ÂU TIỂU THƯ NỔI...
2024-08-10 00:46:34
Gần 9 giờ tối, Hứa Khải Uy đã có mặt tại nhà ngay sau khi đưa Tô Tử Anh về Tô gia. Ngoài trời vẫn mưa, người anh cũng khá ẩm ướt nên về phòng thay quần áo trước rồi mới sang phòng Mạn Ny tìm cô, nhưng vào rồi mới biết phòng không bóng người, đi một vòng tìm kiếm cũng không thấy cô đâu, lòng anh bắt đầu lo lắng.
Xuống tới phòng khách, anh liền gọi người làm tới hỏi:
"Có thấy tiểu thư đâu không?"
"Dạ tiểu thư ra ngoài nãy giờ lâu rồi thiếu gia."
"Lâu là khi nào?" Hứa Khải Uy đã cau mày.
"Thiếu gia với phu nhân đi được khoảng 30 phút thì tiểu thư cũng lái xe đi."
Hiểu được vấn đề rồi thì anh không thể nào không nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Âu Mạn Ny. Và y như rằng cô không bắt máy nên sắc mặt anh càng tối xuống. Kiên nhẫn gọi thêm vài lần, cuối cùng người ấy cũng nghe máy.
[Một hai ba, zdô, uống đi... uống cạn nha. Uống cho say để quên hết buồn phiền, để quên đi nỗi đau do người ta gây ra... là lá la là la...]
Vừa nhận được tín hiệu trả lời, anh cũng đã cảm nhận được hơi men cùng cơn buồn bực của người con gái ấy đang to lớn tới nhường nào.
"Là anh gọi này. Em đang ở đâu đó?"
[Ai cơ? Anh nào, anh bị điên à?)
Âu Mạn Ny lại văng tục, mắng người không thương tiếc rồi, mà thật ra là cô đang say. Diệu kỳ một điều rằng bên cạnh người nóng tính, lại có một người luôn kiên nhẫn, dịu dàng như Hứa Khải Uy.
"Là anh, Hứa Khải Uy. Em ở đâu, anh tới đón?"
[Hứa Khải Uy đi xem mắt, đi hẹn hò rồi, thời gian đâu mà quan tâm tới tôi? Anh đừng có mà gian dối, xảo trá, tôi ghét anh, anh cút đi... Cút.)
Tút tút tút...
Âm thanh cuộc gọi bị ngắt kết nối, khiến Hứa Khải Uy càng nhíu chặt lông mày. Lẽ ra anh không nên đùa với "trẻ con", giờ người giận dỗi bỏ nhà đi rồi thì chỉ khổ thân cả hai.
Âu Mạn Ny không nói địa chỉ, thì anh bật định vị rà soát vị trí. Nghĩ lại thấy cũng may, may ở chỗ từ lúc biết sợ mất cô là anh liền lén lúc cài định vị trong điện thoại cô và giờ là lúc phát huy tác dụng của chiếc công cụ ấy.
Club Nine C là vị trí của Âu Mạn Ny, nhưng trước khi lên đường tìm người, anh còn căn dặn người làm rằng:
"Nếu ba mẹ tôi có hỏi, thì dì nói tiểu Ny đi công tác đột xuất rồi nha."
"Tôi biết rồi, thiếu gia."
Dặn dò xong anh mới đi, mặc cho ngoài trời vẫn mưa như trút nước, đường xá có ngập lụt thì chiếc ô tô cao cấp của anh vẫn không hề ngừng tiến về phía trước.
Hứa Khải Uy mất hơn ba mươi phút để tới club. Lúc này, anh đã thấy một Âu Mạn Ny hòà mình vào đám đông, nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc DJ cực cháy. Trời thì mưa, nhiệt độ thì lạnh, mà Âu Mạn Ny chỉ mặc mỗi chiếc váy body hai dây, trong men say hoà mình làm loạn, xung quanh còn toàn là thanh niên trai tráng. Chính lúc này máu chiếm hữu của anh nổi lên, tay cởi áo khoác, đôi chân thẳng bước tiến ngay tới chỗ cô gái, nhanh nhẹn khoác áo cho cô, rồi quay sang trực tiếp bế người rời khỏi chỗ đó.
"Thằng khốn nào dám chạm vào bà thế hả? Thả tao xuống nhanh lên."
Bấy giờ, Âu Mạn Ny vẫn chưa nhận ra là ai đang bế mình trên tay nên cứ ra sức vùng vẫy, mà càng chống cự thì anh ôm càng chặt. Cùng lúc này, Cố Viên Chi và đám bạn "báo" của cô cũng nhìn thấy sự tình, thấy anh một mặt hầm hầm là biết ngay kiểu gì Mạn Ny cũng bị bắt về, nên Cố Viên Chi liền cầm túi xách của cô chạy theo.
"Bác sĩ Hứa, túi của cậu ấy."
Sau khi "nhét" Âu Mạn Ny vào trong xe, anh lại quay ra nhận lấy chiếc túi, rồi mới nhanh chóng trở vào vị trí lái xe.
Lúc này, cô gái cũng biết là ai đang bên cạnh mình, nên không còn cố tình la hét, làm loạn nữa, mà trực tiếp chuyển sang tone tâm trạng girl lạnh lùng.
Chiếc xe lao ra đường, Hứa Khải Uy không đưa cô về nhà mà là vào khách sạn. Cũng không biết suốt đoạn đường đi Mạn Ny ngủ thật hay giả, nhưng từ khi anh bế cô ra khỏi xe, nhận phòng và đưa lên tận phòng, thì cô nàng vẫn nằm yên trong vòng tay anh.
Cho tới khi cô được anh đặt lên giường, thì lúc đó mới thật sự phát sinh vấn đề khác.
Hứa Khải Uy vừa đặt Âu Mạn Ny nằm lên giường đã bị cô bất ngờ ôm cổ, kéo xuống, dứt khoác khóa chặt đôi môi anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt hơn hẳn lúc nào.
Cái giá nào anh phải trả cho việc ga lăng không đúng người?
Xuống tới phòng khách, anh liền gọi người làm tới hỏi:
"Có thấy tiểu thư đâu không?"
"Dạ tiểu thư ra ngoài nãy giờ lâu rồi thiếu gia."
"Lâu là khi nào?" Hứa Khải Uy đã cau mày.
"Thiếu gia với phu nhân đi được khoảng 30 phút thì tiểu thư cũng lái xe đi."
Hiểu được vấn đề rồi thì anh không thể nào không nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Âu Mạn Ny. Và y như rằng cô không bắt máy nên sắc mặt anh càng tối xuống. Kiên nhẫn gọi thêm vài lần, cuối cùng người ấy cũng nghe máy.
[Một hai ba, zdô, uống đi... uống cạn nha. Uống cho say để quên hết buồn phiền, để quên đi nỗi đau do người ta gây ra... là lá la là la...]
Vừa nhận được tín hiệu trả lời, anh cũng đã cảm nhận được hơi men cùng cơn buồn bực của người con gái ấy đang to lớn tới nhường nào.
"Là anh gọi này. Em đang ở đâu đó?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Ai cơ? Anh nào, anh bị điên à?)
Âu Mạn Ny lại văng tục, mắng người không thương tiếc rồi, mà thật ra là cô đang say. Diệu kỳ một điều rằng bên cạnh người nóng tính, lại có một người luôn kiên nhẫn, dịu dàng như Hứa Khải Uy.
"Là anh, Hứa Khải Uy. Em ở đâu, anh tới đón?"
[Hứa Khải Uy đi xem mắt, đi hẹn hò rồi, thời gian đâu mà quan tâm tới tôi? Anh đừng có mà gian dối, xảo trá, tôi ghét anh, anh cút đi... Cút.)
Tút tút tút...
Âm thanh cuộc gọi bị ngắt kết nối, khiến Hứa Khải Uy càng nhíu chặt lông mày. Lẽ ra anh không nên đùa với "trẻ con", giờ người giận dỗi bỏ nhà đi rồi thì chỉ khổ thân cả hai.
Âu Mạn Ny không nói địa chỉ, thì anh bật định vị rà soát vị trí. Nghĩ lại thấy cũng may, may ở chỗ từ lúc biết sợ mất cô là anh liền lén lúc cài định vị trong điện thoại cô và giờ là lúc phát huy tác dụng của chiếc công cụ ấy.
Club Nine C là vị trí của Âu Mạn Ny, nhưng trước khi lên đường tìm người, anh còn căn dặn người làm rằng:
"Nếu ba mẹ tôi có hỏi, thì dì nói tiểu Ny đi công tác đột xuất rồi nha."
"Tôi biết rồi, thiếu gia."
Dặn dò xong anh mới đi, mặc cho ngoài trời vẫn mưa như trút nước, đường xá có ngập lụt thì chiếc ô tô cao cấp của anh vẫn không hề ngừng tiến về phía trước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hứa Khải Uy mất hơn ba mươi phút để tới club. Lúc này, anh đã thấy một Âu Mạn Ny hòà mình vào đám đông, nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc DJ cực cháy. Trời thì mưa, nhiệt độ thì lạnh, mà Âu Mạn Ny chỉ mặc mỗi chiếc váy body hai dây, trong men say hoà mình làm loạn, xung quanh còn toàn là thanh niên trai tráng. Chính lúc này máu chiếm hữu của anh nổi lên, tay cởi áo khoác, đôi chân thẳng bước tiến ngay tới chỗ cô gái, nhanh nhẹn khoác áo cho cô, rồi quay sang trực tiếp bế người rời khỏi chỗ đó.
"Thằng khốn nào dám chạm vào bà thế hả? Thả tao xuống nhanh lên."
Bấy giờ, Âu Mạn Ny vẫn chưa nhận ra là ai đang bế mình trên tay nên cứ ra sức vùng vẫy, mà càng chống cự thì anh ôm càng chặt. Cùng lúc này, Cố Viên Chi và đám bạn "báo" của cô cũng nhìn thấy sự tình, thấy anh một mặt hầm hầm là biết ngay kiểu gì Mạn Ny cũng bị bắt về, nên Cố Viên Chi liền cầm túi xách của cô chạy theo.
"Bác sĩ Hứa, túi của cậu ấy."
Sau khi "nhét" Âu Mạn Ny vào trong xe, anh lại quay ra nhận lấy chiếc túi, rồi mới nhanh chóng trở vào vị trí lái xe.
Lúc này, cô gái cũng biết là ai đang bên cạnh mình, nên không còn cố tình la hét, làm loạn nữa, mà trực tiếp chuyển sang tone tâm trạng girl lạnh lùng.
Chiếc xe lao ra đường, Hứa Khải Uy không đưa cô về nhà mà là vào khách sạn. Cũng không biết suốt đoạn đường đi Mạn Ny ngủ thật hay giả, nhưng từ khi anh bế cô ra khỏi xe, nhận phòng và đưa lên tận phòng, thì cô nàng vẫn nằm yên trong vòng tay anh.
Cho tới khi cô được anh đặt lên giường, thì lúc đó mới thật sự phát sinh vấn đề khác.
Hứa Khải Uy vừa đặt Âu Mạn Ny nằm lên giường đã bị cô bất ngờ ôm cổ, kéo xuống, dứt khoác khóa chặt đôi môi anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt hơn hẳn lúc nào.
Cái giá nào anh phải trả cho việc ga lăng không đúng người?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro