Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!
Gặp lại nhau
Hoàng Kim (Aiko)
2024-11-11 23:30:23
Hai người bàn bạc với nhau một hồi cũng xong hết những điều cần nói. Lạc Thiên Vũ có việc nên đã rời đi trước.
Về phần Phan Diệp Chân thì vẫn ngồi lại ở quán. Hắn nói muốn thư giãn một chút. Vả lại hôm nay hắn cũng không cần phải họp bàn gì với các đối tác.
Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhìn dòng người tập nập qua lại. Mấy đôi yêu nhau nắm tay tình tứ cười nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ganh ty. và hâm mộ đến lạ. Nếu lúc đó hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn phải chăng đã có thể cùng cậu trải qua những giây phút này rồi?
Nghĩ lại, liền thấy bản thân có bao nhiêu phần ngu ngốc đâu chứ? Tự cười nhạt lấy, hắn vẫn luôn cho rằng Thẩm Lạc Tình còn sống..nhưng đã một năm trôi qua vẫn không có tin tức gì từ cậu, điều này khiến hắn thật sự không khỏi ánh lên sự thất vọng trong lòng. Ít ra lúc Lạc Thiên Vũ rời đi hắn vẫn biết rằng y còn sống...vậy mà cậu ...nói ra cũng không biết phải chăng Thẩm Lạc Tình là đang muốn trả thù hắn hay không? Nếu thật thì cậu đã làm được rồi...
Thả mình vào dòng suy nghĩ, bất giác một bóng dáng trùm kín người lướt qua hắn chỉ để lộ ra đôi mắt. Thoáng chừng trong lòng hắn có gì đó thật lạ.. như một bản năng của cơ thể, hắn đưa tay nắm lấy người đó...miệng khô khốc nhẩm lên ba chữ Thẩm Lạc Tình...
Thẩm Lạc Tình mấy ngày nay không thấy Tống Thụy đến liền bắt đầu lo lắng cho gã. Nhưng mà cũng may gã có gửi tin nhắn bảo rằng bản thân đang được giao việc nên không thể đến như đã hẹn. Bù lại gã có gửi tiền cho cậu muốn mua gì thì mua. Ban đầu Thẩm Lạc Tình cũng tính sẽ chỉ ở trong nhà đặt đồ ăn thôi. Nhưng mà ở đó ngột ngạt quá, quanh năm suốt tháng cậu cứ mãi ở đó hoài nên sinh ra chán nản. Vì thế không nghĩ nhiều, cậu thay quần áo rồi dùng áo khoác và nón kết, khẩu trang trùm kín bản thân chỉ để lộ ra đôi mắt. Dẫu sao thì có lẽ không ai tài đến nỗi nhìn mắt mà nhận ra cậu đâu ha?
Nhưng mà đệch!! Thẩm Lạc Tình đâu có tính được là sẽ bị cái người cậu muốn tránh nhất sẽ gặp đâu chứ? Vả lại đã trùm đến nỗi như vậy rồi mà hắn còn nhận ra sao hả?
Một phút bồng bột Thẩm Lạc Tình liền giật phăng cánh tay của người kia ra rồi chạy vội đi. Trong lòng chỉ thầm cầu momg tên đằng sau đừngcó đuổi theo mình.
Về phần Phan Diệp Chân lúc nhìn thấy cậu đi ngang qua hắn có một cảm giác rất quen khó mà diễn tả được. Sau đó nhìn vào đôi mắt kia, trong cuống họng bất giác nói ra cái tên quen thuộc. Ánh mắt đó thật sự rất giống với cậu...Nhưng mà lúc đầu thấy người kia không phản ứng hắn còn cho rằng bản thân nhầm lẫn, cứ nghĩ là do chính bản thân bị ảo giác nên định rụt tay về rồi xin lỗi. Nhưng mà không ngờ, người kia lại nhanh hơn một bước. Thậm chí còn sốt sắn bỏ chạy. Điều này khiến cho Phan Diệp Chân dấy lên sự nghi ngờ trong lòng. Không nghĩ nhiều.
Hắn lập tức để lại tiền trên bàn rồi nhanh chân rượt theo cậu.
Một phần trăm cơ hội hay nửa phần trăm cũng được! Chỉ cần có thể đó là cậu, dù thế nào hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua!
....
- Hộc.. hộc...
Thẩm Lạc Tình thở hỗn hển, cậu đứng một hồi rồi ngồi bẹp xuống đất. Sau đó ngó ra đằng sau để xác định rằng người kia có còn đuổi theo mình không. Khi nhìn thấy không còn ai sau lưng liền thở phào một hơi.
Cậu tháo khấu trang, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Trong lòng thầm oán trách chính bản thân của mình.
"Biết vậy đã đặt đồ ăn rồi...sao mà xui quá vậy trời!"
Về phần Phan Diệp Chân thì vẫn ngồi lại ở quán. Hắn nói muốn thư giãn một chút. Vả lại hôm nay hắn cũng không cần phải họp bàn gì với các đối tác.
Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhìn dòng người tập nập qua lại. Mấy đôi yêu nhau nắm tay tình tứ cười nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ganh ty. và hâm mộ đến lạ. Nếu lúc đó hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn phải chăng đã có thể cùng cậu trải qua những giây phút này rồi?
Nghĩ lại, liền thấy bản thân có bao nhiêu phần ngu ngốc đâu chứ? Tự cười nhạt lấy, hắn vẫn luôn cho rằng Thẩm Lạc Tình còn sống..nhưng đã một năm trôi qua vẫn không có tin tức gì từ cậu, điều này khiến hắn thật sự không khỏi ánh lên sự thất vọng trong lòng. Ít ra lúc Lạc Thiên Vũ rời đi hắn vẫn biết rằng y còn sống...vậy mà cậu ...nói ra cũng không biết phải chăng Thẩm Lạc Tình là đang muốn trả thù hắn hay không? Nếu thật thì cậu đã làm được rồi...
Thả mình vào dòng suy nghĩ, bất giác một bóng dáng trùm kín người lướt qua hắn chỉ để lộ ra đôi mắt. Thoáng chừng trong lòng hắn có gì đó thật lạ.. như một bản năng của cơ thể, hắn đưa tay nắm lấy người đó...miệng khô khốc nhẩm lên ba chữ Thẩm Lạc Tình...
Thẩm Lạc Tình mấy ngày nay không thấy Tống Thụy đến liền bắt đầu lo lắng cho gã. Nhưng mà cũng may gã có gửi tin nhắn bảo rằng bản thân đang được giao việc nên không thể đến như đã hẹn. Bù lại gã có gửi tiền cho cậu muốn mua gì thì mua. Ban đầu Thẩm Lạc Tình cũng tính sẽ chỉ ở trong nhà đặt đồ ăn thôi. Nhưng mà ở đó ngột ngạt quá, quanh năm suốt tháng cậu cứ mãi ở đó hoài nên sinh ra chán nản. Vì thế không nghĩ nhiều, cậu thay quần áo rồi dùng áo khoác và nón kết, khẩu trang trùm kín bản thân chỉ để lộ ra đôi mắt. Dẫu sao thì có lẽ không ai tài đến nỗi nhìn mắt mà nhận ra cậu đâu ha?
Nhưng mà đệch!! Thẩm Lạc Tình đâu có tính được là sẽ bị cái người cậu muốn tránh nhất sẽ gặp đâu chứ? Vả lại đã trùm đến nỗi như vậy rồi mà hắn còn nhận ra sao hả?
Một phút bồng bột Thẩm Lạc Tình liền giật phăng cánh tay của người kia ra rồi chạy vội đi. Trong lòng chỉ thầm cầu momg tên đằng sau đừngcó đuổi theo mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Về phần Phan Diệp Chân lúc nhìn thấy cậu đi ngang qua hắn có một cảm giác rất quen khó mà diễn tả được. Sau đó nhìn vào đôi mắt kia, trong cuống họng bất giác nói ra cái tên quen thuộc. Ánh mắt đó thật sự rất giống với cậu...Nhưng mà lúc đầu thấy người kia không phản ứng hắn còn cho rằng bản thân nhầm lẫn, cứ nghĩ là do chính bản thân bị ảo giác nên định rụt tay về rồi xin lỗi. Nhưng mà không ngờ, người kia lại nhanh hơn một bước. Thậm chí còn sốt sắn bỏ chạy. Điều này khiến cho Phan Diệp Chân dấy lên sự nghi ngờ trong lòng. Không nghĩ nhiều.
Hắn lập tức để lại tiền trên bàn rồi nhanh chân rượt theo cậu.
Một phần trăm cơ hội hay nửa phần trăm cũng được! Chỉ cần có thể đó là cậu, dù thế nào hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua!
....
- Hộc.. hộc...
Thẩm Lạc Tình thở hỗn hển, cậu đứng một hồi rồi ngồi bẹp xuống đất. Sau đó ngó ra đằng sau để xác định rằng người kia có còn đuổi theo mình không. Khi nhìn thấy không còn ai sau lưng liền thở phào một hơi.
Cậu tháo khấu trang, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Trong lòng thầm oán trách chính bản thân của mình.
"Biết vậy đã đặt đồ ăn rồi...sao mà xui quá vậy trời!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro