Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!
Lẩn trốn
Hoàng Kim (Aiko)
2024-11-11 23:30:23
Trở về căn nhà nhỏ, hai thanh niên mới tháo khẩu trang ra. Lúc này khuôn mặt của cả hai mới dần hiện rõ dưới ánh đèn trắng. Một người là Tống Thụy, người còn là...là Thẩm Lạc Tình!
- Xem ra anh vẫn không quên được người kia...mà kẻ kia cũng vậy!
Tổng Thụy nhìn Thấm Lạc Tình mang vẻ mặt nặng trĩu liền biết
Khi cậu tỉnh lại cái tên đầu tiên được thốt ra là Phan Diệp Chân...vì thế Tống Thụy cũng rõ đối với cậu người kia chiếm cứ vị trí quan trọng thế nào.
- Ừ, tên đó ốm hơn rồi! Không biết chăm sóc bản thân cái gì hết...
Thẩm Lạc Tình trách cứ, mới có một năm thôi mà tên kia đã gầy đi. Vẻ mặt không ánh lên nỗi chút niềm vui nào.
Càng nhìn càng khiến người khác lo lắng.
- Anh ráng thêm đi! Đợi thời cơ chín mùi, anh sẽ có thể gặp lại mọi người!
Tổng Thụy biết việc phải lần trốn trong bóng tối rất khó khăn nhưng mà chỉ có như vậy cậu và mọi người mới có thể an toàn mà thôi.
- Tao biết rồi! Một năm cũng không gặp rồi, thêm một chút cũng có gì đâu!
Thẩm Lạc Tình nhìn người kia. Cuộc sống của cậu cứ như một thước phim vậy. Hết chuyện này lại đến chuyện khác diễn ra.
- Được rồi, anh ngủ đi! Mấy ngày nữa em sẽ quay lại! Nếu không nhất định lão già đó sẽ nghi ngờ!
Tống Thụy nói xong, liền đeo lại khẩu trang rồi chùm cái nón của áo khoác lên đầu. Để tránh bị phát hiện dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không thế làm lộ ra.
- Ừ, khoảng thời gian này cảm ơn mày..
Đây không phải là lần đầu Thẩm Lạc Tình cảm ơn Tống Thụy. Dù gã đã nói không cần nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm. Bởi lẽ nếu không có thằng nhóc này thì bây giờ cậu đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
- Rồi, đi đây!
Tống Thụy vẫy tay rồi rời khỏi căn nhà. Lúc này chỉ còn lại mình cậu. Tuy cằn nhà nhà không quá to nhưng dù sao ở một mình cũng có chút buồn chán.
Nằm gục trên chiếc giường nhỏ. Tâm tình Thẩm Lạc Tình cứ trôi nổi không ngừng. Cậu muốn gặp lại mọi người, không muốn họ vì bản thân mà đau buồn nữa. Nhưng mà hiện tại cậu không thể làm được điều đó... Tất cả đều do lão già kia, nhất định cậu phải khiến ông ta trả đủ gấp bội!
"Mong A Thụy sẽ không bị ông ra nghi ngờ...vả lại cầu cho người tên Lạc Thiên Vũ kia sẽ bảo vệ cho nhóc ấy..."
Lúc mở mắt ra sau cơn hôn mê dai dẳng cậu không ngờ bản thân lại gặp được Tống Thụy. Lúc ấy cậu mới biết kẻ đứng sau là Lạc Bân, cha nuôi của Lạc Thiên Vũ.
Nghe Tống Thụy kể rằng, ban đầu gã có chút việc muốn báo cho Lạc Bân. Không ngờ rằng lại nghe thấy chuyện không nên nghe. Cũng may cho Tống Thụy thân thể nhanh nhẹn nên không lọt vào tằm ngấm của lão già kia. Kế đó gã một mình hành động, theo chân hai tên được Lạc Bân cử đến giết cậu.
Lúc chiếc xe bị tông xuống núi, gã cứ lo sợ sẽ mất đi cậu, người mà gã xem như anh trai ruột thịt. Ấy mà may thay cậu vẫn còn nhịp thở, lúc dìu lấy cậu cũng là lúc Phan Diệp Phi chạy đến. Do đó Tống Thụy liền không nghĩ nhiều mà mang cậu đi trước bởi lẽ mục tiêu của lão già Lạc Bân là cậu, nếu biết cậu còn sống ông ta chắc chắn sẽ lại giở trò. Vì sự an nguy của cậu vì thế Tống Thụy đã tự mình hành động. Tuy quyền lực của Thẩm gia không ít trong giới hắc bang nhưng đối với một gã ranh mãnh như Lạc Bân cũng khó có thể mà tranh đấu. Gã đi theo Lạc Bân không lâu nhưng cũng đủ biết sự tàn nhẫn của ông ta vì thế gã không mong người anh trai của mình sẽ gặp nguy hiểm!
- Xem ra anh vẫn không quên được người kia...mà kẻ kia cũng vậy!
Tổng Thụy nhìn Thấm Lạc Tình mang vẻ mặt nặng trĩu liền biết
Khi cậu tỉnh lại cái tên đầu tiên được thốt ra là Phan Diệp Chân...vì thế Tống Thụy cũng rõ đối với cậu người kia chiếm cứ vị trí quan trọng thế nào.
- Ừ, tên đó ốm hơn rồi! Không biết chăm sóc bản thân cái gì hết...
Thẩm Lạc Tình trách cứ, mới có một năm thôi mà tên kia đã gầy đi. Vẻ mặt không ánh lên nỗi chút niềm vui nào.
Càng nhìn càng khiến người khác lo lắng.
- Anh ráng thêm đi! Đợi thời cơ chín mùi, anh sẽ có thể gặp lại mọi người!
Tổng Thụy biết việc phải lần trốn trong bóng tối rất khó khăn nhưng mà chỉ có như vậy cậu và mọi người mới có thể an toàn mà thôi.
- Tao biết rồi! Một năm cũng không gặp rồi, thêm một chút cũng có gì đâu!
Thẩm Lạc Tình nhìn người kia. Cuộc sống của cậu cứ như một thước phim vậy. Hết chuyện này lại đến chuyện khác diễn ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Được rồi, anh ngủ đi! Mấy ngày nữa em sẽ quay lại! Nếu không nhất định lão già đó sẽ nghi ngờ!
Tống Thụy nói xong, liền đeo lại khẩu trang rồi chùm cái nón của áo khoác lên đầu. Để tránh bị phát hiện dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không thế làm lộ ra.
- Ừ, khoảng thời gian này cảm ơn mày..
Đây không phải là lần đầu Thẩm Lạc Tình cảm ơn Tống Thụy. Dù gã đã nói không cần nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm. Bởi lẽ nếu không có thằng nhóc này thì bây giờ cậu đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
- Rồi, đi đây!
Tống Thụy vẫy tay rồi rời khỏi căn nhà. Lúc này chỉ còn lại mình cậu. Tuy cằn nhà nhà không quá to nhưng dù sao ở một mình cũng có chút buồn chán.
Nằm gục trên chiếc giường nhỏ. Tâm tình Thẩm Lạc Tình cứ trôi nổi không ngừng. Cậu muốn gặp lại mọi người, không muốn họ vì bản thân mà đau buồn nữa. Nhưng mà hiện tại cậu không thể làm được điều đó... Tất cả đều do lão già kia, nhất định cậu phải khiến ông ta trả đủ gấp bội!
"Mong A Thụy sẽ không bị ông ra nghi ngờ...vả lại cầu cho người tên Lạc Thiên Vũ kia sẽ bảo vệ cho nhóc ấy..."
Lúc mở mắt ra sau cơn hôn mê dai dẳng cậu không ngờ bản thân lại gặp được Tống Thụy. Lúc ấy cậu mới biết kẻ đứng sau là Lạc Bân, cha nuôi của Lạc Thiên Vũ.
Nghe Tống Thụy kể rằng, ban đầu gã có chút việc muốn báo cho Lạc Bân. Không ngờ rằng lại nghe thấy chuyện không nên nghe. Cũng may cho Tống Thụy thân thể nhanh nhẹn nên không lọt vào tằm ngấm của lão già kia. Kế đó gã một mình hành động, theo chân hai tên được Lạc Bân cử đến giết cậu.
Lúc chiếc xe bị tông xuống núi, gã cứ lo sợ sẽ mất đi cậu, người mà gã xem như anh trai ruột thịt. Ấy mà may thay cậu vẫn còn nhịp thở, lúc dìu lấy cậu cũng là lúc Phan Diệp Phi chạy đến. Do đó Tống Thụy liền không nghĩ nhiều mà mang cậu đi trước bởi lẽ mục tiêu của lão già Lạc Bân là cậu, nếu biết cậu còn sống ông ta chắc chắn sẽ lại giở trò. Vì sự an nguy của cậu vì thế Tống Thụy đã tự mình hành động. Tuy quyền lực của Thẩm gia không ít trong giới hắc bang nhưng đối với một gã ranh mãnh như Lạc Bân cũng khó có thể mà tranh đấu. Gã đi theo Lạc Bân không lâu nhưng cũng đủ biết sự tàn nhẫn của ông ta vì thế gã không mong người anh trai của mình sẽ gặp nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro