Chương 40
Như Quỳnh
2024-08-22 22:43:33
Hoài Vũ và tiểu Thất vội vàng tiến lên ngăn cản, kéo Hoài Phong ra, Hoài Vũ mở miệng khuyên nhủ:
- Anh, anh hãy bình tĩnh đi.
- Buông, hôm nay tôi phải đánh chết cái tên vô lương tâm này – Hoài Phong cố giãy dụa muốn thoát khỏi, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.
Hai người họ tất nhiên không chịu buông ra, tiểu Thất còn la lên:
- Anh Hoài Phong, anh đừng quên người anh đang đánh chính là người chị Tịnh Dung yêu nhất, lẽ nào anh muốn tổn thương lòng của chị ấy sao? – Tiểu Thất cũng muốn như Hoài Phong cho Thẩm Văn Đào một trận trút giận cho Lưu Tịnh Dung nhưng cậu vẫn không quên Lưu Tịnh Dung dành cho Thẩm Văn Đào một tình yêu sâu đậm, khi cậu đánh hắn thì giống như đang đánh Lưu Tịnh Dung.
Lời của tiểu Thất đã nhắc nhở Hoài Phong, vì nghĩ đến Lưu Tịnh Dung, cậu đành cam chịu dừng tay, dùng sức thoát khỏi tay của hai người họ, đi đến một bên ngồi xuống, cố gắng đè nén lửa giận của bản thân.
- Hoài Vũ, anh hãy nói tiếp đi, mục đích của Tịnh Dung khi vào trường quân đội là gì? Tôi không nghĩ cô ấy vào trường là vì giúp đỡ chúng tôi đơn giản như vậy – Hạng Hạo vội vàng chuyển chủ đề, phá giải không khí căng thẳng lúc này. Nghe qua câu chuyện nãy giờ, đối với Lưu Tịnh Dung, hắn cũng tràn đầy cảm giác áy náy nhưng điều quan trọng bây giờ là muốn biết mục đích của Lưu Tịnh Dung là gì để có thể giúp cho cô coi như đền đáp, chuộc lỗi với cô.
Hiểu được dụng ý của Hạng Hạo, Hoài Vũ tiếp tục kể:
- Hội cứu quốc điều tra được có một gián điệp Nhật Bản cấp cao ẩn nấp ở trường quân đội Long thành, vì thế chị Tịnh Dung lợi dụng thân phận của mình thuận lợi vào trường điều tra kĩ hơn.
- Người đó là Lý Thiên Hàng – Tiền Bảo Bảo tiếp lời, cô không quên cuộc nói chuyện hôm đó giữa Lý Thiên Hàng và Lưu Tịnh Dung mà cô tình cờ nghe được nhưng cô vẫn thắc mắc – Sao Tịnh Dung không vạch trần bộ mặt thật của Lý Thiên Hàng mà còn hợp tác với hắn? Rốt cuộc là tại sao?
Đã quyết định nói thì nói hết, Hoài Vũ chẳng che giấu điều gì:
- Chúng ta điều tra được người Nhật có một kế hoạch lớn thực hiện ở Long thành, giữ lại Lý Thiên Hàng là để điều tra chuyện này. Chị Tịnh Dung vì mạo hiểm cứu hai anh em tôi lại liều lĩnh đột nhập trường quân đội làm cho hắn phát hiện thân phận của chị ấy, bất đắc dĩ đi một nước cờ hiểm giả vờ hợp tác với Lý Thiên Hàng để đi sâu điều tra âm mưu của người Nhật.
- Vậy Tịnh Dung đã điều tra được gì chưa? – Hạng Hạo vẫn còn chấn động với những gì đã nghe, tiếp tục truy hỏi.
- Những gì chúng tôi biết là người Nhật đã xây dựng một công sự ở Thiên Long quan, một khi nó hoàn thành sẽ như nắm giữ hoàn toàn ba tỉnh Khôn Hà, còn vị trí của nó chúng tôi thực sự không rõ, chị Tịnh Dung chưa từng nhắc đến – Hoài Vũ không do dự nói ra những điều hắn biết.
Nghe từ nãy giờ, rốt cuộc chẳng nghe được điểm quan trọng, Tiền Bảo Bảo than thở:
- Nói tới nói lui, chúng tôi vẫn cần nói chuyện với Tịnh Dung – Nói về tiếp theo nên làm gì, nói về nỗi ân hận day dứt giày vò tâm trí bọn họ, nói về những việc làm, những hi sinh cô đã làm cho bọn họ, thứ bọn họ cần bây giờ là ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau, hiểu nhau nhiều hơn.
Bọn họ vẫn trước tiên nên quay về trường quân đội tránh để người khác nghi ngờ dù sao Lưu Tịnh Dung đã ngủ, bọn họ ầm ĩ như vậy mà cô chưa hề tỉnh giấc đủ thấy cô mệt mỏi như thế nào, họ đợi chờ cũng không có kết quả gì.
Sáng hôm sau, Lưu Tịnh Dung thức dậy từ rất sớm, tận hưởng cảm giác thanh thản tươi mát của không khí sáng tinh mơ, ngồi trong sân nhâm nhi trà, suy nghĩ bay đi xa. Khi Hoài Phong và Hoài Vũ bước ra đã nhìn thấy cô, liếc mắt nhìn nhau, chần chừ không biết có nên chào hỏi cô không. Lưu Tịnh Dung cảm nhận được lên tiếng:
- Hai đứa đứng đó làm gì? Chị đã mua điểm tâm sáng, mau lại ăn đi.
Hoài Phong, Hoài Vũ liền chạy đến ngồi bên cạnh Lưu Tịnh Dung, Hoài Vũ còn hỏi:
- Chị Tịnh Dung, chị khỏe rồi sao? Sao lại mua điểm tâm cho bọn em vậy?
- Chị khỏe hơn nhiều rồi, điểm tâm này thưởng cho hai em – Lưu Tịnh Dung trả lời.
- Thưởng cho bọn em? Bọn em đâu có làm gì đâu – Hoài Phong kinh ngạc hỏi ngược lại.
Lưu Tịnh Dung từ từ nhấp ly trà đáp:
- Không phải hai em tối qua đã nói hết mọi chuyện với mấy người Tiền Bảo Bảo rồi sao?
Hoài Phong cũng đang uống trà kinh hãi đến nỗi phun hết nước ra bên ngoài, dè dặt hỏi:
- Chị Tịnh Dung, chị… chị biết hết rồi sao?
- Tối hôm qua, Hoài Vũ và mấy người Hạng Hạo liếc mắt nhìn nhau, chị không phát hiện được sao. Hai em đã làm chuyện chị không dám làm nhất nhưng chị cũng không thể cảm ơn hai em vì hai người làm vậy đã phá vỡ hết mọi bố trí trước đây của chị. Cho nên chỉ có thể mua điểm tâm sáng cho hai đứa – Lưu Tịnh Dung nói.
Hoài Vũ thở dài một tiếng khuyên:
- Chị nghĩ như vậy là vì chị luôn luyến tiếc tình cảm của chị với bọn họ. Chị Tịnh Dung, chị vẫn nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với bọn họ, cứu vãn tình cảm của chị và có thêm người giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.
- Được rồi, được rồi. Mau ăn điểm tâm đi, chị biết làm sao mà – Lưu Tịnh Dung mỉm cười đáp.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Hoài Phong liền đi đến mở cửa, phát hiện đó là Thẩm Văn Đào, liếc nhìn Lưu Tịnh Dung không hề có ý ngăn cản nên nói:
- Vào đi.
Hoài Vũ cũng hiểu ý rút lui êm thắm:
- Hai bọn em vào phòng ăn sáng, hai người nói chuyện đi.
Trong sân rốt cuộc chỉ còn hai người Thẩm Văn Đào và Lưu Tịnh Dung ngồi bên cạnh nhau, không khí chìm trong im lặng u buồn. Rốt cuộc Lưu Tịnh Dung vẫn lên tiếng hỏi:
- Văn Đào, sao chỉ có mình anh đến? Hạng Hạo và Bảo Bảo đâu?
- Hai người bọn họ nói cho chúng ta thời gian trò chuyện, lát nữa mới đến – Thẩm Văn Đào trả lời.
Không khí lại tiếp tục im lặng, cuối cùng hai người lại đồng loạt mở miệng:
- Em…
- Anh…
- Anh/ Em nói trước đi – Hai người lại đồng thanh lần nữa.
Vẫn là Lưu Tinh Dung giành lời nói trước:
- Được rồi, em nói trước vậy, em xin lỗi anh, dù có lí do chính đáng nhưng em vẫn tổn thương anh, xin lỗi.
Thẩm Văn Đào nắm chặt tay của Lưu Tịnh Dung, ánh mắt chân thành lại hàm chứa đau lòng nói:
- Em đừng nói như vậy, người xin lỗi là anh mới đúng, anh đã nói yêu thương, bảo vệ em suốt đời thế mà lại không hiểu em chút nào. Đáng lẽ anh nên sớm nhìn ra em làm như vậy là có nỗi khổ. Không ngờ sau lưng anh, em đã làm nhiều như thế, trong lòng anh đau xót lắm, trách mình tại sao quá ngu ngốc.
Lưu Tịnh Dung khẽ rút lại tay của bản thân mất tự nhiên trấn an hắn:
- Văn Đào, anh đừng tự trách bản thân, những điều em làm đều là tự nguyện cả.
Nhận ra Lưu Tịnh Dung không được tự nhiên dường như còn có ý hơi né tránh hắn, hắn thở dài có những thứ đã mất đi sợ rằng khó tìm lại được.
- Lẽ nào em chưa từng nghĩ đem mọi chuyện nói với anh sao? – Thẩm Văn Đào trầm giọng hỏi.
- Anh, anh hãy bình tĩnh đi.
- Buông, hôm nay tôi phải đánh chết cái tên vô lương tâm này – Hoài Phong cố giãy dụa muốn thoát khỏi, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.
Hai người họ tất nhiên không chịu buông ra, tiểu Thất còn la lên:
- Anh Hoài Phong, anh đừng quên người anh đang đánh chính là người chị Tịnh Dung yêu nhất, lẽ nào anh muốn tổn thương lòng của chị ấy sao? – Tiểu Thất cũng muốn như Hoài Phong cho Thẩm Văn Đào một trận trút giận cho Lưu Tịnh Dung nhưng cậu vẫn không quên Lưu Tịnh Dung dành cho Thẩm Văn Đào một tình yêu sâu đậm, khi cậu đánh hắn thì giống như đang đánh Lưu Tịnh Dung.
Lời của tiểu Thất đã nhắc nhở Hoài Phong, vì nghĩ đến Lưu Tịnh Dung, cậu đành cam chịu dừng tay, dùng sức thoát khỏi tay của hai người họ, đi đến một bên ngồi xuống, cố gắng đè nén lửa giận của bản thân.
- Hoài Vũ, anh hãy nói tiếp đi, mục đích của Tịnh Dung khi vào trường quân đội là gì? Tôi không nghĩ cô ấy vào trường là vì giúp đỡ chúng tôi đơn giản như vậy – Hạng Hạo vội vàng chuyển chủ đề, phá giải không khí căng thẳng lúc này. Nghe qua câu chuyện nãy giờ, đối với Lưu Tịnh Dung, hắn cũng tràn đầy cảm giác áy náy nhưng điều quan trọng bây giờ là muốn biết mục đích của Lưu Tịnh Dung là gì để có thể giúp cho cô coi như đền đáp, chuộc lỗi với cô.
Hiểu được dụng ý của Hạng Hạo, Hoài Vũ tiếp tục kể:
- Hội cứu quốc điều tra được có một gián điệp Nhật Bản cấp cao ẩn nấp ở trường quân đội Long thành, vì thế chị Tịnh Dung lợi dụng thân phận của mình thuận lợi vào trường điều tra kĩ hơn.
- Người đó là Lý Thiên Hàng – Tiền Bảo Bảo tiếp lời, cô không quên cuộc nói chuyện hôm đó giữa Lý Thiên Hàng và Lưu Tịnh Dung mà cô tình cờ nghe được nhưng cô vẫn thắc mắc – Sao Tịnh Dung không vạch trần bộ mặt thật của Lý Thiên Hàng mà còn hợp tác với hắn? Rốt cuộc là tại sao?
Đã quyết định nói thì nói hết, Hoài Vũ chẳng che giấu điều gì:
- Chúng ta điều tra được người Nhật có một kế hoạch lớn thực hiện ở Long thành, giữ lại Lý Thiên Hàng là để điều tra chuyện này. Chị Tịnh Dung vì mạo hiểm cứu hai anh em tôi lại liều lĩnh đột nhập trường quân đội làm cho hắn phát hiện thân phận của chị ấy, bất đắc dĩ đi một nước cờ hiểm giả vờ hợp tác với Lý Thiên Hàng để đi sâu điều tra âm mưu của người Nhật.
- Vậy Tịnh Dung đã điều tra được gì chưa? – Hạng Hạo vẫn còn chấn động với những gì đã nghe, tiếp tục truy hỏi.
- Những gì chúng tôi biết là người Nhật đã xây dựng một công sự ở Thiên Long quan, một khi nó hoàn thành sẽ như nắm giữ hoàn toàn ba tỉnh Khôn Hà, còn vị trí của nó chúng tôi thực sự không rõ, chị Tịnh Dung chưa từng nhắc đến – Hoài Vũ không do dự nói ra những điều hắn biết.
Nghe từ nãy giờ, rốt cuộc chẳng nghe được điểm quan trọng, Tiền Bảo Bảo than thở:
- Nói tới nói lui, chúng tôi vẫn cần nói chuyện với Tịnh Dung – Nói về tiếp theo nên làm gì, nói về nỗi ân hận day dứt giày vò tâm trí bọn họ, nói về những việc làm, những hi sinh cô đã làm cho bọn họ, thứ bọn họ cần bây giờ là ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau, hiểu nhau nhiều hơn.
Bọn họ vẫn trước tiên nên quay về trường quân đội tránh để người khác nghi ngờ dù sao Lưu Tịnh Dung đã ngủ, bọn họ ầm ĩ như vậy mà cô chưa hề tỉnh giấc đủ thấy cô mệt mỏi như thế nào, họ đợi chờ cũng không có kết quả gì.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sáng hôm sau, Lưu Tịnh Dung thức dậy từ rất sớm, tận hưởng cảm giác thanh thản tươi mát của không khí sáng tinh mơ, ngồi trong sân nhâm nhi trà, suy nghĩ bay đi xa. Khi Hoài Phong và Hoài Vũ bước ra đã nhìn thấy cô, liếc mắt nhìn nhau, chần chừ không biết có nên chào hỏi cô không. Lưu Tịnh Dung cảm nhận được lên tiếng:
- Hai đứa đứng đó làm gì? Chị đã mua điểm tâm sáng, mau lại ăn đi.
Hoài Phong, Hoài Vũ liền chạy đến ngồi bên cạnh Lưu Tịnh Dung, Hoài Vũ còn hỏi:
- Chị Tịnh Dung, chị khỏe rồi sao? Sao lại mua điểm tâm cho bọn em vậy?
- Chị khỏe hơn nhiều rồi, điểm tâm này thưởng cho hai em – Lưu Tịnh Dung trả lời.
- Thưởng cho bọn em? Bọn em đâu có làm gì đâu – Hoài Phong kinh ngạc hỏi ngược lại.
Lưu Tịnh Dung từ từ nhấp ly trà đáp:
- Không phải hai em tối qua đã nói hết mọi chuyện với mấy người Tiền Bảo Bảo rồi sao?
Hoài Phong cũng đang uống trà kinh hãi đến nỗi phun hết nước ra bên ngoài, dè dặt hỏi:
- Chị Tịnh Dung, chị… chị biết hết rồi sao?
- Tối hôm qua, Hoài Vũ và mấy người Hạng Hạo liếc mắt nhìn nhau, chị không phát hiện được sao. Hai em đã làm chuyện chị không dám làm nhất nhưng chị cũng không thể cảm ơn hai em vì hai người làm vậy đã phá vỡ hết mọi bố trí trước đây của chị. Cho nên chỉ có thể mua điểm tâm sáng cho hai đứa – Lưu Tịnh Dung nói.
Hoài Vũ thở dài một tiếng khuyên:
- Chị nghĩ như vậy là vì chị luôn luyến tiếc tình cảm của chị với bọn họ. Chị Tịnh Dung, chị vẫn nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với bọn họ, cứu vãn tình cảm của chị và có thêm người giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.
- Được rồi, được rồi. Mau ăn điểm tâm đi, chị biết làm sao mà – Lưu Tịnh Dung mỉm cười đáp.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Hoài Phong liền đi đến mở cửa, phát hiện đó là Thẩm Văn Đào, liếc nhìn Lưu Tịnh Dung không hề có ý ngăn cản nên nói:
- Vào đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoài Vũ cũng hiểu ý rút lui êm thắm:
- Hai bọn em vào phòng ăn sáng, hai người nói chuyện đi.
Trong sân rốt cuộc chỉ còn hai người Thẩm Văn Đào và Lưu Tịnh Dung ngồi bên cạnh nhau, không khí chìm trong im lặng u buồn. Rốt cuộc Lưu Tịnh Dung vẫn lên tiếng hỏi:
- Văn Đào, sao chỉ có mình anh đến? Hạng Hạo và Bảo Bảo đâu?
- Hai người bọn họ nói cho chúng ta thời gian trò chuyện, lát nữa mới đến – Thẩm Văn Đào trả lời.
Không khí lại tiếp tục im lặng, cuối cùng hai người lại đồng loạt mở miệng:
- Em…
- Anh…
- Anh/ Em nói trước đi – Hai người lại đồng thanh lần nữa.
Vẫn là Lưu Tinh Dung giành lời nói trước:
- Được rồi, em nói trước vậy, em xin lỗi anh, dù có lí do chính đáng nhưng em vẫn tổn thương anh, xin lỗi.
Thẩm Văn Đào nắm chặt tay của Lưu Tịnh Dung, ánh mắt chân thành lại hàm chứa đau lòng nói:
- Em đừng nói như vậy, người xin lỗi là anh mới đúng, anh đã nói yêu thương, bảo vệ em suốt đời thế mà lại không hiểu em chút nào. Đáng lẽ anh nên sớm nhìn ra em làm như vậy là có nỗi khổ. Không ngờ sau lưng anh, em đã làm nhiều như thế, trong lòng anh đau xót lắm, trách mình tại sao quá ngu ngốc.
Lưu Tịnh Dung khẽ rút lại tay của bản thân mất tự nhiên trấn an hắn:
- Văn Đào, anh đừng tự trách bản thân, những điều em làm đều là tự nguyện cả.
Nhận ra Lưu Tịnh Dung không được tự nhiên dường như còn có ý hơi né tránh hắn, hắn thở dài có những thứ đã mất đi sợ rằng khó tìm lại được.
- Lẽ nào em chưa từng nghĩ đem mọi chuyện nói với anh sao? – Thẩm Văn Đào trầm giọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro