Em qua phòng bê...
2024-10-16 14:08:51
“ Em biết là cô ta sẽ không chấp nhận chia tay hòa bình mà. Em không bất ngờ lắm.”_cô thản nhiên nói.
“ Đứa bé là con của anh. Hôm nay anh vừa nhận kết quả kiểm tra.”
Tim cô bỗng nhiên hẫng mất một nhịp. Điều cô lo sợ nhất vẫn là sự thật. Cô ngồi xuống đầu giường, không nói gì chỉ im lặng.
“ Vậy bây giờ anh định làm gì tiếp theo?”_cô hỏi.
“ Anh biết anh nhân nhượng sẽ khiến em cảm thấy thiệt thòi. Nhưng mà thật sự anh không còn cách nào khác. Ban đầu anh không chắc chắn nó là con của mình, nhưng khi biết được sự thật rồi. Anh chỉ muốn bảo vệ nó, anh không yêu Kim Nguyên, nhưng anh muốn bảo vệ con.”
Anh tham lam đến như vậy sao? Không một ai có thể có được cả hai thứ, nếu anh tiếp tục nhu nhược không thể đưa ra được sự lựa chọn. Vậy thì ngay cả đứa bé và Tiểu Thư, anh đều không giữ được.
“ Cho nên anh nói với em những lời này, là muốn em tiếp tục nhẫn nhịn, sống như thế này cho đến khi cô ta sinh con sao?”
“ Anh biết em sẽ rất thiệt thòi, nhưng anh không muốn mất em, cũng không muốn mất con.”
“ Vậy anh có biết…”_cô nhất thời kích động muốn nói ra chuyện mình đang mang thai.
Anh ngồi khụy xuống, nắm lấy cô tỏ vẻ nài nỉ, cô chỉ thở dài một cái song không nói thêm gì nữa.
“ Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều do anh hành động không suy nghĩ, là anh có lỗi với em.”
“ Với tính cách của Kim Nguyên, cô ta chỉ muốn lấy đứa bé ra uy hiếp anh. Cô ta sẽ không dễ dàng chấp nhận việc anh tiếp tục mối quan hệ này với em. Anh mãi mãi là một quân cờ trong tay cô ta mà thôi.”
Nhưng cô ta đã nắm được điểm yếu duy nhất hiện tại của anh, cho nên cô ta chắc chắc không để mọi chuyện êm đẹp.
“ Anh sẽ khiến Kim Nguyên chịu sinh đứa bé ra. Nhưng anh hứa với em tất cả những gì anh làm chỉ là diễn kịch với cô ấy. Em vẫn luôn là người mà anh yêu nhất.”
Cô cười khổ một cái, nhìn chồng mình diễn kịch ân ái bên người con gái khác sao? Đó có phải quá tàn nhẫn với cô không?
“ Em muốn đi ngủ.”_cô đứng dậy định rời khỏi phòng.
Anh khó hiểu mà níu tay cô lại.
“ Em đi đâu vậy?”
“ Em qua phòng bên cạnh. Em muốn yên tĩnh.”_nói rồi cô bỏ đi.
Huỳnh Thiên Minh chỉ đứng đó nhìn cô rời đi, anh đã làm cô tổn thương nên không có tư cách giữ cô lại. Anh cúi gầm mặt xuống, thở dài trong vô vọng.
“ Huỳnh Thiên Minh ơi là Huỳnh Thiên Minh. Mày quá tham lam rồi.”_anh tự nói với chính mình.
Những ngày sau đó, giữa anh và cô dần có khoảng cách. Hai người luôn giữ quy tắc khi ở cạnh nhau, hơn nữa cô còn hay tỏ ra né tránh anh. Thường xuyên qua phòng bên cạnh ngủ thay vì ở phòng chung của cả hai. Ở công ty, cô gặp anh cũng không nói gì, chỉ chào một câu rồi bỏ đi. Hai người mặc dù đi đi về về với nhau, nhưng thật sự không còn được như trước đây.
Mấy tuần sau…
Hôm nay là đến ngày Kim Nguyên đi khám thai định kì, cô ta đã nói trước với Huỳnh Thiên Minh về lịch khám và muốn anh đi cùng mình. Trùng hợp hôm nay Tiểu Thư cũng đi khám, nhưng cô là đi một mình.
Ở bệnh viện.
“ Bác sĩ đứa bé phát triển có tốt không?”_Huỳnh Thiên Minh hỏi.
“ Đứa bé trong bụng cô Tống đây rất khỏe mạnh. Anh cứ yên tâm, hãy quan tâm đặc biệt chăm sóc cho cô ấy.”
Kim Nguyên nghe bác sĩ gọi cô là vợ của anh liền không khỏi vui mừng ra mặt. Cô nắm lấy tay Huỳnh Thiên Minh rồi đặt lên bụng mình.
“ Anh xem, con của chúng ta rất hiếu động.”
“ Ừm.”_anh gật đầu xong liền thu tay về.
Ở phòng bên cạnh Tiểu Thư cũng đang khám thai.
“ Cô Trịnh đây không đi cùng chồng đến kiểm tra à? Tôi thấy những lần cô đến đều không có anh ấy. Người chồng này thật sự không ổn mà.”_Vị bác sĩ trách móc.
“ Bác sĩ đừng hiểu lầm, bởi vì anh ấy rất bận. Tôi không muốn quấy rầy anh ấy.”
“ Nhưng bận như thế nào cũng nên sắp xếp đưa cô đi kiểm tra chứ.”_ông ta lắc đầu ngán ngẩm.
Cô chỉ biết cười trừ, dù sao cô cũng đâu nói với anh về chuyện đứa bé này. Là do cô tự chọn.
“ Con của tôi như thế nào rồi bác sĩ?”
“ Đứa bé thì không có vấn đề gì, nhưng mẹ có của nó thì nên xem lại. Tôi thấy khí sắc của cô không được tốt. Đừng quá tham công tiếc việc, hơn nữa cần phải có sự quan tâm của chồng. Nếu không cô sẽ rất dễ stress.”
“ Vâng cảm ơn bác sĩ.“. truyen bac chien
Nói rồi cô cầm kết quả ra về. Vừa bước đến cầu thang cô đã gặp Kim Nguyên, cô ta cũng đứng đó, còn Huỳnh Thiên Minh thì đã đi làm thủ tục để lấy thuốc cho Kim Nguyên.
Kim Nguyên nhìn thấy Tiểu Thư không khỏi bất ngờ, cô ta tự hỏi Tiểu Thư đến khoa sản để làm gì? Không lẽ là đang mang thai?
“ Đúng là không hẹn mà gặp.”_Kim Nguyên nói.
Tiểu Thư không nói gì, chỉ muốn lách người đi qua khỏi cô ta nhưng liền bị chặn lại. Than máy của bệnh viện đang bị bảo trì, cô đã đứng đợt hơn 10p nhưng vẫn chưa xong nên quyết định đi than bộ thì mới gặp Kim Nguyên.
“ Cô muốn gì?”_cô hỏi.
“ Tôi thì muốn gì chứ. Chỉ là tôi thấy thương cảm cho cô, đến bệnh viện cũng không có chồng đi theo. Đáng tiếc hôm nay Thiên Minh anh ấy bận đưa tôi đi khám thai mất.”
“ Đứa bé là con của anh. Hôm nay anh vừa nhận kết quả kiểm tra.”
Tim cô bỗng nhiên hẫng mất một nhịp. Điều cô lo sợ nhất vẫn là sự thật. Cô ngồi xuống đầu giường, không nói gì chỉ im lặng.
“ Vậy bây giờ anh định làm gì tiếp theo?”_cô hỏi.
“ Anh biết anh nhân nhượng sẽ khiến em cảm thấy thiệt thòi. Nhưng mà thật sự anh không còn cách nào khác. Ban đầu anh không chắc chắn nó là con của mình, nhưng khi biết được sự thật rồi. Anh chỉ muốn bảo vệ nó, anh không yêu Kim Nguyên, nhưng anh muốn bảo vệ con.”
Anh tham lam đến như vậy sao? Không một ai có thể có được cả hai thứ, nếu anh tiếp tục nhu nhược không thể đưa ra được sự lựa chọn. Vậy thì ngay cả đứa bé và Tiểu Thư, anh đều không giữ được.
“ Cho nên anh nói với em những lời này, là muốn em tiếp tục nhẫn nhịn, sống như thế này cho đến khi cô ta sinh con sao?”
“ Anh biết em sẽ rất thiệt thòi, nhưng anh không muốn mất em, cũng không muốn mất con.”
“ Vậy anh có biết…”_cô nhất thời kích động muốn nói ra chuyện mình đang mang thai.
Anh ngồi khụy xuống, nắm lấy cô tỏ vẻ nài nỉ, cô chỉ thở dài một cái song không nói thêm gì nữa.
“ Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều do anh hành động không suy nghĩ, là anh có lỗi với em.”
“ Với tính cách của Kim Nguyên, cô ta chỉ muốn lấy đứa bé ra uy hiếp anh. Cô ta sẽ không dễ dàng chấp nhận việc anh tiếp tục mối quan hệ này với em. Anh mãi mãi là một quân cờ trong tay cô ta mà thôi.”
Nhưng cô ta đã nắm được điểm yếu duy nhất hiện tại của anh, cho nên cô ta chắc chắc không để mọi chuyện êm đẹp.
“ Anh sẽ khiến Kim Nguyên chịu sinh đứa bé ra. Nhưng anh hứa với em tất cả những gì anh làm chỉ là diễn kịch với cô ấy. Em vẫn luôn là người mà anh yêu nhất.”
Cô cười khổ một cái, nhìn chồng mình diễn kịch ân ái bên người con gái khác sao? Đó có phải quá tàn nhẫn với cô không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Em muốn đi ngủ.”_cô đứng dậy định rời khỏi phòng.
Anh khó hiểu mà níu tay cô lại.
“ Em đi đâu vậy?”
“ Em qua phòng bên cạnh. Em muốn yên tĩnh.”_nói rồi cô bỏ đi.
Huỳnh Thiên Minh chỉ đứng đó nhìn cô rời đi, anh đã làm cô tổn thương nên không có tư cách giữ cô lại. Anh cúi gầm mặt xuống, thở dài trong vô vọng.
“ Huỳnh Thiên Minh ơi là Huỳnh Thiên Minh. Mày quá tham lam rồi.”_anh tự nói với chính mình.
Những ngày sau đó, giữa anh và cô dần có khoảng cách. Hai người luôn giữ quy tắc khi ở cạnh nhau, hơn nữa cô còn hay tỏ ra né tránh anh. Thường xuyên qua phòng bên cạnh ngủ thay vì ở phòng chung của cả hai. Ở công ty, cô gặp anh cũng không nói gì, chỉ chào một câu rồi bỏ đi. Hai người mặc dù đi đi về về với nhau, nhưng thật sự không còn được như trước đây.
Mấy tuần sau…
Hôm nay là đến ngày Kim Nguyên đi khám thai định kì, cô ta đã nói trước với Huỳnh Thiên Minh về lịch khám và muốn anh đi cùng mình. Trùng hợp hôm nay Tiểu Thư cũng đi khám, nhưng cô là đi một mình.
Ở bệnh viện.
“ Bác sĩ đứa bé phát triển có tốt không?”_Huỳnh Thiên Minh hỏi.
“ Đứa bé trong bụng cô Tống đây rất khỏe mạnh. Anh cứ yên tâm, hãy quan tâm đặc biệt chăm sóc cho cô ấy.”
Kim Nguyên nghe bác sĩ gọi cô là vợ của anh liền không khỏi vui mừng ra mặt. Cô nắm lấy tay Huỳnh Thiên Minh rồi đặt lên bụng mình.
“ Anh xem, con của chúng ta rất hiếu động.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Ừm.”_anh gật đầu xong liền thu tay về.
Ở phòng bên cạnh Tiểu Thư cũng đang khám thai.
“ Cô Trịnh đây không đi cùng chồng đến kiểm tra à? Tôi thấy những lần cô đến đều không có anh ấy. Người chồng này thật sự không ổn mà.”_Vị bác sĩ trách móc.
“ Bác sĩ đừng hiểu lầm, bởi vì anh ấy rất bận. Tôi không muốn quấy rầy anh ấy.”
“ Nhưng bận như thế nào cũng nên sắp xếp đưa cô đi kiểm tra chứ.”_ông ta lắc đầu ngán ngẩm.
Cô chỉ biết cười trừ, dù sao cô cũng đâu nói với anh về chuyện đứa bé này. Là do cô tự chọn.
“ Con của tôi như thế nào rồi bác sĩ?”
“ Đứa bé thì không có vấn đề gì, nhưng mẹ có của nó thì nên xem lại. Tôi thấy khí sắc của cô không được tốt. Đừng quá tham công tiếc việc, hơn nữa cần phải có sự quan tâm của chồng. Nếu không cô sẽ rất dễ stress.”
“ Vâng cảm ơn bác sĩ.“. truyen bac chien
Nói rồi cô cầm kết quả ra về. Vừa bước đến cầu thang cô đã gặp Kim Nguyên, cô ta cũng đứng đó, còn Huỳnh Thiên Minh thì đã đi làm thủ tục để lấy thuốc cho Kim Nguyên.
Kim Nguyên nhìn thấy Tiểu Thư không khỏi bất ngờ, cô ta tự hỏi Tiểu Thư đến khoa sản để làm gì? Không lẽ là đang mang thai?
“ Đúng là không hẹn mà gặp.”_Kim Nguyên nói.
Tiểu Thư không nói gì, chỉ muốn lách người đi qua khỏi cô ta nhưng liền bị chặn lại. Than máy của bệnh viện đang bị bảo trì, cô đã đứng đợt hơn 10p nhưng vẫn chưa xong nên quyết định đi than bộ thì mới gặp Kim Nguyên.
“ Cô muốn gì?”_cô hỏi.
“ Tôi thì muốn gì chứ. Chỉ là tôi thấy thương cảm cho cô, đến bệnh viện cũng không có chồng đi theo. Đáng tiếc hôm nay Thiên Minh anh ấy bận đưa tôi đi khám thai mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro