mẹ có nỗi khổ riêng, ba mẹ xảy ra cãi vã nên mới rời xa nhau. Nhưng mà bây giờ ba biết lỗi rồi, ba đã xin lỗi mẹ con. Con nói với mẹ tha thứ cho ba có được không?".
Tâm hồn ngây ngô của nó không suy nghĩ được nhiều. Hóa ra là ba mẹ của nó cãi nhau à, nhưng suốt thời gian dài như vậy mà ba cũng không gặp mẹ và nó, đúng là khiến nó thấy làm lạ.Mẹ phải một mình nuôi cháu rất vất vả, chú không đến tìm mẹ. Người ta bắt nạt cháu, nói cháu là đứa không có ba".
" Ai nói con không có ba chứ, ba con là Huỳnh Thiên Minh. Sau này, bất kì ai bắt nạt con, con cứ nói với ba. "
Cô không tin là con trai của mình chỉ hơn 4 tuổi mà lại hiểu chuyện như vậy. Quả là đứa con mà coi dùng cả tính mạng để bảo vệ không phí mà.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Chú không được làm tổn thương mẹ cháu nữa. Chú phải nghe lời mẹ cháu, như vậy cháu mới tha thứ cho chú"
" Được. Ba hứa với con, sau này mẹ con nói gì ba cũng sẽ đều nghe theo hết."
Nó đưa nó ngón tay út ra muốn nghéo tay với anh, anh cũng mỉm cười mà đồng ý. Như vậy là hai ba con họ đã tạm thời làm hòa với nhau rồi sao?
" Chú cũng không đáng sợ như hôm đó..._nó nói.
Ba không đáng sợ, ba sẽ bảo vệ hai mẹ con cả đời này. Con trai sau này con muốn bất cứ thứ gì, cứ nói với ba, ba sẽ đều đáp ứng cho con."
' Anh đừng dạy hư nó. Thiên Thành mau lại đây với mẹ"
Nó liền quay lại rồi ôm chầm lấy cô, Huỳnh Thiên Minh cũng muốn ôm con một cái, nhưng khởi đầu như vậy có phải quá gấp gáp rồi không, anh tin từ rồi thằng bé sẽ tiếp nhận anh.
'Mẹ à. Con đã nói với chú đấy rồi. Chú sẽ không làm tổn thương mẹ nữa. Nhưng mà mẹ khoan hãy cho chú ấy cơ hội. Mặc dù chú ấy là ba của con, nhưng lại không chăm sóc tốt cho mẹ. Nên con cũng sẽ không dễ dàng tha thứ."
' Thiên Thành con đừng thử thách ba nữa có được không? Ba đã rất chân thành rồi. Con thương ba thì hãy nói giúp cho ba để gia đình chúng ta đoàn tụ."_anh nói.
TOON
Ngay cả Thiên Thành còn suy nghĩ được như vậy, nên cô mới không dám tha thứ cho anh. Nhưng sau chuyện này đúng là cô đã mở lòng mình hơn. Cũng coi như là gỡ được vài nút thắt trong lòng rồi.
'Cũng trễ rồi, mẹ đưa con về phòng ngủ."
'Không phải phòng của chúng ta ở đây sao ạ?"
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, là mẹ của cô.
' Thiên Thành. Bà ngoại đón con về phòng ngủ đây, hôm nay con ngủ với bà nhé, để ba mẹ con có không gian riêng"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà ấy vào phòng rồi ôm Thiên Thành đi, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giống như mẹ cô cũng muốn tác hợp cho anh vậy.
" Mẹ à..._cô gọi.
" Nhà chúng ta chỉ còn mỗi phòng này thôi. Tối nay Thiên Thành ngủ với bố con. Con với Thiên Minh ở tạm đây đi. Không nói nữa, mẹ về nhé."
Bà ấy đóng cửa rồi vội đi mất hút. Cô quay lại thì thấy anh đã ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nhưng cô không có ý định sẽ ngủ chung.
' Anh ngủ trên giường đi, tôi mang đồ qua sofa ngủ tạm vậy. Người anh vừa bị ướt mưa, nên anh ngủ ở giường cho ấm"
Cô trèo lên giường lấy gối và cả chăn định đem qua bên kia thì anh kéo tay cô lại nói.Em ngủ ở giường đi, là đàn ông ai lại giành giường với phụ nữ chứ."
" Tôi chỉ là lo lắng nếu anh bị bệnh sẽ không ai chăm sóc thôi. Sắt mặt của anh vẫn chưa tốt lắm, anh vẫn nên ở trên giường thì hơn"
Nhưng anh vẫn nắm tay cô còn kéo cô ngồi xuống giường.
Ngủ ở đây đi, anh sẽ không làm phiền em"
Cô rút tay lại, gương mặt có chút khó hiểu, ngủ ở đây là sao? Hai người cùng ngủ trên giường à?
" Ý anh là sao?"
" Ý anh là chúng ta không ai phải ngủ sofa cả. Giường rộng như thế này đủ chỗ cho hai người mà."
Cô mím môi rồi suy nghĩ, đúng thật là giường rộng, vậy thì cứ ngủ tạm một đêm, không ai chạm tới ai thì sẽ không sao.
Cô trèo lên giường rồi lựa một góc mà nằm xuống trước. Còn anh thì đi xuống tắt đèn sau đó mới lên giường sau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro