Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi
Đánh giá:
8.5
/10 từ 8 lượt
Đọc truyện Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi ra chương mới nhất Chương 23, 24, 25 - DocTruyen.Pro. Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi -
P.T.N.T
Giới thiệu truyện ngôn tình cuốn hút này:
Sau trận chiến thảm khốc, Nhan Đình may mắn sống sót, nhưng không còn nhớ gì nữa. Cô trở nên xa lạ, đôi mắt vô hồn, đôi lúc thật trong sáng. Chẳng khác nào một đứa trẻ, mà "đứa trẻ" này lại rất ngoan ngoãn, không quậy phá, ít nói và hoàn toàn phụ thuộc.
Cũng đúng! Vốn trước kia đã chịu quá nhiều đau khổ, nó đã mài giũa trái tim cô trở nên lạnh lẽo. Có lẽ cô không nhớ gì sẽ tốt hơn, không còn mãi đớn đau dằn vặt với quá khứ không mấy tốt đẹp ấy.
Khi ánh sáng yếu ớt bắt đầu len lỏi vào căn phòng rộng lớn, Nhan Đình vẫn đang say ngủ, khuôn mặt tuyệt đẹp với đôi môi đỏ hồng, chiếc váy trắng mỏng nhẹ phủ lên da thịt, được tô điểm bằng những lọn tóc đen nhánh.
Cách cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, một chàng trai cao lớn bước vào. Gương mặt tựa như từ khuôn đúc ra, các đường nét góc cạnh đến chuẩn mực, dù không chút biểu cảm, ăn mặc kín đáo nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút. Anh ngồi cạnh Nhan Đình, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm dáng vẻ khi ngủ của cô, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt có một sự đau thương, khiến người ta ám ảnh!
Sau trận chiến cô bị hôn mê rất lâu, khi tỉnh dậy thì chân đã mất cảm giác, cần phải có thời gian để thích ứng. Lần đó, anh thật sự vui đến chết đi sống lại, cô gái của anh không chết, tuy không nhớ gì cả nhưng vẫn còn nhớ đến tên anh! Có lẽ không ai hiểu khi cô gọi một tiếng "Phạm", anh chỉ muốn đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho cô...
P.T.N.T
Giới thiệu truyện ngôn tình cuốn hút này:
Sau trận chiến thảm khốc, Nhan Đình may mắn sống sót, nhưng không còn nhớ gì nữa. Cô trở nên xa lạ, đôi mắt vô hồn, đôi lúc thật trong sáng. Chẳng khác nào một đứa trẻ, mà "đứa trẻ" này lại rất ngoan ngoãn, không quậy phá, ít nói và hoàn toàn phụ thuộc.
Cũng đúng! Vốn trước kia đã chịu quá nhiều đau khổ, nó đã mài giũa trái tim cô trở nên lạnh lẽo. Có lẽ cô không nhớ gì sẽ tốt hơn, không còn mãi đớn đau dằn vặt với quá khứ không mấy tốt đẹp ấy.
Khi ánh sáng yếu ớt bắt đầu len lỏi vào căn phòng rộng lớn, Nhan Đình vẫn đang say ngủ, khuôn mặt tuyệt đẹp với đôi môi đỏ hồng, chiếc váy trắng mỏng nhẹ phủ lên da thịt, được tô điểm bằng những lọn tóc đen nhánh.
Cách cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, một chàng trai cao lớn bước vào. Gương mặt tựa như từ khuôn đúc ra, các đường nét góc cạnh đến chuẩn mực, dù không chút biểu cảm, ăn mặc kín đáo nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút. Anh ngồi cạnh Nhan Đình, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm dáng vẻ khi ngủ của cô, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt có một sự đau thương, khiến người ta ám ảnh!
Sau trận chiến cô bị hôn mê rất lâu, khi tỉnh dậy thì chân đã mất cảm giác, cần phải có thời gian để thích ứng. Lần đó, anh thật sự vui đến chết đi sống lại, cô gái của anh không chết, tuy không nhớ gì cả nhưng vẫn còn nhớ đến tên anh! Có lẽ không ai hiểu khi cô gọi một tiếng "Phạm", anh chỉ muốn đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho cô...