Bệnh dạ dày
Má Bánh Bao
2024-07-22 07:16:53
"Tùng tùng tùng"
Tiếng trống trường của tiết học cuối cùng vang lên, tôi cũng hoàn thành xong phần phân tích số liệu khó nhằn. Dạo gần đây, tôi đang tập trung ôn thi đánh giá năng lực đợt 1. Chuyện của Huy Anh vẫn chưa giải quyết xong, nhưng tôi không thể lơ là học tập được.
- Muốn về chung không, bé Gạo?
Chou Ngô nghiêng người quan sát vẻ mặt tôi, trìu mến hỏi. Tôi lắc đầu, nói Châu về trước đi, tôi muốn đi một mình.
- Gạo để anh đưa về nhé?
Huy Anh trầm giọng hỏi tôi, có vẻ anh đang cố gắng để tôi không giận nữa, nhưng sự thật là tôi không hề hờn dỗi gì hết. Dẫu vậy, mối quan hệ của chúng tôi cứ càng ngày càng tệ đi mà không có một lý do cụ thể.
Trên con đường trở về ngôi nhà nhỏ, tôi và Huy Anh cũng không nói với nhau câu nào, bầu không khí bỗng sượng sùng lạ thường.
- Gạo giận anh hả?
Tôi không vội trả lời, lặng lẽ vén tóc mái vừa bị cơn gió ghé thăm.
- Huy Anh đau lòng không?
Rõ ràng có biết bao câu hỏi muốn hỏi anh, thế mà tôi lại hỏi cái câu đã biết trước câu trả lời. Tôi bật cười chế giễu bản thân, xoa nhẹ chiếc bụng đang kêu ọp ẹp của mình. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, tôi ăn không được, cũng không có hứng ăn, dường như việc bỏ bữa xảy ra thường xuyên đến nỗi tôi sụt vài ba kí rồi. Sụt kí cũng được, chỉ mong không tái phát bệnh trào ngược dạ dày thực quản, mẹ tôi đã bệnh, tôi không thể trở thành gánh nặng tài chính của mẹ nữa.
Thế nhưng chuyện gì mình càng mong không xảy ra, đến 90% nó sẽ trở thành sự thật. Mấy ngày nay, tôi không ăn được gì, cảm giác ợ nóng, đắng miệng và buồn nôn khiến một người gầy như tôi càng thêm gầy.
Tôi chưa nghe được câu trả lời từ anh thì cơn buồn nôn đã kéo đến, tôi che miệng đi, khuôn mặt dần nóng lên, cảm giác đau tức ngực làm tôi ngồi sụp xuống bên lề đường. Buồn nôn quá!
Huy Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh, anh vén tóc tôi và giữ sau gáy. Nhưng mà tôi lại không nôn được gì, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi mệt mỏi ngoảnh mặt về phía người con trai đang nhíu mày kia:
- Huy Anh thấy chưa? Không có anh, em mới gặp đủ thứ chuyện đó. Huy Anh còn không biết điều quay về với em à?
- Gạo, anh xin lỗi...
Một Huy Anh ngông cuồng của ngày nào đã biến mất tăm, một em bé Chuột thích làm nũng cũng không còn, người trước mặt lạ lắm, giống như thể vừa trải qua nỗi đau sâu thẳm trong cõi lòng, tôi vuốt nhẹ gương mặt của anh, hỏi tiếp:
- Huy Anh, em biết anh cũng là con người, cũng là một đứa con muốn được mẹ yêu thương. Khi nghe những lời đàm tiếu và cái nhìn thương hại, anh chắc hẳn phải đau lòng lắm, anh không muốn nói với ai về vết thương tinh thần, nhưng mà... em không phải người ngoài, em là người yêu của Huy Anh mà. Vậy tại sao Huy Anh không cho phép em lắng nghe những khổ đau anh chịu đựng? Vì em không xứng sao?
Khi con người ta gặp chuyện thường có xu hướng muốn ở một mình và để bản thân vật lộn với nỗi đau khổ. Về sau, khi không thể chịu nổi cảm giác dằn vặt ấy nữa, người ta mới tìm đến gia đình, bạn bè, người yêu để được lắng nghe những lời an ủi.
Có lẽ Huy Anh cũng thế, tôi không muốn xen vào không gian riêng tư của anh, nhưng mà tôi thực lòng muốn được nghe anh tâm sự về chuyện gia đình, về những lời thương hại mang tính khinh bỉ ấy, tôi muốn nghe tất cả những gì linh hồn anh đang cảm nhận về cuộc sống này. Thế nhưng điều anh làm là giữ im lặng với tôi.
Tôi không biết phải làm sao hết, càng ngày mọi thứ càng rối tung lên, dường như mong muốn cải thiện mối quan hệ này cũng biến thành nỗi bất lực mất rồi. Tôi không chờ đợi được nữa, nếu chúng tôi vẫn tiếp tục ở trạng thái cả hai bên không tìm được tiếng nói chung như thế này thì thà rằng để mọi thứ kết thúc còn tốt hơn.
- Anh không muốn Gạo dính vào chuyện này, anh...
Huy Anh ngập ngừng hồi lâu, đôi mắt đen nhánh mang theo quá nhiều nỗi niềm đặt trên khuôn mặt hốc hác của tôi.
- Anh tồi thật đấy! Lúc chúng ta là bạn, anh không hề do dự kể cho em nghe về mẹ, về nhà anh, thế mà từ khi làm người yêu, anh lại chẳng muốn chia sẻ với em nữa. Anh muốn chia tay đúng không?
- Gạo...
Tôi thấy được vẻ cuống quýt muốn giải thích của Huy Anh, nhưng có lẽ đến ông trời cũng muốn chuyện tình của chúng tôi chấm dứt, giọng nói của một người phụ nữ đã chẳng may cắt ngang cuộc nói chuyện gay go ấy.
- Huy Anh!
Đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, vẫn còn nét trẻ trung, xinh đẹp, khoan thai đến gần chỗ chúng tôi đứng. Hình như đây là mẹ kế của Huy Anh – dì Hạnh.
- Người yêu của Huy Anh đang giận à?
Tôi không nói chuyện với Huy Anh nữa, đáp vâng dạ chào hỏi rồi xin phép đi trước. Chợt Huy Anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
- Để anh đưa Gạo đi khám.
- Không cần đâu, em về trước đây.
Tôi lạnh nhạt trả lời, sau đó gật đầu chào dì Hạnh người mà Huy Anh từng kể tôi nghe. Dì trông rất hiền, chắc hôm nay nhà trường tổ chức họp phụ huynh để bàn bạc kế hoạch đi trải nghiệm ở Phan Thiết nên dì mới có mặt tại đây, đúng lúc mâu thuẫn giữa tôi và Huy Anh dâng trào.
Tiếng trống trường của tiết học cuối cùng vang lên, tôi cũng hoàn thành xong phần phân tích số liệu khó nhằn. Dạo gần đây, tôi đang tập trung ôn thi đánh giá năng lực đợt 1. Chuyện của Huy Anh vẫn chưa giải quyết xong, nhưng tôi không thể lơ là học tập được.
- Muốn về chung không, bé Gạo?
Chou Ngô nghiêng người quan sát vẻ mặt tôi, trìu mến hỏi. Tôi lắc đầu, nói Châu về trước đi, tôi muốn đi một mình.
- Gạo để anh đưa về nhé?
Huy Anh trầm giọng hỏi tôi, có vẻ anh đang cố gắng để tôi không giận nữa, nhưng sự thật là tôi không hề hờn dỗi gì hết. Dẫu vậy, mối quan hệ của chúng tôi cứ càng ngày càng tệ đi mà không có một lý do cụ thể.
Trên con đường trở về ngôi nhà nhỏ, tôi và Huy Anh cũng không nói với nhau câu nào, bầu không khí bỗng sượng sùng lạ thường.
- Gạo giận anh hả?
Tôi không vội trả lời, lặng lẽ vén tóc mái vừa bị cơn gió ghé thăm.
- Huy Anh đau lòng không?
Rõ ràng có biết bao câu hỏi muốn hỏi anh, thế mà tôi lại hỏi cái câu đã biết trước câu trả lời. Tôi bật cười chế giễu bản thân, xoa nhẹ chiếc bụng đang kêu ọp ẹp của mình. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, tôi ăn không được, cũng không có hứng ăn, dường như việc bỏ bữa xảy ra thường xuyên đến nỗi tôi sụt vài ba kí rồi. Sụt kí cũng được, chỉ mong không tái phát bệnh trào ngược dạ dày thực quản, mẹ tôi đã bệnh, tôi không thể trở thành gánh nặng tài chính của mẹ nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thế nhưng chuyện gì mình càng mong không xảy ra, đến 90% nó sẽ trở thành sự thật. Mấy ngày nay, tôi không ăn được gì, cảm giác ợ nóng, đắng miệng và buồn nôn khiến một người gầy như tôi càng thêm gầy.
Tôi chưa nghe được câu trả lời từ anh thì cơn buồn nôn đã kéo đến, tôi che miệng đi, khuôn mặt dần nóng lên, cảm giác đau tức ngực làm tôi ngồi sụp xuống bên lề đường. Buồn nôn quá!
Huy Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh, anh vén tóc tôi và giữ sau gáy. Nhưng mà tôi lại không nôn được gì, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi mệt mỏi ngoảnh mặt về phía người con trai đang nhíu mày kia:
- Huy Anh thấy chưa? Không có anh, em mới gặp đủ thứ chuyện đó. Huy Anh còn không biết điều quay về với em à?
- Gạo, anh xin lỗi...
Một Huy Anh ngông cuồng của ngày nào đã biến mất tăm, một em bé Chuột thích làm nũng cũng không còn, người trước mặt lạ lắm, giống như thể vừa trải qua nỗi đau sâu thẳm trong cõi lòng, tôi vuốt nhẹ gương mặt của anh, hỏi tiếp:
- Huy Anh, em biết anh cũng là con người, cũng là một đứa con muốn được mẹ yêu thương. Khi nghe những lời đàm tiếu và cái nhìn thương hại, anh chắc hẳn phải đau lòng lắm, anh không muốn nói với ai về vết thương tinh thần, nhưng mà... em không phải người ngoài, em là người yêu của Huy Anh mà. Vậy tại sao Huy Anh không cho phép em lắng nghe những khổ đau anh chịu đựng? Vì em không xứng sao?
Khi con người ta gặp chuyện thường có xu hướng muốn ở một mình và để bản thân vật lộn với nỗi đau khổ. Về sau, khi không thể chịu nổi cảm giác dằn vặt ấy nữa, người ta mới tìm đến gia đình, bạn bè, người yêu để được lắng nghe những lời an ủi.
Có lẽ Huy Anh cũng thế, tôi không muốn xen vào không gian riêng tư của anh, nhưng mà tôi thực lòng muốn được nghe anh tâm sự về chuyện gia đình, về những lời thương hại mang tính khinh bỉ ấy, tôi muốn nghe tất cả những gì linh hồn anh đang cảm nhận về cuộc sống này. Thế nhưng điều anh làm là giữ im lặng với tôi.
Tôi không biết phải làm sao hết, càng ngày mọi thứ càng rối tung lên, dường như mong muốn cải thiện mối quan hệ này cũng biến thành nỗi bất lực mất rồi. Tôi không chờ đợi được nữa, nếu chúng tôi vẫn tiếp tục ở trạng thái cả hai bên không tìm được tiếng nói chung như thế này thì thà rằng để mọi thứ kết thúc còn tốt hơn.
- Anh không muốn Gạo dính vào chuyện này, anh...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Huy Anh ngập ngừng hồi lâu, đôi mắt đen nhánh mang theo quá nhiều nỗi niềm đặt trên khuôn mặt hốc hác của tôi.
- Anh tồi thật đấy! Lúc chúng ta là bạn, anh không hề do dự kể cho em nghe về mẹ, về nhà anh, thế mà từ khi làm người yêu, anh lại chẳng muốn chia sẻ với em nữa. Anh muốn chia tay đúng không?
- Gạo...
Tôi thấy được vẻ cuống quýt muốn giải thích của Huy Anh, nhưng có lẽ đến ông trời cũng muốn chuyện tình của chúng tôi chấm dứt, giọng nói của một người phụ nữ đã chẳng may cắt ngang cuộc nói chuyện gay go ấy.
- Huy Anh!
Đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, vẫn còn nét trẻ trung, xinh đẹp, khoan thai đến gần chỗ chúng tôi đứng. Hình như đây là mẹ kế của Huy Anh – dì Hạnh.
- Người yêu của Huy Anh đang giận à?
Tôi không nói chuyện với Huy Anh nữa, đáp vâng dạ chào hỏi rồi xin phép đi trước. Chợt Huy Anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
- Để anh đưa Gạo đi khám.
- Không cần đâu, em về trước đây.
Tôi lạnh nhạt trả lời, sau đó gật đầu chào dì Hạnh người mà Huy Anh từng kể tôi nghe. Dì trông rất hiền, chắc hôm nay nhà trường tổ chức họp phụ huynh để bàn bạc kế hoạch đi trải nghiệm ở Phan Thiết nên dì mới có mặt tại đây, đúng lúc mâu thuẫn giữa tôi và Huy Anh dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro