Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!
Quyết định
Hoàng Kim (Aiko)
2024-11-11 23:30:23
Thẩm Lạc Tình nuốt nước bọt. Nếu mà hắn thành thục chắc cậu là con cá trên thớt bị hắn chơi đến chết quá! Mới nghĩ đến đã thấy rùng mình sợ hãi rồi!
- Ngủ chút đi!
Hắn khẽ kéo nhẹ người cậu ôm vào lòng. Sau một đêm mất sức như vậy phải ngủ để bồi dưỡng. Sao có thể dậy sớm vậy chứ?!
- Cũng được..
Lúc nãy bị thức giấc bất ngờ nên cậu không thấy gì nhưng bị hắn ôm lấy tự nhiên lại không tự chủ mà ngáp lấy một cái, hai mắt cũng từ từ mà nhắm lại. Cảm giác này thoải mái êm ả quá, cứ muốn như vậy hoài luôn! Trong vòng tay của tên này sao mà ấm thế không biết!
.•••..
Mấy ngày sau..
- Úi, lâu rồi mới thấy mặt anh nè!
Lý Sâm nhìn cậu trêu chọc. Hehe, nhìn cái mặt cậu là đủ biết có chuyện gì rồi. Còn không phải là bị người ta đè sao? Hồi đó còn trêu chọc y dữ lắm, bây giờ bị nghiệp quật rồi. Lêu lêu!!
- Tao dư sức đánh cho mày khỏi đi được!
Thẩm Lạc Tình nở nụ cười hung hăng ngay lập tức dọa sợ Lý Sâm. Éc, dù có trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đại ca cũng là ác quỷ! Đồ đáng sợ, đồ đáng sợ, đồ đáng sợ!!!
- Mà.mà nay anh không đi với bồ hả?
Lý Sâm đánh sang chuyên khã cười cười. Thôi không chọc ổng nữa đâu mắc công có án mạng mà nạn nhân lại là mình thì thảm lắm!
- Làm như keo dính chuột hay gì mà dính dữ vậy? Ống cũng có việc bận của ổng mad!
Hôm nay Phan Diệp Chân phải đến công ty sớm. Nghe nói là có liên quan gì đó đến chuyện cùa Lạc Bân. Hắn nói cậu không cần lo, cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Mà nói thật cậu cũng không có tâm trạng để lo đâu. Bị hắn hành hạ đến tận hai ngày mới có thể bước chân xuống giường. Ngày hôm nay thì là ngày thứ ba mới có thể đi uống nước với thằng đệ. Cái tên khốn Phan Diệp Chân, sao mà ra tay nặng vậy không biết, đau chết người ta!!!!
- Ờ, Phi anh ấy cũng bận mất rồi..
Lý Sâm thở dài, vẻ mặt rõ ràng là đang nhớ nhung người yêu mình. Thẩm Lạc Tình thấy vậy thì vô cùng khinh thường! Hừ, hồi đó né cho dữ vô giờ dính ổng như dính ruồi!
- Suốt ngày anh Phi, anh Phi! Nghe mắc mệt!
"…."
Đô đại ca đáng ghét!!!
- Mà một năm nay mày quản lí bang hội cũng tốt lắm!
Thẩm Lạc Tình nhâm nhi ly nước của bản thân. Lúc gặp ông nội Thẩm xong cậu cũng đã gặp lại đám anh em của mình rồi. Vẫn ổn, tụi nó vẫn tốt như xưa không có gì đáng lo cả. Như vậy cũng đủ biết ông nội và Lý Sâm quản lý như thế nào.
- Đều do ông nội cả, em chả làm được gì đâu! Vả lại, cũng nhờ hồi đó lời anh có sức nặng ấy mà!
Lý Sâm cười cười không dám nhận công. Nhưng mà y nói cũng không sai. Nếu không có ông nội và cậu thì đã chẳng có bang hội như hôm nay rồi. Nhờ mấy lời răn dạy của cậu nên đám đàn em mới chịu nghe lời, cũng như cách quản lý của ông nội tốt nên được tụi nó hưởng ứng..
- Lúc mà anh xuất hiện ấy, mặt đứa nào đứa nấy mắc cười chết được!
Lý Sâm nhớ lại cảnh tượng hôm ấy liền muốn cười một trận cho đã. Mang danh là xã hội đen cốt cán cho dữ vô vậy mà thấy cậu lại tưởng gặp ma! Mới nghĩ đến đã thấy mắc cười rồi!!
- Tao cũng mừng vì mấy đứa nó tốt!
Thẩm Lạc Tình cười nhẹ. Tuy là mấy thằng nhóc đó bị cậu dọa cho một phen nhưng mà may thay sau đó cũng ổn thỏa. À thì ngoài việc xoay quanh cậu nói không ngừng rồi có đứa còn rơi nước mắt thì cũng không có gì quá đáng..
- Sau này chúng ta ai cũng sẽ có thể vui vẻ rồi, đại ca anh đừng có lo nữa!
Thẩm Lạc Tình nghe lý Sâm nói thì gật đầu. Nhưng mà trong đầu cậu sớm đã đưa ra một quyết định.
- Làm giang hồ cũng không thể làm suốt đời! Chi bằng mở cái gì đó rồi cả đám buôn bán! Thêm đám của A Thụy nữa thì càng tốt!
Cậu cũng đã suy nghĩ cái này lâu rồi, nhưng mà ban đầu cũng chưa có mãnh liệt lắm. Trải qua một hồi sinh tử liền cảm thấy rõ ràng về nhân sinh này. Thôi đi, cả ngày hung hăng đánh nhau đâm chém thì chi bằng yên bình vui vẻ qua ngày. Như vậy mới là tuyệt vời nhất!
Lý Sâm còn định lên tiếng hưởng ứng thì bất chợt điện thoại của bản thân reo chuông. Vừa thấy số là Phan Diệp Phi liền vui bẻ bắt máy. Ấy vậy mà nghe điện thoại xong sắc mặt liền lập tức chuyển biến.
- Ngủ chút đi!
Hắn khẽ kéo nhẹ người cậu ôm vào lòng. Sau một đêm mất sức như vậy phải ngủ để bồi dưỡng. Sao có thể dậy sớm vậy chứ?!
- Cũng được..
Lúc nãy bị thức giấc bất ngờ nên cậu không thấy gì nhưng bị hắn ôm lấy tự nhiên lại không tự chủ mà ngáp lấy một cái, hai mắt cũng từ từ mà nhắm lại. Cảm giác này thoải mái êm ả quá, cứ muốn như vậy hoài luôn! Trong vòng tay của tên này sao mà ấm thế không biết!
.•••..
Mấy ngày sau..
- Úi, lâu rồi mới thấy mặt anh nè!
Lý Sâm nhìn cậu trêu chọc. Hehe, nhìn cái mặt cậu là đủ biết có chuyện gì rồi. Còn không phải là bị người ta đè sao? Hồi đó còn trêu chọc y dữ lắm, bây giờ bị nghiệp quật rồi. Lêu lêu!!
- Tao dư sức đánh cho mày khỏi đi được!
Thẩm Lạc Tình nở nụ cười hung hăng ngay lập tức dọa sợ Lý Sâm. Éc, dù có trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đại ca cũng là ác quỷ! Đồ đáng sợ, đồ đáng sợ, đồ đáng sợ!!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mà.mà nay anh không đi với bồ hả?
Lý Sâm đánh sang chuyên khã cười cười. Thôi không chọc ổng nữa đâu mắc công có án mạng mà nạn nhân lại là mình thì thảm lắm!
- Làm như keo dính chuột hay gì mà dính dữ vậy? Ống cũng có việc bận của ổng mad!
Hôm nay Phan Diệp Chân phải đến công ty sớm. Nghe nói là có liên quan gì đó đến chuyện cùa Lạc Bân. Hắn nói cậu không cần lo, cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Mà nói thật cậu cũng không có tâm trạng để lo đâu. Bị hắn hành hạ đến tận hai ngày mới có thể bước chân xuống giường. Ngày hôm nay thì là ngày thứ ba mới có thể đi uống nước với thằng đệ. Cái tên khốn Phan Diệp Chân, sao mà ra tay nặng vậy không biết, đau chết người ta!!!!
- Ờ, Phi anh ấy cũng bận mất rồi..
Lý Sâm thở dài, vẻ mặt rõ ràng là đang nhớ nhung người yêu mình. Thẩm Lạc Tình thấy vậy thì vô cùng khinh thường! Hừ, hồi đó né cho dữ vô giờ dính ổng như dính ruồi!
- Suốt ngày anh Phi, anh Phi! Nghe mắc mệt!
"…."
Đô đại ca đáng ghét!!!
- Mà một năm nay mày quản lí bang hội cũng tốt lắm!
Thẩm Lạc Tình nhâm nhi ly nước của bản thân. Lúc gặp ông nội Thẩm xong cậu cũng đã gặp lại đám anh em của mình rồi. Vẫn ổn, tụi nó vẫn tốt như xưa không có gì đáng lo cả. Như vậy cũng đủ biết ông nội và Lý Sâm quản lý như thế nào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đều do ông nội cả, em chả làm được gì đâu! Vả lại, cũng nhờ hồi đó lời anh có sức nặng ấy mà!
Lý Sâm cười cười không dám nhận công. Nhưng mà y nói cũng không sai. Nếu không có ông nội và cậu thì đã chẳng có bang hội như hôm nay rồi. Nhờ mấy lời răn dạy của cậu nên đám đàn em mới chịu nghe lời, cũng như cách quản lý của ông nội tốt nên được tụi nó hưởng ứng..
- Lúc mà anh xuất hiện ấy, mặt đứa nào đứa nấy mắc cười chết được!
Lý Sâm nhớ lại cảnh tượng hôm ấy liền muốn cười một trận cho đã. Mang danh là xã hội đen cốt cán cho dữ vô vậy mà thấy cậu lại tưởng gặp ma! Mới nghĩ đến đã thấy mắc cười rồi!!
- Tao cũng mừng vì mấy đứa nó tốt!
Thẩm Lạc Tình cười nhẹ. Tuy là mấy thằng nhóc đó bị cậu dọa cho một phen nhưng mà may thay sau đó cũng ổn thỏa. À thì ngoài việc xoay quanh cậu nói không ngừng rồi có đứa còn rơi nước mắt thì cũng không có gì quá đáng..
- Sau này chúng ta ai cũng sẽ có thể vui vẻ rồi, đại ca anh đừng có lo nữa!
Thẩm Lạc Tình nghe lý Sâm nói thì gật đầu. Nhưng mà trong đầu cậu sớm đã đưa ra một quyết định.
- Làm giang hồ cũng không thể làm suốt đời! Chi bằng mở cái gì đó rồi cả đám buôn bán! Thêm đám của A Thụy nữa thì càng tốt!
Cậu cũng đã suy nghĩ cái này lâu rồi, nhưng mà ban đầu cũng chưa có mãnh liệt lắm. Trải qua một hồi sinh tử liền cảm thấy rõ ràng về nhân sinh này. Thôi đi, cả ngày hung hăng đánh nhau đâm chém thì chi bằng yên bình vui vẻ qua ngày. Như vậy mới là tuyệt vời nhất!
Lý Sâm còn định lên tiếng hưởng ứng thì bất chợt điện thoại của bản thân reo chuông. Vừa thấy số là Phan Diệp Phi liền vui bẻ bắt máy. Ấy vậy mà nghe điện thoại xong sắc mặt liền lập tức chuyển biến.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro