Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!
Giữ bí mật
Hoàng Kim (Aiko)
2024-11-11 23:30:23
Đợi một lúc sau, cậu cũng đứng lên rời khỏi con hẻm nhỏ. Xem ra cậu không thể tự tung đi vòng vòng được rồi. Lỡ như không chỉ Phan Diệp Chân bắt gặp mà cả Lạc Bân hay người nhà cậu nhìn thấy thì không biết sao mà xoay sở. Thôi vậy, trở về nhà là an toàn nhất!
Thẩm Lạc Tình không suy nghĩ nhiều liền lập tức rẻ hướng về nhà của bản thân. Trong lòng thầm cầu mong sẽ không gặp thêm bất kỳ một ai nữa.
"Sao cứ có cảm giác...ai đó đang theo dõi mình vậy.."
Vừa đi không bao lâu Thẩm Lạc Tình liền sốt sắng, cái cảm giác này cậu không có lầm đâu! Nhưng mà..quay đầu lại thì chăng có ai, điều này vô thức khiến sự cảnh giác trong lòng cậu dâng cao hơn.
Hết cách, cậu kéo mũ thấp xuống. Sau đó núp bóng trong một con hẻm bên đường mà chờ đợi.
Quả nhiên chỉ một vài phút sau, một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt cậu!
.......
- Một năm nay, anh sống ở đây hả?
Thẩm Lạc Tình bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa! Tránh Phan Diệp Chân cho đã rồi lại gặp cái thằng đàn em trời đánh!
- Ứ, thằng ranh như mày cũng gan lắm! Học người ta đi theo dõi!
Thẩm Lạc Tình liếc mắt, lúc nãy đã xác định không phải Phan Diệp Chân nên cậu tính ra tay rồi. Nếu mà không khựng lại kịp thời thì cái thằng này nhất định sẽ bể đầu với cậu!
- Tại..tại em nhớ anh mà!
Lý Sâm vẫn còn sụt sịt. Lúc đầu y chỉ cảm thấy bóng dáng này thật quen thuộc mà thôi. Ma xui quỷ khiến làm sao y cứ thế mà theo dõi cậu. Đến khi thật sự nhìn thấy cậu, y cứ như con nít mà ôm lấy cậu khóc lóc. Thấm Lạc Tình sợ sẽ bị người ta chú ý nên kéo y nhanh về nhà. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định là y ra ngoài không coi ngày!
- Anh không biết đâu, ông nội.. ông nội với mấy anh em ai cũng nhớ..hức..nhớ anh hết! Cái tên xấu xa thô lỗ! Anh chơi như vậy mà được hả?!
Lý Sâm vừa tức vừa thẹn. Nói đúng hơn là y cũng buồn tủi lắm chứ?! Y còn tươnh ...còn tưởng cậu đã mất rồi, cả đời y không có cơ hội gặp lại cậu nữa. Vâyk mà cậu sống nhăn răng ra lại không báo cho y một tiếng. Đồ đại ca vô lương tâm độc ác!
- Mày nghĩ tao muốn à? Nếu không phải tại lão già chó chết kia thì tao đã không cần như vậy..
Thẩm Lạc Tình cầm chai nước suối trong tủ lạnh uống một hơi cho đã. Kế đó thì nghiến răng căm phẫn mà nói về kẻ thù của mình.
- Y anh..là Lạc Bân?
Lý Sâm ngoài cái tên này ra thì không còn cái tên nào khác.
- Ừ, là lão ta!
Thẩm Lạc Tình siết chặt chai nước trong tay. Chỉ cần nghĩ đến tên kia còn đang vui vẻ nhởn nhơ cậu đã muốn băm ông ta ra trăm mảnh rồi!
- Mà, mày đừng có nói cho ông nội với ai biết! Chuyện gặp tao phải giữ kín bí mật!
Cậu nhìn Lý Sâm nhắc nhở, thằng nhóc này sống thiên về cảm tình. Do đó cậu chỉ sợ nó nhịn không được mà lộ ra tin tức của cậu mà thôi.
- Nhưng mà ông nội nhớ anh lắm...
Lý Sâm một năm nay rõ hơn ai hết nỗi đau của ông nội Thẩm. Ông lúc nào cũng nhớ đến đứa cháu là cậu. Ông đã lớn tuổi rồi, vậy mà phải chịu cú sốc như vậy, sao có thể dễ dàng nguôi ngoai được chứ..
- Tao cũng biết, nhưng mà tao hiện tại chưa lộ mặt được...
Thẩm Lạc Tình nén bi ai trong mắt. Tuy hay cãi lời ông nội nhưng tình cảm ông cháu là thật. Biết ông vì mình khổ sở cậu cũng đâu thể mỉm cười xem như không có gì? Chỉ là... hiện tại là tình thế bắt buộc...trước khi tóm đuôi được gã Lạc Bân kia, cậu không muốn khiến ông nội lo lắng và làm chuyện dại dột.
Thẩm Lạc Tình không suy nghĩ nhiều liền lập tức rẻ hướng về nhà của bản thân. Trong lòng thầm cầu mong sẽ không gặp thêm bất kỳ một ai nữa.
"Sao cứ có cảm giác...ai đó đang theo dõi mình vậy.."
Vừa đi không bao lâu Thẩm Lạc Tình liền sốt sắng, cái cảm giác này cậu không có lầm đâu! Nhưng mà..quay đầu lại thì chăng có ai, điều này vô thức khiến sự cảnh giác trong lòng cậu dâng cao hơn.
Hết cách, cậu kéo mũ thấp xuống. Sau đó núp bóng trong một con hẻm bên đường mà chờ đợi.
Quả nhiên chỉ một vài phút sau, một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt cậu!
.......
- Một năm nay, anh sống ở đây hả?
Thẩm Lạc Tình bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa! Tránh Phan Diệp Chân cho đã rồi lại gặp cái thằng đàn em trời đánh!
- Ứ, thằng ranh như mày cũng gan lắm! Học người ta đi theo dõi!
Thẩm Lạc Tình liếc mắt, lúc nãy đã xác định không phải Phan Diệp Chân nên cậu tính ra tay rồi. Nếu mà không khựng lại kịp thời thì cái thằng này nhất định sẽ bể đầu với cậu!
- Tại..tại em nhớ anh mà!
Lý Sâm vẫn còn sụt sịt. Lúc đầu y chỉ cảm thấy bóng dáng này thật quen thuộc mà thôi. Ma xui quỷ khiến làm sao y cứ thế mà theo dõi cậu. Đến khi thật sự nhìn thấy cậu, y cứ như con nít mà ôm lấy cậu khóc lóc. Thấm Lạc Tình sợ sẽ bị người ta chú ý nên kéo y nhanh về nhà. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định là y ra ngoài không coi ngày!
- Anh không biết đâu, ông nội.. ông nội với mấy anh em ai cũng nhớ..hức..nhớ anh hết! Cái tên xấu xa thô lỗ! Anh chơi như vậy mà được hả?!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lý Sâm vừa tức vừa thẹn. Nói đúng hơn là y cũng buồn tủi lắm chứ?! Y còn tươnh ...còn tưởng cậu đã mất rồi, cả đời y không có cơ hội gặp lại cậu nữa. Vâyk mà cậu sống nhăn răng ra lại không báo cho y một tiếng. Đồ đại ca vô lương tâm độc ác!
- Mày nghĩ tao muốn à? Nếu không phải tại lão già chó chết kia thì tao đã không cần như vậy..
Thẩm Lạc Tình cầm chai nước suối trong tủ lạnh uống một hơi cho đã. Kế đó thì nghiến răng căm phẫn mà nói về kẻ thù của mình.
- Y anh..là Lạc Bân?
Lý Sâm ngoài cái tên này ra thì không còn cái tên nào khác.
- Ừ, là lão ta!
Thẩm Lạc Tình siết chặt chai nước trong tay. Chỉ cần nghĩ đến tên kia còn đang vui vẻ nhởn nhơ cậu đã muốn băm ông ta ra trăm mảnh rồi!
- Mà, mày đừng có nói cho ông nội với ai biết! Chuyện gặp tao phải giữ kín bí mật!
Cậu nhìn Lý Sâm nhắc nhở, thằng nhóc này sống thiên về cảm tình. Do đó cậu chỉ sợ nó nhịn không được mà lộ ra tin tức của cậu mà thôi.
- Nhưng mà ông nội nhớ anh lắm...
Lý Sâm một năm nay rõ hơn ai hết nỗi đau của ông nội Thẩm. Ông lúc nào cũng nhớ đến đứa cháu là cậu. Ông đã lớn tuổi rồi, vậy mà phải chịu cú sốc như vậy, sao có thể dễ dàng nguôi ngoai được chứ..
- Tao cũng biết, nhưng mà tao hiện tại chưa lộ mặt được...
Thẩm Lạc Tình nén bi ai trong mắt. Tuy hay cãi lời ông nội nhưng tình cảm ông cháu là thật. Biết ông vì mình khổ sở cậu cũng đâu thể mỉm cười xem như không có gì? Chỉ là... hiện tại là tình thế bắt buộc...trước khi tóm đuôi được gã Lạc Bân kia, cậu không muốn khiến ông nội lo lắng và làm chuyện dại dột.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro