Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!

Bắt người..

Hoàng Kim (Aiko)

2024-11-11 23:30:23

- Má nó, sao thằng cha đó như gián vậy, đập hoài không chết!

Thẩm Lạc Tình cùng Lý Sâm đang trên đường chạy đến chỗ của Lạc Bân. Lúc nãy Phan Diệp Phi gọi điện bảo rằng Lạc Bân đã đánh cảnh sát rồi trốn ngục. Mà không chỉ đơn giản như vậy, trốn được một lúc gã còn ngang nhiên gọi điện cho cảnh sát khiêu khích. Nội dung khiêu khích thì lại có liên quan đến mạng người khiến cảnh sát được một phen rối não.

- Anh yên tâm đi thằng Thụy và Thiên Vũ không sao đâu!

Tống Thụy và Lạc Thiên Vũ xui xẻo bị Lạc Bân bắt làm con tin mất. Bây giờ ông ta còn đe dọa nếu Thẩm Lạc Tình và Thẩm Thất không đến thì sẽ ra tay với gã. Tức thật, lão già đó đã bị bắt rồi mà vẫn không chịu hối cãi. Đúng là...hết thuốc chữa!

- Ông thả em ấy ra đi! Muốn gì thì nhắm vào tôi này!

Lạc Thiên Vũ căm phẫn nhìn gã đàn ông trước mắt mình. Không phải lão câm hận y sao? Vậy thì lão cứ nhắm đến y là được đừng có động đến người của y!

- Tất cả là tại lũ tụi bây! Tại lũ tụi bây mà tao phải chịu những nỗi ô nhục này!

Lạc Bân ngước mắt nhìn hai kẻ bị mình trói tay đang treo lơ lửng. Cũng may ông ta vẫn còn người trong băng của

Lạc Thiên Vũ, nếu không sao có thể dễ dàng bắt được hai thằng khốn này chứ?!

Hai kẻ kia đang nhìn mình với ánh mắt căm ghét, ông ta càng cảm thấy khoái chí hơn! Nếu không phải vì đám người này.. nếu không phải vì cái đám này thì ông ta đâu phải bần hèn đến vậy chứ?! Mẹ nó. tất cả là tại cái lũ khốn này cả!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- ÔNG ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐÊN ANH ÃY!

Nhìn thấy Lạc Bân đang muốn tiến gần đến Lạc Thiên Vũ, Tống thụy dù cả cơ thể đã ngập trong máu me cũng không kiềm được cơn giận mà hét lớn. Gã cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây đang trói hai tay của bản thân, nhưng càng vùng vẫy lại càng chẳng thể giẫy ra. Ánh mắt gã như muốn nghiền nát lão đàn ông khốn kiếp trước mặt.

- Ha, tình cảm quá nhỉ?

Lạc Bân cười điên loạn. Hôm nay dù có chết ông ra cũng sẽ lôi theo những kẻ này, ông ta nhất định sẽ không để một ai có cơ hội sống sót!

- Nhưng mà...tao cảm thấy thật chướng mắt!

BỐP!

Lạc bân vung cây gậy bóng chày trong tay, không nhân nhượng mà đập thẳng vào người của Lạc Thiên Vũ. Kế đó lại như mất trí mà không ngừng vung tay, cứ như lão đã kiếm được một trò chơi vô cùng hợp ý!

Ức..Lạc Thiên Vũ cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng. Nhưng mà nỗi đau thể xác này thật sự như muốn cấy sâu vào cơ thể. Từng đòn đánh của ông ta đều dùng hết sức. Dẫu có cố gắng thế nào Lạc Thiên Vũ cũng không thể kiềm nén được sự đau đớn trên gương mặt.

RẦM!

- Tới rồi à?

Lạc Bân xoay người, cây gậy bóng chày vẫn luôn được ông ta cầm chắc trong tay. Lão nhìn Thẩm Lạc Tình cùng

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Lý Sâm trước mặt nhưng mà hình như lão còn đang đợi thêm ai đó.

- Ô, thằng khốn Thẩm Thất không đến à?

Người mà Lạc Bân muốn nhắm đến không chỉ là lũ nhóc này mà còn lài người đại ca đáng kính kia của lão. Nhưng mà hay thật nhỉ? Tên đó không tới à? Ha, tưởng thế nào..hóa ra cũng chỉ là một tên chết nhát!

- Ông muốn cái gì hả?

Cả hai người Tống Thụy và Lạc Thiên Vũ đều đã bị đánh đến thân tàn ma dại mà lão ta vẫn chưa hề có ý muốn dừng lại. Thẩm Lạc Tình siết chặt tay, cũng do bọn họ chủ quan nên mới bị gã khốn này quay ngược lại cắn, má nó, khi cứu được người, cậu nhất định sẽ đánh lão ta chết!

- Muốn cứu tụi nó sao? Đưa thêm chút thành ý đi! À mà lũ cảnh sát bên ngoài nếu dám xông vào đây thì tao không biết sẽ làm gì đâu!

Lạc Bân nói xong liền quăng con dao đến trước mặt của hai người, ý của ông ta rất rõ ràng. Muốn cứu người thì phải đánh đối cái gì đó.

- Đại ca...anh mặc kệ ông ta đi!

Tống Thụy khó khăn lên tiếng. Dù bây giờ cậu có làm gì thì ông ta cũng sẽ không tha cho bọn họ đâu. Ông ta vốn dĩ chỉ muốn hành hạ bọn họ mà thôi!

Thẩm Lạc Tình cắn răng nhặt con dao lên, cậu dĩ nhiên biết ông ta có ý gì nhưng mà cậu không thể bỏ mặc hai người này được. Trong lòng của Thẩm Lạc Tình chỉ cầu mong có thể tìm ra chút sơ sẩy để xoay ngược tình thế.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!

Số ký tự: 0