Chúng tôi đã cố...
2024-10-16 14:08:51
“ Cô nói tôi nghe những lời này để làm gì?”
“ Tôi chỉ là muốn khoe khoang với cô một chút. Cô cũng nên tự biết vị trí của mình ở đâu rồi đó.”
Cô cảm thấy thật nực cười, kẻ thứ 3 lại ngang nhiên đứng trước mặt cô ra vẻ.
“ Tôi không muốn phí lời với một số người. Mời cô tránh ra cho.”
“ Cô sợ Thiên Minh sẽ thấy cô đang ở đây sao? Đừng nói là cô cũng đang mang thai? Anh ấy không biết chuyện này sao?”
“ Nói bừa.”_Tiểu Thư đẩy Kim Nguyên ra khỏi để mình có thể đi qua.
Nhưng ngay lúc đó Huỳnh Thiên Minh cũng vừa tới. Tống Kim Nguyên thấy vậy nhanh chóng bày ra một vỡ kịch hay trước mặt anh. Cô ta thuận người mà ngã nhào về phía cầu thang. Mất thăng bằng mà cả người lăn liền mấy vòng xuống dưới.
Huỳnh Thiên Minh thấy cảnh tượng đó không khỏi hốt hoảng, anh nhanh chóng chạy lại nhưng không kịp. Kim Nguyên nằm dưới đó, máu chảy ra rất nhiều.
Tiểu Thư đứng ngay người ra, cô không cố ý, là cô ta tự mình ngã xuống, nhưng Huỳnh Thiên Minh không còn để tâm tới cô nữa. Anh nhanh chóng bế Kim Nguyên chạy vào phòng cấp cứu.
Tiểu Thư hoàn hồn lại cũng đi theo phía sau. Bác sĩ không cho Thiên Minh vào, nhưng anh vô cùng sốt ruột, cả người anh toàn là máu của Kim Nguyên.
“ Bác sĩ. Phải cứu đứa bé, cứu cô ấy.”_anh nói với bác sĩ.
Cô đứng một góc mà nhìn anh, cô muốn thanh minh, nhưng bây giờ tâm trạng của anh không ổn định, anh sẽ không muốn nghe.
Huỳnh Thiên Minh đứng bên ngoài cầu nguyện cho đứa bé, cho Kim Nguyên không xảy ra chuyện gì hết.
Cô tiến về phía anh, cô yếu đuối hai mắt đỏ hoe nhìn anh mong nhận được sự thấu hiểu. Nhưng anh nhìn cô bằng ánh mắt rõ thất vọng.
“ Thiên Minh…em không cố ý. Nếu em nói là cô ấy tự ngã anh có tin không?”
Anh không trả lời chỉ ngồi gục xuống trước phòng phẩu thuật, hai tay che cả mặt lại. Ban nãy cũng là chính mắt anh nhìn thấy Tiểu Thư tác động Kim Nguyên, bây giờ làm sao kêu anh tin cô đây.
Cô thấy anh không nói gì, cô cũng tự hiểu là anh vốn dĩ không tin mình.
Một lúc sau. Phu nhân và chủ tịch cũng đến, hai người hớt hãy chạy đến hỏi Huỳnh Thiên Minh.
“ Sao rồi. Người ở trong sao rồi?”_phu nhân hỏi.
“ Vẫn đang trong phòng phẩu thuật.”_anh nói.
Bà ấy liền thở dài, đứa bé này đến bà cũng không mong muốn, nhưng dù sao thì nó cũng là cháu của Huỳnh gia, không thể không để tâm được.
Phu nhân quay sang thấy Tiểu Thư đang ngồi một góc mà bật khóc, bà lo lắng liền đến an ủi con dâu một tiếng.
“ Đừng khóc nữa. Đứa trẻ đó phước lớn sẽ không sao mà. Đủ duyên thì ở lại, không duyên thì…”
“ Bà nói bậy bạ gì vậy?”_chủ tịch khó chịu với phu nhân.
Bà dù sao vẫn quan tâm con dâu hơn, nên mới nói mấy lời như vậy.
“ Mẹ. Con thật sự không làm chuyện đó. Mọi người có tin con không…”_cô hỏi.
“ Đứa trẻ ngốc này. Mẹ sao mà không tin con được. Thôi được rồi, con về nghĩ ngơi trước đi. Ở đây có mẹ và Thiên Minh là được rồi.”
“ Nhưng mà…”_cô lo lắng.
“ Không có nhưng gì hết. Tông Trạch mau đưa Tiểu Thư về đi.”
“ Vâng thưa phu nhân.”
Cô theo Tông Trạch ra xe trở về nhà trước, còn anh và phu nhân, chủ tịch ở lại chờ kết quả.
Mấy tiếng sau…
Bác sĩ từ trong phòng phẩu thuật đi ra. Anh không đợi được mà lao vào hỏi.
“ Sao rồi bác sĩ. Cô ấy và đứa bé có sao không?”
“ Chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ giữ được mẹ của đứa bé.”
Anh hụt hẫng tới mức ngồi khụy xuống, gương mặt trắng bệch thất thần, chủ tịch thấy con trai như vậy cũng rất đau lòng, ông vỗ vai anh mấy cái để an ủi.
“ Không sao. Con mất rồi có thể sinh thêm. Vào xem tình hình của nó đi.”_ông nói.
Anh liền vào trong, thấy Kim Nguyên vẫn chưa tỉnh, nhìn cô tiều tụy đi nhiều sau phẩu thuật. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Huỳnh Thiên Minh cảm thấy vô cùng có lỗi. Đứa bé mất rồi, Kim Nguyên không thể ràng buộc anh nữa. Nhưng là anh nhu nhược không bảo vệ được con của mình. Bây giờ anh không biết nói với Kim Nguyên như thế nào về chuyện này.
Một lúc sau…
Cô tỉnh dậy, đôi mắt lim dim do còn thuốc mê. Thấy Huỳnh Thiên Minh bên cạnh, cô ta liền hỏi về đứa bé.
“ Con của em sao rồi?”
Huỳnh Thiên Minh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, anh im lặng không dám nói ra sự thật, sợ Kim Nguyên sẽ mất bình tĩnh.
“ Sao anh không nói gì? Con của em mất rồi sao?”_cô sờ soạn vào bụng kiểm tra thử.
Anh thấy vậy liền cản cô lại.
“ Em bình tĩnh đi. Đứa bé…có lẽ không có duyên với chúng ta.”_anh nói.
“ Anh nói bậy bạ gì vậy? Chắc chắn là anh gạt em, em phải tự mình đi hỏi bác sĩ.”
Cô ta muốn rời khỏi giường nhưng Huỳnh Thiên Minh không cho phép.
“ Đứa bé mất rồi. Em có thể bình tĩnh lại không?”
Cô ta thất thần song liền bật khóc như một đứa trẻ. Huỳnh Thiên Minh đứng bên cạnh cũng không biết nên an ủi như thế nào. Anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Kim Nguyên, cô ta đánh vào ngực anh, trách móc tại sao không cứu được đứa bé. Sau đó thì ngất đi.
“ Tôi chỉ là muốn khoe khoang với cô một chút. Cô cũng nên tự biết vị trí của mình ở đâu rồi đó.”
Cô cảm thấy thật nực cười, kẻ thứ 3 lại ngang nhiên đứng trước mặt cô ra vẻ.
“ Tôi không muốn phí lời với một số người. Mời cô tránh ra cho.”
“ Cô sợ Thiên Minh sẽ thấy cô đang ở đây sao? Đừng nói là cô cũng đang mang thai? Anh ấy không biết chuyện này sao?”
“ Nói bừa.”_Tiểu Thư đẩy Kim Nguyên ra khỏi để mình có thể đi qua.
Nhưng ngay lúc đó Huỳnh Thiên Minh cũng vừa tới. Tống Kim Nguyên thấy vậy nhanh chóng bày ra một vỡ kịch hay trước mặt anh. Cô ta thuận người mà ngã nhào về phía cầu thang. Mất thăng bằng mà cả người lăn liền mấy vòng xuống dưới.
Huỳnh Thiên Minh thấy cảnh tượng đó không khỏi hốt hoảng, anh nhanh chóng chạy lại nhưng không kịp. Kim Nguyên nằm dưới đó, máu chảy ra rất nhiều.
Tiểu Thư đứng ngay người ra, cô không cố ý, là cô ta tự mình ngã xuống, nhưng Huỳnh Thiên Minh không còn để tâm tới cô nữa. Anh nhanh chóng bế Kim Nguyên chạy vào phòng cấp cứu.
Tiểu Thư hoàn hồn lại cũng đi theo phía sau. Bác sĩ không cho Thiên Minh vào, nhưng anh vô cùng sốt ruột, cả người anh toàn là máu của Kim Nguyên.
“ Bác sĩ. Phải cứu đứa bé, cứu cô ấy.”_anh nói với bác sĩ.
Cô đứng một góc mà nhìn anh, cô muốn thanh minh, nhưng bây giờ tâm trạng của anh không ổn định, anh sẽ không muốn nghe.
Huỳnh Thiên Minh đứng bên ngoài cầu nguyện cho đứa bé, cho Kim Nguyên không xảy ra chuyện gì hết.
Cô tiến về phía anh, cô yếu đuối hai mắt đỏ hoe nhìn anh mong nhận được sự thấu hiểu. Nhưng anh nhìn cô bằng ánh mắt rõ thất vọng.
“ Thiên Minh…em không cố ý. Nếu em nói là cô ấy tự ngã anh có tin không?”
Anh không trả lời chỉ ngồi gục xuống trước phòng phẩu thuật, hai tay che cả mặt lại. Ban nãy cũng là chính mắt anh nhìn thấy Tiểu Thư tác động Kim Nguyên, bây giờ làm sao kêu anh tin cô đây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô thấy anh không nói gì, cô cũng tự hiểu là anh vốn dĩ không tin mình.
Một lúc sau. Phu nhân và chủ tịch cũng đến, hai người hớt hãy chạy đến hỏi Huỳnh Thiên Minh.
“ Sao rồi. Người ở trong sao rồi?”_phu nhân hỏi.
“ Vẫn đang trong phòng phẩu thuật.”_anh nói.
Bà ấy liền thở dài, đứa bé này đến bà cũng không mong muốn, nhưng dù sao thì nó cũng là cháu của Huỳnh gia, không thể không để tâm được.
Phu nhân quay sang thấy Tiểu Thư đang ngồi một góc mà bật khóc, bà lo lắng liền đến an ủi con dâu một tiếng.
“ Đừng khóc nữa. Đứa trẻ đó phước lớn sẽ không sao mà. Đủ duyên thì ở lại, không duyên thì…”
“ Bà nói bậy bạ gì vậy?”_chủ tịch khó chịu với phu nhân.
Bà dù sao vẫn quan tâm con dâu hơn, nên mới nói mấy lời như vậy.
“ Mẹ. Con thật sự không làm chuyện đó. Mọi người có tin con không…”_cô hỏi.
“ Đứa trẻ ngốc này. Mẹ sao mà không tin con được. Thôi được rồi, con về nghĩ ngơi trước đi. Ở đây có mẹ và Thiên Minh là được rồi.”
“ Nhưng mà…”_cô lo lắng.
“ Không có nhưng gì hết. Tông Trạch mau đưa Tiểu Thư về đi.”
“ Vâng thưa phu nhân.”
Cô theo Tông Trạch ra xe trở về nhà trước, còn anh và phu nhân, chủ tịch ở lại chờ kết quả.
Mấy tiếng sau…
Bác sĩ từ trong phòng phẩu thuật đi ra. Anh không đợi được mà lao vào hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Sao rồi bác sĩ. Cô ấy và đứa bé có sao không?”
“ Chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ giữ được mẹ của đứa bé.”
Anh hụt hẫng tới mức ngồi khụy xuống, gương mặt trắng bệch thất thần, chủ tịch thấy con trai như vậy cũng rất đau lòng, ông vỗ vai anh mấy cái để an ủi.
“ Không sao. Con mất rồi có thể sinh thêm. Vào xem tình hình của nó đi.”_ông nói.
Anh liền vào trong, thấy Kim Nguyên vẫn chưa tỉnh, nhìn cô tiều tụy đi nhiều sau phẩu thuật. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Huỳnh Thiên Minh cảm thấy vô cùng có lỗi. Đứa bé mất rồi, Kim Nguyên không thể ràng buộc anh nữa. Nhưng là anh nhu nhược không bảo vệ được con của mình. Bây giờ anh không biết nói với Kim Nguyên như thế nào về chuyện này.
Một lúc sau…
Cô tỉnh dậy, đôi mắt lim dim do còn thuốc mê. Thấy Huỳnh Thiên Minh bên cạnh, cô ta liền hỏi về đứa bé.
“ Con của em sao rồi?”
Huỳnh Thiên Minh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, anh im lặng không dám nói ra sự thật, sợ Kim Nguyên sẽ mất bình tĩnh.
“ Sao anh không nói gì? Con của em mất rồi sao?”_cô sờ soạn vào bụng kiểm tra thử.
Anh thấy vậy liền cản cô lại.
“ Em bình tĩnh đi. Đứa bé…có lẽ không có duyên với chúng ta.”_anh nói.
“ Anh nói bậy bạ gì vậy? Chắc chắn là anh gạt em, em phải tự mình đi hỏi bác sĩ.”
Cô ta muốn rời khỏi giường nhưng Huỳnh Thiên Minh không cho phép.
“ Đứa bé mất rồi. Em có thể bình tĩnh lại không?”
Cô ta thất thần song liền bật khóc như một đứa trẻ. Huỳnh Thiên Minh đứng bên cạnh cũng không biết nên an ủi như thế nào. Anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Kim Nguyên, cô ta đánh vào ngực anh, trách móc tại sao không cứu được đứa bé. Sau đó thì ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro